Chương 3 Thoát y ra trận [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Girl_sms 

Beta: Mada

Nguyên tắc làm việc của Tôn An Na là không đi quá xa.

Bình thường cũng không bị ai ép giá bao giờ, anh Chu rất hào phóng cho rất nhiều tiền, còn đạo diễn tuy không có tiền nhưng lại lấy cái đồng hồ của mình để thế chấp, trên người có mỗi cái đồng hồ là xem như quý giá, anh dù có bần đến đâu cũng không đem đi bán, kết quả Tôn An Na nói có mấy chữ liền có trong tay.

Tiền trong tay, nữ diễn viên chuyên nghiệp bắt đầu chuẩn bị làm việc.

Tôn An Na đi lên từng bước, Hà Hi nhìn nàng như kẻ thù, giống như có ý đang nói nàng dám tới gần một bước nữa thì cô sẽ giết nàng ngay tức khắc.

Nhưng rõ ràng là chính cô ta nói muốn đóng phim người lớn mà. Tôn An Na quay đầu hỏi đạo diễn:

"Tôi chưa từng đóng với con gái bao giờ."

"Tôi biết tôi biết, là người thì khó tránh khỏi có lần đầu tiên mà." Đạo diễn nịnh nọt tươi cười.

"Nói cũng đúng, là lần đầu tiên. Xem cô ấy kìa, giống như là muốn một phát đâm tôi chết tươi vậy." Tôn An Na lại quay đầu hỏi.

Lúc này anh Chu lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh như nhớ ra điều gì đó.

"Na Na, trong tay cô ta có dao đó. Ban nãy thiếu chút nữa là anh em tôi đổ máu rồi.".

Tôn An Na hít sâu một hơi, không để ý hậu quả mà rống lên với đại ca xã hội đen

"Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ anh mới nói cho tôi biết!".

Dao đó!!! Bộ muốn chết hả? Thoạt nhìn có vẻ ngây thơ ai dè ngây thơ thật. Mấy người bên cạnh anh Chu đều là những tên côn đồ liều mạng, Hà Hi chỉ là một cô gái yếu đuối, một người chống lại ba người, nói không chừng sẽ bị hủy dung nha.

Tôn An Na lần đầu tiên quay phim cùng con gái còn gặp phải một người không can tâm tình nguyện, trong tay còn có dao, nàng bắt đầu có chút hối hận, vì tiền hy sinh bản thân mình có đáng không đây?

Anh Chu thấy nàng do dự bực bội đứng lên

"Na Na, cô rốt cuộc còn đắn đo cái gì hả, có chịu đóng không thì bảo!"

"Đóng mà, tôi có nói không đóng bao giờ đâu." Tôn An Na nói một lèo, cười cười cho qua.

Hà Hi nhìn có vẻ như muốn đâm nàng thật, lúc Hà Hi thực sự động thủ, Tôn An Na đi trước một bước giữ chặt tay cô thấp giọng nói

"Cô mà ra tay thật là kết cục bi của cô còn bi thảm hơn bây giờ nữa đó."

"Còn hơn là ngồi im chịu nhục trong hoàn cảnh này." Hà Hi thoạt nhìn như sắp liều mạng đến nơi.

Tôn An Na cảm thấy mệt trong người ghê, đã hy sinh nguyên tắc của mình đóng bộ phim này rồi còn phải tư vấn tâm lý cho cô ta. Sớm biết vậy chẳng thèm mấy đồng bạc đó.

Nàng ngồi vào lòng Hà Hi, tay vẫn giữ chặt tay cầm dao của cô, mặt ngoài thì như vẻ không có gì nhưng bên cũng có chút lo lắng.

"Cô không biết nhục là gì rồi. Chết thì quá dễ dàng cho cô vì vậy bọn họ sẽ không cho cô chết đâu, bọn họ sẽ khiến cô khổ sở, sống không bằng chết. Cô cũng đâu có muốn thế đúng không, cô muốn tiếp tục sống, tìm một lối ra cho mình phải không, thế thì cô nên phối hợp với tôi đi, ít nhất... tôi không phải là đàn ông..."

Tôn An Na thấy Hà Hi bối rối thì ngậm miệng không nói gì nữa, bản thân mình cũng rối muốn chết thì hơi đâu đi lo cho cô ta.

Hà Hi thật ra cũng rất đáng thương, đường đường là một người nổi tiếng thế mà phải rơi vào cảnh ngày hôm nay, nàng cũng muốn vì cô mà rơi vài giọt nứoc mắt.

Bất quá Tôn An Na rất muốn biết trong đoạn thời gian này Hà Hi đã gặp phải chuyện gì, nàng chỉ biết cách đây không lâu Hà Hi gả cho một anh chàng tỉ phú, tổ chức đám cưới phải nói là vô cùng rầm rộ, mà tại sao bây giờ lại bị xã hội đen bắt đến đây quay phim người lớn?

Hà Hi nhìn về phía Tôn An Na, đây là lần đầu tiên cô gặp người này, lại thêm chuyện vừa rồi người này còn cùng những bọn kia cò kè mặc cả khiến cho ấn tượng của cô đối với Tôn An Na kém tới cực điểm, tuy rằng lời nói của Tôn An Na vừa nãy có vô sỉ một chút, nhưng cũng là một lời khuyên tốt.

"Vậy cô đồng ý?" Tôn An Na đang đợi câu trả lời của nàng.

Đạo diễn ở phía sau cũng chuẩn bị xong có thể quay ngay bất cứ lúc nào.

Hà Hi không lắc đầu, cũng chẳng phản bác, vậy xem như là cam chịu. Chứng tỏ nàng rốt cục đã thỏa hiệp lựa chọn một con đường cô tốt, tôi tốt, chúng ta cùng tốt.

Tôn An Na nghĩ đến số tiền chuẩn bị tới tay, trong lòng vui mừng chỉ muốn hét lớn , tay nàng chạm vào vạt áo của Hà Hi thì cô đã bồn chồn đến mức muốn đứng lên.

Tôn An Na vốn có thể thản nhiên diễn xong đoạn phim này, sau đó giống như trước đây tắm rửa một cái về nhà ngủ, nhưng hiện tại lại bị Hà Hi làm cho không tự nhiên, giống như đây là lần đầu tiên diễn phim cấp 3 của nàng vậy.

Chẳng qua lần này đổi lại là nàng chủ động tấn công Hà Hi, bất quá nếu nàng là một tên đàn ông, có thể cùng Hà Hi ngủ chung, cho dù chỉ là một buổi tối thì khóc cả đời cũng được.

Giống như lần đầu tiên, hai người đều câu nệ khẩn trương, mang theo sự tò mò......

Tôn An Na nuốt nước miếng, trước tiên cởi quần áo ra, hai tay nàng ôm má Hà Hi, Hà Hi tỏ vẻ e thẹn, nhìn xuống đất không dám ngẩng đầu lên.

Thật không hổ là mối tình đầu trên màn ảnh của các trạch nam. Tôn An Na kìm lòng không được, lấy tay khắc họa theo hình dáng cánh môi cô, Hà Hi cắn nhanh môi dưới, làm vẻ đang kháng cự nàng.

Anh Chu bất tri bất giác ngừng hô hấp, hắn mở to hai mắt nhìn, đẩy ghế vào gần giường một chút để nhìn rõ.

Lúc này đàn em của anh Chu nhận được tin nhắn, liền báo cáo.

"Anh Chu, đại tỷ ở nhà muốn nhảy lầu. Ai cũng khuyên không được."

Anh Chu ở trong lòng chửi rủa, do dự một lát cuối cùng cũng phải khuất phục trước sự uy hiếp của cọp cái nhà mình, đứng dậy rời đi, lúc đầu hắn còn tính cho vài huynh đệ lưu lại đây giám sát, nhưng lúc mới ra cửa được ba bước thì đã hối hận, để cho mấy thằng này ở lại xem kịch vui, hắn thì phải về nhà, có lộn không.

Lũ thuộc hạ của hắn nhìn cảnh kia mà nước miếng chảy ròng, cuối cùng anh Chu của chúng ta đuổi hết đám tôm tép cút ra ngoài cửa, ai cũng không cho phép vào, vào là thiến.

Lời này vừa nói ra mọi người đều hiểu hết tâm trạng của hắn, bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Trước khi đi, anh Chu còn bắt lấy cánh tay đạo diễn, hung tợn uy hiếp.

"Chú quay cho đẹp vào, xong xuôi đem tới nhà anh, cả chú cũng không được giữ lại bộ phim, nếu dám giở trò, anh liền......"

Hắn đưa ngón tay quẹt qua cổ, ý bảo đạo diễn thông minh chút, dám bằng mặt không bằng lòng thì tuyệt đối không có kết cục tốt.

Đạo diễn gật đầu lia lịa mới khiến anh Chu yên tâm, trước khi đi hắn còn không quên cùng Tôn An Na nói.

"Na Na, tôi tin em. Khi nào cô ấy kêu dừng lại thì em hãy dừng.".

Vừa nói xong, anh Chu quay đầu, hạ giọng nói với Hà Hi.

"Cô là người thông minh, hẳn là biết làm như thế nào mới là tốt nhất."

Hà Hi khinh bỉ không thèm nhìn lại.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, Tôn An Na nói.

"Đạo diễn, anh còn muốn quay không?".

Đạo diễn lau vầng trán đẫm mồ hôi, nói.

"Quay chứ. Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.".

Nói xong liền đem máy quay nhắm ngay trên giường mà Hà Hi cùng Tôn An Na đang nằm. Tôn An Na đưa tay ôm bầu ngực của Hà Hi, nói.

"Hiện tại cô vẫn có thể đổi ý.".

"Anh ta muốn tôi làm tình nhân, tôi không cần.".

"Anh ta cũng nói muốn bao tôi, tôi cũng không cần." Tôn An Na nói.

"Cô chê anh ta không đủ tiền?".

"Không phải. Tại quá xấu thôi." Tôn An Na ở bên tai Hà Hi nói.

Hà Hi không biết nên nói gì cho phải, cùng Tôn An Na nói chuyện làm cho cô trầm tĩnh lại. Không khẩn trương như vừa rồi nữa.

Hà Hi ném con dao kia ra, Tôn An Na nàng đã đoán không sai mà, nàng thầm cảm thấy may mắn. Không sợ gương mặt nhỏ này của mình bị hủy dung.

Tay Tôn An Na ở bộ ngực rà qua rà lại, còn tiến vào cổ áo của Hà Hi, chạm vào trực tiếp tiểu hồng đậu của cô.

Tôn An Na nghiêng đầu, thoạt nhìn như đang hôn cổ Hà Hi, thực chất là nàng chỉ nói chuyện mà thôi.

"Nè, cô chưa từng phẫu thuật nâng ngực?".

"Tôi......"

Hà Hi vừa mở miệng đã bị khuôn mặt của Tôn An Na ngăn trở, mũi của Tôn An Na chạm sát vào mũi của cô, miệng chạm miệng, hai khuôn mặt giống như dính sát vào nhau

"Đang quay đó, nói chuyện phải nhỏ tiếng a.".

"Tôi biết người khác nói tôi như thế nào, nhưng tôi chưa từng đi phẫu thuật thẩm mỹ." Hà Hi nói.

Đạo diễn cũng nói khẽ.

"Na Na, em có thể cởi rồi."

Tôn An Na đem nút áo khoác của mình cởi vài cái, sau đó nhìn Hà Hi nói.

"Còn lại cô cởi."

"Không cần." Hà Hi từ chối yêu cầu của Tôn An Na, hiện tại nàng còn chưa chuẩn bị tư tưởng.

"Kịch bản cần."

Hà Hi lần đầu tiên phải cởi áo cho nữ nhân khác, tay nàng không thể làm theo mệnh lệnh của đại não, trở nên vô cùng cứng ngắc, qua một hồi lâu mới cởi bỏ được phân nửa số nút .

Bên trong không mặc nội y!

Hà Hi kinh ngạc sợ hãi, cô nhìn Tôn An Na há hốc mồm.

Tôn An Na tự thân cởi bỏ quần áo, bộ ngực run run kịch liệt, nàng lấy tay vén mái tóc dài của mình ra sau bả vai, bày ra đường cong duyên dáng.

Đến phiên Hà Hi, Tôn An Na thuận lợi nắm lấy vạt áo của Hà Hi, Hà Hi lại ngăn cản nàng không cho cởi.

Cô không thể làm được.

Tôn An Na nâng cổ Hà Hi lên hôn lên môi cô, hai cánh môi dính sát lại, nàng đem đầu lưỡi với vào miệng người kia, quấn quanh đầu lưỡi Hà Hi, đồng thời bàn tay xoa xoa ở cổ, lúc mới đầu thân thể Hà Hi còn cứng ngắc hoàn toàn không thể đáp lại, nhưng dưới tiết tấu cùng kỹ xảo trêu chọc dần dần thân thể cô cũng thả lỏng.

Tay Hà Hi bị nắm lên, sau đó cô cảm nhận được xúc cảm mềm mại.

Hà Hi kinh ngạc nhìn bộ ngực của Tôn An Na, thứ mềm kia đang được tay cô bao phủ.

Bầu ngực ở trong tay cô đàn hồi, do ma sát với tay mà cứng hẳn lên, cô muốn lui, Tôn An Na không cho cô lui còn cầm lấy tay cô chặt hơn.

Sợ cái gì, người bị sỗ sàng là tôi cũng không phải cô. Ánh mắt Tôn An Na tràn ngập châm biếm.

Sau màn hôn này của Hà Hi cùng Tôn An Na, đạo diễn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lần đầu tiên diễn loại phim này Hà Hi thế lại có biểu hiện rất tốt, ánh mắt lúc ấy thật mê hồn.

Hai người hôn đến không thể hô hấp, lúc sau mới hơi tách ra, cái miệng nhỏ thở dốc.

Hai má Hà Hi ửng đỏ do nín thở quá mức.

Tôn An Na lấy tay xoa xoa môi mình, ý muốn bảo, thế nào, đầu lưỡi của tôi lợi hại quá phải không.

Hà Hi thầm mắng nhàm chán.

Lúc này trên cổ lại bị hung hăng cắn một cái, Tôn An Na dùng răng nanh cắn mạnh đến mức để lại dấu vết, rồi dùng đầu lưỡi đem vết cắn kia liếm cho ướt, đôi môi của nàng ở nơi da thịt non mềm này mút đến khi tạo ra vết phấn hồng , tiếp tục mở rộng khu vực, từ cổ xuống bả vai, rồi từ xương bả vai lên lại nơi này.

Tuy rằng đang quay phim người lớn, nhưng là bị hai cô gái xinh đẹp này làm cho tâm hồn nghệ sĩ nổi lên, trong lúc vô tình, đạo diễn không còn nhớ đến lời nói của anh Chu, chỉ lo đem mỹ cảnh trước mắt quay cho nghệ thuật.

Nơi bị Tôn An Na chạm qua dần nóng lên, Hà Hi biết đó là dấu hiệu động tình của cô, không ổn rồi, cô không thể như vậy .

Quần áo bị kéo ra, Tôn An Na áp vào trên thân thể của cô, vùi đầu ở bụng hôn liên tiếp lên, đầu lưỡi giống bút lông ở bụng của nàng vẽ loạn, đa màu đa dạng, Hà Hi không tự chủ được hé miệng ra thở gấp, bụng phập phồng lên xuống như đáp lại Tôn An Na.

Lúc này đầu lưỡi nóng bỏng của nàng chui vào rốn của cô như một con cá linh hoạt bơi lội, Hà Hi không ngờ chỗ đó cũng có cảm giác khi Tôn An Na chạm đến, giống như có dòng nhiệt từ từ chảy xuống hạ thân.

"Tôi không muốn... không muốn quay nữa..."

Hà Hi đột nhiên đổi ý, quần áo nhếch nhách giống như vỏ bọc đã được phá vỡ, rất nhanh tất cả mọi thứ của cô sẽ phơi bày cho người trước mắt, sẽ bị nữ nhân trước mắt này chà đạp, cô nhận ra thực chất chính mình yếu ớt, sợ hãi và xấu hổ....

PS: Lâu lâu mới edit một chương mà trúng ngay chương H :(( Cuộc đời xô đẩy mình quá mà :( Truyện gì mà mới gặp nhau đã sỗ sàng vậy, kì cục à :( 

Nay buồn tình ko có viết PS dài, khi nào vui tình lại thì viết bù nhen :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro