Chương 8 Rơi vào đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mada

Beta: girl_sms

Tôn An Na đạt được mục đích cũng không muốn ở lại lâu, chụp hình sướng tay xong, nàng thuận tiện móc từ sau lưng quần một tấm card phóng lên giường.

"Chào ngài Vương Tiên sâm, chúc ngài chơi vui vẻ nha..."

Tôn An Na đứng ở cửa đưa tay hôn gió gã đàn ông bị trói nằm trỏng trơ trên giường.

Cầu thang truyền đến tiếng ồn ào huyên náo, nàng đảo mắt liếc nhanh thấy có rất nhiều người cầm theo máy ảnh, một người trong số họ nói mọi người giữ im lặng nhưng do quá đông và hỗn loạn nên không ai thèm để ý.

Tôn An Na đi đến trước cửa phòng mà Yuki đã dặn, gõ lên cửa một cách rất bình thường, người bên trong hé cửa ra, hỏi.

"Có bị phát hiện không?"

"Mở cửa đi, ở bên ngoài có phóng viên."

Tôn An Na nghiêng người vào phòng, căn phòng dành cho những cặp đôi trăng mật có một chiếc giường thật lớn đặt ở giữa, trên đó có một người đang nằm, quấn chăn nên không biết đó là ai. Tôn An Na đoán chắc là chồng của Yuki, dựa theo dấu vết để lại nàng đoán hẳn là tên chồng kia vừa mới bị trói và hành xác xong.

"Chết, Hà Hi đâu?"

Tôn An Na tìm Hà Hi, không biết cô ta có chịu nghe lời mình tới đây không nữa?

Tôn Na vội vàng chạy ra khỏi cửa thì bị Yuki kêu lại.

"Ai? Bồ nói cái người đang rửa mặt trong phòng vệ sinh đó hả? Tên cô ấy là Hà Hi?"

Yuki đi theo chân Tôn An Na vào phòng tắm, Hà Hi đang chôn mặt xuống bồn rửa mặt, không ngừng đem nước tạt vào mặt mình.

"Tôi thấy mặt cô còn hơi sưng, ngày mai chắc nhìn không ra đâu." Tôn An Na nói.

"Thì ra cô là Hà Hi. Xin chào, tôi tên Yuki. Cô đóng phim gì tôi quên rồi? Tôi nhớ là đã gặp cô ở đâu đó."

Tôn An Na vừa nghe liền cảm thấy ngồ ngộ, nàng sắp ngăn cản Hà Hi trả lời câu hỏi đó, không nghĩ tới Hà Hi thẳng thắng trả lời Yuki.

"Mười tám tuổi và chiếc xe đạp."

Yuki nghe xong lâm vào trầm tư.

"Tên phim sao không giống phim cấp ba ta."

"Phim cấp ba?" Hà Hi kinh ngạc hỏi.

Tôn An Na chắn giữa hai người giải thích.

"Bạn tôi tưởng cô là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy đó giờ chỉ xem mỗi phim người lớn. Cô đừng nghĩ nhiều." Nàng quay đầu nói với người sau lưng.

"Yuki, người ta là diễn viên đàng hoàng. Bộ phim năm đó rất nổi tiếng, bồ đúng là thiếu hiểu biết, chỉ suốt ngày săn tin mỗi Dương Mạc."

"Là Dương Mịch! Có chữ Mịch mãi cũng không nói được, học đại học chi cho mệt vậy." Yuki tức giận trừng mắt liếc Tôn An Na, thở phì phò nói.

Hà Hi cúi đầu, xấu hổ muốn độn thổ, vẫn là Yuki nhìn thấy vẫn hiểu được.

"Chỗ này hơi nhỏ, chúng ta đừng đứng ở đây nói chuyện, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống đi, tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt rồi tán gẫu. Na Na, cậu cần phải nói rõ ràng cho tôi biết chuyện vừa rồi là thế nào."

"Tôi muốn về nhà." Hà Hi cảm thấy bản thân không nên ở lại chỗ này.

"Đừng đi ra ngoài, chờ vài tiếng đã, hồi nãy tôi ở ngoài thấy trên cầu thang có nhiều phóng viên núp ở đó lắm, hẳn là bọn họ đã đánh hơi được cái gì, cô ở đây chút nữa đi, chờ bọn chó săn đó đi rồi hãy về."

Tôn An Na khoanh tay trước ngực, động tác này làm cho khe rãnh trước ngực của nàng càng trở nên rõ ràng. Hà Hi chú ý đến ngực của nàng, phía trong dường như có cái gì lòi ra.

"Đó là cái gì vậy?"

"À, mém quên."

Tôn An Na cúi đầu nhìn thoáng qua, từ trong áo ngực móc ra một tờ bạc, nàng tính toán một chút, đô la trị giá hơn nhân dân tệ, lời ít nhất tám ngàn.

"Tiền tip dịch vụ. Không lấy không được." Tôn An Na vui vẻ nói.

Ba người đặt mông ngồi thành vòng tròn ở trên giường, người nằm trên giường bị Yuki quẳng chân qua một bên.

"Chồng của bồ... bị trói như vậy... không có ý kiến gì hả?" Tôn An Na nhịn không được hỏi.

"Ừ, còn ngủ. Chờ bồ cả buổi rồi bồ còn chưa đến." Yuki xốc chăn lên.

Đem chăn đắp lại xong, Yuki ngồi lại gần hai người bên cạnh đem đồ ăn vặt mở ra, trong mắt tràn ngập khát vọng, thúc giục các nàng

"Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người nào đụng phải lão biến thái vậy?"

Hà Hi cầm miếng khoai tây chiên không nhúc nhích, Yuki lấy khuỷ tay chọt chọt cô

"Ăn đi, là người nhà là phải ăn nha."

Ai daaaaaaaaaaa....

Tôn An Na thầm lặng thở dài, nổi lên lòng thương, một người được giáo dục tử tế, ngủ trong chăn êm nệm ấm chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời, cho nên bây giờ gió to một chút liền chịu không nổi. Các nàng không thể so sánh với cô, Hà Hi là người công chúng, căn bản là không cùng một thế giới.

"Chiêu này tụi tôi thường xuyên dùng, lần nào cũng hiệu quả. Chuyện bại lộ không dám hé răng lung tung, tất cả đều coi như chưa từng xảy ra. Cô yên tâm đi." Yuki an ủi Hà Hi.

Hà Hi vẫn không nói một lời.

Tôn An Na vớ một nắm hạt dưa trong tay nói

"Chúng tôi sẽ ngậm chặt miệng, không bà tám với ai đâu, cô đừng lo buồn nữa."

"Tôi không buồn."

"Không buồn mà nãy giờ không nói gì? Chẳng lẽ cô vẫn còn ngất ngây với màn anh hùng cứu mỹ nhân hồi nãy của tôi à?"

Phụt. Hà Hi bị nàng chọc cười ra tiếng.

"Hạt dưa béo ngậy ngon lắm nè." Yuki bắt một nắm đưa cho cô.

"Cám ơn." Hà Hi nói.

"Quả nhiên là người của công chúng."

Tôn An Na không nói gì đến chuyện của Hà Hi, không khí bắt đầu vui tươi lên.

"Mình trói cái lão già háo sắc kia lại, giống y chang như bồ trói chồng vậy đó, ngày hôm nay lão đừng mong leo xuống giường, nếu lão không may uống quá nhiều nước thì, hí hí..."

"Cô xem ra cũng mới hai mươi mấy tuổi, giờ này mới bắt đầu quy tắc ngầm sợ có trễ quá không?" Yuki hỏi Hà Hi.

"Cô ấy ba mươi hai."

"Gì?" Yuki không tin. "Nhiều lắm là hai mươi tám."

"An Na nói đúng đó. Tôi đã qua ba mươi rồi." Hà Hi thừa nhận.

Yuki hâm mộ, nói

"Ghen tị ghê, cô làm thế nào hay vậy, tôi cũng muốn đến tuổi ba mươi da dẻ vẫn căng mịn như cô, chỉ cho tôi vài bí kíp hồi xuân được không?"

"Hai người chậm rãi nói chuyện đi, tôi vừa mới hỏi chị kia trong khách sạn, chị ấy nói ở dưới đại sản đầy phóng viên, có người nhận được tin có một vài đại minh tinh muốn tổ chức party ở đây... ừ, đại loại vậy."

"Nói tiếp đi, cô tính làm gì?" Yuki còn muốn tiếp tục nói chuyện.

Hà Hi hít sâu một hơi, nói.

"Tôi muốn đóng phim."

"Đóng phim? Lý tưởng rộng lớn, đường trải bao la, thành danh là sớm hay muộn thôi."

"Tôi không muốn thành danh, tôi chỉ muốn kiếm tiền. Không gạt gì cô, tôi hiện tại đang thiếu tiền xã hội đen."

Hà Hi nói xong Yuki kinh ngạc đến độ quên nhả ra vỏ hạt dưa, trực tiếp nuốt xuống, gian nan ho khan vài cái.

"Thời buổi này cư nhiên còn có tình huống này, tôi cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình thôi chứ."

Hà Hi cười khổ.

"Bất quá già rồi cũng phải tìm đến quy tắc ngầm, nhưng lúc bắt đầu lại cảm thấy không thể... chi bằng tự cố gắng."

Tôn An Na ở bên cạnh nãy giờ không nói

"Yuki, dừng được rồi, loại chuyện này không phải muốn nói là nói."

Thừa dịp Yuki còn không nhớ Hà Hi là ai, đề tài này tốt nhất nên dừng ở đây.

Yuki le lưỡi.

"Được thôi, mỗi người đều có bí mật, tôi không nói nữa."

Cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa, nàng bật tivi khách sạn lên, kênh cấm trẻ vị thành niên được đặt mặc định, tivi vang lên tiếng ư a, tiếp theo đó hiện lên hình ảnh nóng bỏng.

Hà Hi ý thức được mình chỉ là một người ngoài, huống chi cô cần sự tĩnh lặng, cô đứng dậy nói

"Tôi cần đi về."

"Để tôi đưa cô đi."

Tôn An Na từ hành lý của Yuki lấy ra một chiếc váy dài, nàng cũng lười đi vào phòng tắm, đưa tay cởi đồ rồi mặc chiếc váy vào, vỏn vẹn một phút.

Ném áo da ra phía sau, Tôn An Na đá bay giày cao gót rồi xỏ vào đôi dép lê, nháy mắt từ một nữ vương SM biến thành một cô gái trẻ tươi mát.

"Cô có cần thay quần áo không?" Tôn An Na ám chỉ đồ trên người Hà Hi.

"Không cần, tôi đội mũ chắc không ai nhận ra đâu."

Tôn An Na vốn định nói đội mũ cũng vô dụng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vội vàng muốn đi của Hà Hi, thôi đi, mình nghĩ nhiều quá rồi.

Vừa trải qua chuyện lớn như vậy Hà Hi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cô thế nào, chỉ có mình cô biết.

Hai người đi xuống bằng thang máy, ở bên ngoài cửa chính có cả đống người tụm ba tụm bảy, ai cũng ôm đầu bụm mặt, cực kì bắt mắt.

Ra được bên ngoài, Hà Hi vẫn vừa cúi đầu vừa đi, nếu không nhờ Tôn An Na giữ chặt cô, cô nhất định đi xuyên qua cửa chính lọt và hố của bọn họ rồi.

"Cô như vậy sẽ bị lộ đó, bị bọn họ bắt gặp tôi không chịu trách nhiệm đâu." Tôn An Na nói khi thấy Hà Hi khóc.

Hà Hi đưa tay dụi đi giọt nước mắt, nở nụ cười để che dấu quẫn bách của bản thân.

"Mỗi lần tôi rơi vào đường cùng đều bị cô thấy hết, cô nói xem cái này gọi là gì."

"Cô nghĩ tôi muốn lắm chắc."

Tôn An Na ngại cô thu hút ánh nhìn bọn phóng viên, kéo cô đến quán KFC bên cạnh, may mắn lúc này KFC vắng tanh, hai người ngồi ở một góc, không có ai chú ý đến.

"Vừa rồi là bạn của tôi, cô đừng quá lo lắng, cô ấy không nhận ra cô là ai đâu."

Tôn An Na nguyên bản muốn nói một vài câu để yên lòng Hà Hi, không nghĩ tới lời của nàng khiến cho Hà Hi càng thêm u sầu...

PS: Couple hoàn cảnh =)))))))))))) Hi gặp nạn là y như rằng Na sẽ xả thân xả áo cứu giúp mặc dù cách thức hơi đặc biệt chút :)))) Miễn sao cứu đc mỹ nhơn là ok rồi :"> Còn Ki vẫn ngây thơ hết sức, cứ ai là bạn của Na thì nghĩ là diễn viên phim cấp 3 =)))))) Mang tiếng chế Na quá, tọi dùm Hà Hi, ảnh hậu một thời mà giờ như chuột qua đường hiuhiu, lên doi xuống cún nhanh quá :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro