Chương 1. Nước Linh Diệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương Đào không ngờ mình té xuống từ vách núi cao như vậy mà lại không chết. Nhưng chắc là cũng sắp chết rồi, nếu không làm sao đau ói máu như vậy chứ? Chẳng qua sao mình cũng cảm thấy vừa đói vừa khát đây? Chẳng lẽ mình bất tỉnh lâu lắm rồi sao? Thôi, ngất tiếp đi, ngất rồi sẽ hết đau, ít ra lúc chết cũng được thoải mái một chút. Nghĩ vậy, Khương Đào liền thật sự mất ý thức.

"Công tử, có người té xỉu trước cửa chúng ta."

"Hửm? Hạng người gì?"

"Là một cô nương, thoạt nhìn rất nghèo túng."

"Mang vào, chờ tỉnh lại xem thật kỹ. Gần đây thế đạo có chút không yên, ngươi biết phải làm sao rồi chứ?"

"Thuộc hạ đã hiểu."

Vừa được nhắc việc này có thể không phải là tình cờ, sắc mặt và giọng điệu Hồng Tâm liền trở nên nghiêm túc.

"Ừ, lui xuống đi."

Bên trong gian phòng, Lâm Cẩm Trình cười lạnh một tiếng. Lần trước là trò giả dạng tú tài thi rớt muốn đến tửu lâu xin làm tiên sinh phòng thu chi, vậy lần này là gì đây? Ngất đúng ngay trước cửa tửu lâu, coi nơi này là từ đường à? Thật muốn chờ xem người kia có tính toán gì.

Người được gọi là công tử đúng là Lâm Cẩm Trình, là con trai trưởng của một phú thương vùng Huệ An, chưa được mười tám tuổi nhưng đã làm chủ nguyên cái Như Ý lâu này. Mặc dù xuất thân nhà giàu sang, nhưng Như Ý lâu quả thật là do Lâm Cẩm Trình một tay đánh liều dựng nên. Tướng mạo vị Lâm công tử này lại càng thuộc hàng nhất đẳng, các cô nương Huệ An ai không muốn vào mắt Lâm Cẩm Trình? Nhưng kỳ quái chính là Lâm công tử đến nay vẫn chưa có ý trung nhân, đã mười tám tuổi mà vẫn còn độc thân.

Lại nói Hồng Tâm sau khi lui ra liền đến xem Khương Đào, lại được tỳ nữ canh giữ báo rằng Khương Đào hình như là bị đói quá nên mới chóng mặt ngất xỉu.

Vì nằm vùng mà làm tới vậy cũng quá liều mạng đi, nếu là chết đói thật... Được rồi, tạm thời cứ giúp nàng một chút.

"Bảo phòng bếp chuẩn bị chén cháo trắng, cho nàng chút nước uống, xem một lát có thể đánh thức nàng hay không."

"Khụ khụ... Khụ... Khụ khụ..."

Động tác tỳ nữ cũng không phải rất ôn nhu, mấy ngụm nước xuống bụng, Khương Đào bị sặc liền cứ như vậy tỉnh lại.

Không thể nào, mình đang nằm mơ sao? Trước mắt sao lại có một nha đầu mặc cổ trang đây.

Khương Đào suy nghĩ, mộng này thật là kỳ quái, trước kia chưa từng thấy giấc mộng nào như vậy, lúc này sắp chết còn nằm mơ, cảnh trong mộng còn giống thật đến vậy. Chưa kịp định thần, thân thể vốn được đỡ đã bị buông ra làm nàng ngã nằm xuống giường.

"Hồng Tâm tỷ tỷ, nàng tỉnh rồi."

Hả? Chuyện gì xảy ra?

Khương Đào vừa quay đầu liền thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp nhìn mình chằm chằm, sắc mặt có chút... ác cảm? Mình làm gì chọc tới nàng sao? Quan trọng nhất là, mấy người này đang đóng phim sao? Khương Đào chưa từng thấy đoàn phim ngoài đời, cũng không biết đoàn phim hoạt động thế nào. Nàng bối rồi nghĩ, sao mình lại mơ thấy đoàn phim? Còn là đóng phim cổ trang nữa chứ. Nói là mơ, nhưng mà giường đệm mềm mại sao lại chân thật như vậy, cảm giác đói bụng cũng rất chân thực, rốt cuộc là sao đây?

Khương Đào nhéo đùi mình một cái, hít một hơi lạnh. Sao lại đau như vậy?

"Vị mỹ nữ này, đây là đoàn phim sao, đang đóng bộ phim nào vậy? Ta không phải đang leo núi sao, ngươi gặp phải ta ở đâu vậy?"

Giọng mình khàn khàn làm Khương Đào hết hồn. Nàng thật là thảm quá thảm rồi, nhưng cũng may mà còn sống.

"Đăng đồ tử, hừ, ngươi một nữ hài tử sao miệng lưỡi lại trơn tru như vậy? Đoàn phim? Đóng phim? Ngươi giải thích kỹ càng một chút."

"Chính là đoàn phim làm phim truyền hình đó, chẳng lẽ mọi người đang đóng phim bộ?"

Khương Đào có chút uất ức, chẳng qua là kêu một tiếng mỹ nữ thôi mà, miệng lưỡi trơn tru chỗ nào? Nói chuyện bình thường mà cô nương này nghe cứ không hiểu thật là khiến nàng bối rối. Rốt cuộc là người ta ngu hay là mình khờ đây? Không ngờ, cái cô Hồng Tâm này ngay cả đáp cũng không thèm đáp liền xoay người rời đi.

Khương Đào xoay người định hỏi cô nương thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn bên cạnh. Thầm cảm thán một tiếng, tiểu cô nương này thoạt nhìn mới mười mấy tuổi đã vào đoàn phim, thật là tương lai xán lạn mà. Không như mình, mới vừa đi làm chưa được mấy tháng đã té núi. A, sao mình còn cử động được?

Khương Đào mới nãy không chú ý, giờ nghĩ đến mới kịp phản ứng. Mình từ trên núi té xuống, sao bây giờ không ở bệnh viện, mà lại ở đoàn phim?

Khương Đào vén chăn lên nhìn, lập tức ngây dại. Một thân quần áo rách nát này là sao đây? Hơn nữa, đây hình như không phải thân thể của mình.

Khương Đào lòng run sợ giơ tay lên trước mắt mình. Một đôi tay nhỏ gầy, một đoạn cổ tay vô cùng bẩn thỉu lộ ra dưới tay áo. Đây không phải là mình, đây không phải là mình! Khương Đào như điên loạn ngồi dậy cởi y phục của mình. Thân thể gầy teo vô cùng bẩn này tuyệt đối không phải là của mình, đã xảy ra chuyện gì?

"Cô nương, cô nương, ngươi làm sao vậy? Hồng Tâm tỷ tỷ, Hồng Tâm tỷ tỷ..."

"Hô to gọi nhỏ cái gì!"

Hồng Tâm bất mãn trợn mắt nhìn tiểu cô nương một cái, nghiêng người tránh ra. Lâm Cẩm Trình từ phía sau tiến đến, lập tức thấy cảnh Khương Đào ngồi trên giường y phục ngổn ngang, theo bản năng nhíu mày quay lưng đi.

Hồng Tâm vào rồi cũng thấy Khương Đào cởi y phục, vội vàng đến lấy chăn che kín Khương Đào.

"Càn rỡ, trước mặt công tử lại không biết xấu hổ như thế."

Khương Đào nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với một tầm mắt mang đầy nghi vấn.

Khương Đào tuy đang tức giận chuyện mình xuyên vào thân thể người khác, hơn nữa còn về cổ đại, nhưng trong nháy mắt vẫn bị dung mạo Lâm Cẩm Trình mê hoặc.

"Cô nương mới vừa nói đến leo núi, nhưng đoàn phim là cái gì? Có liên quan gì đến leo núi?"

"Không liên quan, đoàn phim chính là một đám người diễn kịch, đôi khi cũng cần leo núi."

Lâm Cẩm Trình rất tuấn tú, nếu ở thế kỷ 21 thì thể nào cũng thành tiểu minh tinh, chất giọng cũng dễ nghe chết người. Nhưng giờ Khương Đào tâm tình thật không tốt, không có hứng thú giải thích thêm. Hơn nữa, có giải thích cũng không ai hiểu được.

"À, không biết cô nương từ đâu đến, sao lại té xỉu trước cửa tệ lâu*?"

(* Thêm chữ "tệ" vào nơi chốn để tỏ sự khiêm nhường, như người ta hay dùng từ "tệ xá" chỉ nơi ở của mình.)

Khương Đào đang muốn đáp lời, nhân tiện hỏi một chút đây là nơi nào, không ngờ bụng bất ngờ cồn cào vang lên, mặt Khương Đào nháy mắt đỏ hồng.

"Cho nàng chút thức ăn."

Lâm Cẩm Trình vừa mở miệng, cô nương bên giường liền nhanh chóng ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, một cái bàn nhỏ được đặt trước người Khương Đào, sau đó cô nương kia mang tới một chén cháo trắng và mấy cái bánh bao, còn có một đĩa thức ăn. Ngồi trên giường, còn phải làm trò ăn trước mặt người không quen biết, Khương Đào rất không thoải mái, nhưng bụng đói làm cho Khương Đào dứt bỏ ít điểm rụt rè này, không chút khách khí bắt đầu ăn.

Bên kia Lâm Cẩm Trình ngồi trên ghế trong khách phòng, âm thầm mà quan sát động tác Khương Đào.

Khương Đào ăn không chậm, nhưng cũng chứng tỏ nàng hàm dưỡng không tệ - tiếng ăn cháo rất nhẹ, vệt cháo dính lên môi cũng rất ít. Điều này và thân phận mà cách ăn mặc của nàng biểu hiện ra rất không tương xứng.

Ăn sạch bốn cái bánh bao nhỏ và một chén cháo xong, Khương Đào mới cảm thấy cả người thư thái. Nhìn chén dĩa trống trơn trước mặt, Khương Đào mím mím môi, không đợi Lâm Cẩm Trình hỏi lại, liền chủ động mở miệng.

"Ta nhớ mang máng là ta đang leo núi, sau đó không cẩn thận rơi xuống vực. Ta cho rằng ta chắc chắn không sống được, nhưng mà khi tỉnh lại, liền thấy vị tiểu cô nương này và vị này... vị Hồng Tâm tỷ tỷ này. Về phần té xỉu ngài nói, chính ta cũng không rõ ràng lắm."

Lúc này Khương Đào hoàn toàn không hiểu gì hết, cũng không rõ mình đã xuyên đến triều đại nào, đang ở đâu. Vị công tử trước mặt đẹp thì đẹp, nhưng ánh mắt lại làm cho nàng sợ hãi. Nhưng mặc kệ thế nào thì gấp nhất vẫn là làm rõ tình huống hiện tại, Khương Đào đành phải kiên trì mở miệng.

"Xin hỏi công tử, bây giờ là triều đại gì, nơi này là nơi nào?"

Khương Đào phát hiện hai vị nữ tử bên cạnh sắc mặt cổ quái, công tử kia thì yên lặng nhìn nàng một lúc lâu rồi mới mở miệng.

"Bây giờ là năm Thuận Khải thứ mười lăm, chỗ này là thành Huệ An nước Linh Diệu, nằm phía đông nam thủ đô Phong Thành."

"Nước Linh Diệu? Phong Thành? Huệ An?"

Khương Đào thật vất vả mới thừa nhận mình đã xuyên vào một thân thể vô danh thời cổ đại, nhưng lúc này lại nghe thấy tên một triều đại và quốc gia mà mình chưa từng biết đến, chỉ thấy như sét đánh ngang trời.

"Sao vậy? Cô nương không phải là người nước Linh Diệu?"

Lâm Cẩm Trình cũng cảm thấy thật kỳ quái, cô nương này tuy không rõ lai lịch, nhưng giọng nàng lại đúng là giọng dân nước Linh Diệu. Thế nhưng vẻ mặt chuyện gì cũng không biết này cũng không giống giả bộ, chẳng lẽ tài diễn xuất của nàng thật sự quá cao siêu?

Một hồi lâu sau, Khương Đào mới suy sụp tinh thần mà trả lời.

"Ta, ta sợ là không nhớ gì hết."

Dưới tình huống này, ngoại trừ nói mất trí nhớ, Khương Đào thật không biết nên trả lời thế nào. Nói mình xuyên qua chiếm lấy thân thể này? Sợ rằng sẽ bị coi là đầu óc bất thường, tệ hơn là bị coi là ma nhập mà ném xuống sông hay thiêu sống gì đó không biết chừng?

"Chỉ nhớ, trong mộng, hình như ta tên là Khương Đào."

Lâm Cẩm Trình phát hiện một vấn đề, cách nói chuyện và cử chỉ của nữ tử tên Khương Đào này có chút bất đồng với cô nương bình thường. Điểm khác biệt này ở chỗ nàng rất thẳng thắn và dứt khoát, không có chút rụt rè uyển chuyển của nữ nhi gia.

"Ngươi thì sao? Ngươi tên là gì?"

Lâm Cẩm Trình khẽ nâng khóe môi, một cô nương gia lại trực tiếp hỏi tên một nam tử tuổi còn trẻ như vậy, mình cũng là lần đầu gặp được.

"Nếu cô nương mất trí nhớ, chi bằng ở lại chỗ này mấy ngày, không chừng có thể nhớ ra điều gì. Lát nữa ta sẽ nói Hạnh nhi dẫn ngươi đi rửa mặt một phen, đổi lại thân xiêm y. Nếu có chuyện gì cần hỏi, ngươi có thể tìm Hồng Tâm cô nương."

Lâm Cẩm Trình đưa tay ý chỉ tiểu cô nương đứng gần đấy, sau đó liền xoay người ra ngoài. Lúc bước qua ngưỡng cửa, chợt dừng một chút rồi nói ra ba chữ.

"Lâm Cẩm Trình."

Lời này không hiểu sao khiến lòng Khương Đào có chút an tâm.

Lâm Cẩm Trình rời đi, vị cô nương Hồng Tâm kia cũng đi theo, trong phòng chỉ còn Khương Đào và Hạnh nhi.

"Khương cô nương, xin theo ta đi rửa mặt."

"Hửm? À à, phiền toái Hạnh nhi cô nương."

Thân thể này vô cùng bẩn, Khương Đào cũng thật sự khó chịu. Không hiểu sao cả người đều đau nhức, nhưng may mà có thể đứng lên đi lại.

Lúc này, Lâm Cẩm Trình mới ra lệnh cho Hồng Tâm.

"Để ý nàng, có tình huống gì kịp thời hồi báo."

"Vâng."

Một nữ tử mất trí nhớ thật sự có đáng để tâm sao? Biện pháp an toàn nhất vẫn là trực tiếp đuổi đi mới đúng. Hồng Tâm do dự, rốt cuộc vẫn hỏi ra.

"Công tử, nếu như nàng mãi mãi cái gì cũng không nhớ thì sao?"

"Nếu quả thật là một người không liên quan, đến lúc đó hẵng mời ra ngoài cũng không sao. Giờ cứ giúp nàng được mấy ngày ấm no đi, chúng ta coi như không làm nàng... thất vọng."

Hồng Tâm thầm nghĩ, công tử thật là mặt lạnh tim nóng.

***

Dany: Khai trương hố mới~ Siêu ngọt nhé. Mong mọi người ủng hộ! 

Hy vọng sẽ edit xong trong vòng 3 tháng :p

Nhạc: Điểu Ngữ Lâm - Song Sênh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro