Chương 13: Tôi đang nhân nhượng cô thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau răng của Khâu Diệc Bạch phải mất mấy ngày mới lành.

Chuyện này không có nhiều người biết, chỉ trừ Thẩm Ninh Hinh và trợ lý Hàn thì những người còn lại đều cho rằng cô bị cảm mạo đến khàn giọng, nên việc cô không nói gì cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng thật khổ cho trợ lý Hàn, bởi khối lượng công việc của cô đã trực tiếp tăng lên nhiều lần.

Không chỉ vậy, cô còn phải giám sát chị sếp uống thuốc nữa.

Lần này, chắc sếp Khâu sẽ nhớ kỹ đi...

Thẩm Ninh Hinh liếc nhìn gói socola to bị cô vứt sang một bên, rồi lướt điện thoại nhìn biểu cảm khóc thút thít mà cô đăng trên Weibo, không khỏi khẽ thở dài.

Cũng do lỗi của nàng, nếu lúc ấy nàng nhận quà của cô thì đã không có chuyện xảy ra sau đó rồi.

Đối với hoạt động tâm lý của người này, có vẻ như về sau nàng phải suy đoán cẩn thận hơn mới được.

"..."

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày ấy.

Răng của Khâu Diệc Bạch đã lành, tinh thần nhanh chóng khôi phục. Cô bắt đầu thực hiện một số hạng mục mà cô đã tạm hoãn trong vài ngày qua, cũng bắt đầu khiển trách những người không nghiêm túc trong khi làm việc.

Suốt cả buổi sáng, Thẩm Ninh Hinh có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ văn phòng của cô.

Rất hung dữ và vang dội.

Nhưng tại sao nàng lại thấy yên vui tới thế!

Nàng lắc đầu cười khẽ, không nghĩ ngợi gì nữa mà cầm văn kiện mới in đi đến chỗ trợ lý Hàn.

Nghe nói gần đây có một khách hàng muốn tới nhà máy để quan sát, người còn chưa tới đã đòi hỏi đống thứ trên WeChat suốt mấy ngày liền, bảo rằng giúp họ đặt khách sạn với điều kiện như sau: giao lộ thuận lợi, xung quanh có siêu thị lớn nhưng không được có trường học, đến nhà máy không được quá nửa tiếng lái xe.

Ăn uống cũng có yêu cầu, nào là không ăn thịt heo, không ăn trứng gà, không ăn dưa chuột, không ăn rau mùi, vân vân và mây mây. Công thức nấu ăn vô cùng cầu kỳ.

"Tôi thấy nên để bên nhà máy xào vài dĩa rau cho họ là được rồi!" Trợ lý Hàn vừa sàng lọc khách sạn vừa thở phì phì nói.

Quá khó khăn.

Thẩm Ninh Hinh cẩn thận đặt văn kiện lên bàn, lại bưng cốc cà phê cho cô rồi quay lại an ủi cô vài câu một cách ôn hoà. Sau đó, nàng đang chuẩn bị xoay người rời đi thì đột nhiên bị trợ lý Hàn gọi lại.

"Đúng rồi, Tiểu Thẩm." Cô chợt hỏi, "Ngày mai em có việc gì không?"

"Ngày mai ạ?" Thẩm Ninh Hinh suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, "Em không có việc gì."

"Không có thì được." Trợ lý Hàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo ghế đến bên cạnh nàng, cười nói, "Vậy em có thể giúp tôi một việc được không?"

Thẩm Ninh Hinh: "Dạ?"

Một thực tập sinh như nàng... có thể giúp trợ lý Hàn việc gì sao?

***

Tám giờ sáng, Thẩm Ninh Hinh mặc một chiếc váy nhỏ đứng trước biển báo dừng, chờ chiếc Maserati màu đen của Khâu Diệc Bạch đi tới.

Đây là lần đầu tiên nàng đi thực địa nên khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

Nàng cũng đang cảm thấy hơi bối rối, bởi đích đến lần này không phải là nhà máy hay khách sạn.

Mà là trường học ——

Trường học cũ của Khâu Diệc Bạch.

Nàng vốn chỉ biết thành tích học tập của Khâu Diệc Bạch ở trường rất tốt, nhưng cụ thể giỏi đến mức nào thì không rõ. Cho đến khi nghe trợ lý Hàn nói vào tối qua, nàng mới biết người này là dạng thần tiên gì.

Vào kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đạt thủ khoa cấp tỉnh với điểm tuyệt đối môn tiếng Anh và môn Toán, viết văn cũng viết thành bài văn mẫu, và còn nhiều điều phi thường khác nữa.

Chị ấy lợi hại quá đi.

Thẩm Ninh Hinh ngạc nhiên.

Vì vậy, nhiệm vụ hôm nay của nàng là hộ tống học sinh ưu tú này về trường học cũ để diễn thuyết đối đáp ngoài trời.

Nói chính xác hơn thì nàng chủ yếu phụ trách mua nước và chạy việc vặt.

"..."

Đương lúc nghĩ ngợi, chiếc Maserati của Khâu Diệc Bạch đã lao tới một cách vô cùng phong cách.

Hôm nay cô mặc một bộ vest thuần trắng, chất liệu vải và đường may cực kỳ tinh xảo, dáng người mảnh khảnh, vòng eo rất thon, cả người rất có khí chất.

Vừa mở miệng, thanh âm êm tai như dòng suối trong vắt chảy qua vang lên.

Song, giọng điệu của cô lại rất gắt gỏng, có hơi kinh ngạc mà hỏi nàng: "Thẩm Ninh Hinh, sao lại là cô?"

Chị nghĩ tôi rất muốn đến lắm hả...

Thẩm Ninh Hinh thở dài trong lòng, nhưng ngoài miệng chỉ có thể thành thật giải thích: "Trợ lý Hàn tạm thời có việc bận không thể đi được nên ủy thác cho em tới ạ."

Biết cô nhất định sẽ xoi mói, nàng nhanh chóng bổ sung thêm một câu để chặn miệng cô lại: "Em hứa sẽ làm tốt mọi việc, sẽ không gây phiền phức cho sếp."

Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí trầm lặng mấy giây.

Khâu Diệc Bạch quả nhiên không nói nữa mà chỉ nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau khẽ cười nhạo.

Cười không phát ra tiếng còn hơn có phát ra tiếng, Thẩm Ninh Hinh suýt chút nữa bị cô chọc cho tức chết.

Vừa rồi cô ấy đang chế nhạo mình có đúng không? Có đúng không!

Biết bản thân không thể so đo, Thẩm Ninh Hinh đành bất lực thở dài, nhanh chóng lên xe.

Vừa chỉnh lại làn váy, nàng liền thấy Khâu Diệc Bạch ném áo khoác về phía mình.

"Váy ngắn quá." Cô nói, giả vờ thản nhiên lẩm bẩm, giơ tay khởi động xe, "Sáng sớm thế này, nhìn thôi đã thấy lạnh rồi."

"Mau che lại đi."

***

Xe nhanh chóng tới đích.

Sau khi bắt tay và hàn huyên vài câu với lãnh đạo nhà trường, họ cùng nhau tiến vào hội trường chuẩn bị.

Thẩm Ninh Hinh tìm một chỗ thích hợp ở hàng ghế đầu rồi ngồi xuống, bật camera lên chuẩn bị chăm chú lắng nghe Khâu Diệc Bạch diễn thuyết.

Tại hội trường đã có người chuyên quay video nên nàng không cần bận tâm, nàng bật camera lên chẳng qua là để chụp vài bức ảnh giữ cho riêng mình mà thôi.

Rõ ràng người đi lên diễn thuyết là Khâu Diệc Bạch, nhưng không hiểu sao lúc này nàng lại thấy hồi hộp thay.

Ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu được lý do.

Đương lúc nghĩ ngợi, slide mở ra, Khâu Diệc Bạch chậm rãi bước lên sân khấu, cúi đầu, mỉm cười và bắt đầu diễn thuyết.

Hoàn toàn không có kịch bản gì, cô diễn đạt rất rõ ràng và trôi chảy. Trong khi nhìn lại và suy ngẫm về quá khứ, nó chính là đang nhắc nhở mọi người hãy hướng tới tương lai, làm đến nơi đến chốn*.

*câu gốc: cước đạp thực địa (脚踏实地), nghĩa đen là "đôi chân vững vàng trên nền mặt đất", nghĩa bóng là "làm ra làm, chơi ra chơi".

Mỗi nụ cười đều đẹp đến kinh thiên.

Toàn bộ quá trình, động tác nháy ảnh của Thẩm Ninh Hinh gần như không ngừng lại.

Sau buổi diễn thuyết, lãnh đạo nhà trường định mời họ cùng ăn một bữa.

Khâu Diệc Bạch lấy lý do công ty còn có việc mà từ chối. Sau khi hàn huyên vài câu thì nhanh chóng lên xe, vừa mới ngồi xuống liền nhắc tới bản thân muốn uống nước.

"Sao vừa rồi ở trường sếp không uống ạ?" Thẩm Ninh Hinh không khỏi bất lực.

"Uống nước sẽ trôi son." Khâu Diệc Bạch nhìn nàng, từ trong túi lấy ra tờ một trăm tệ lắc lắc, "Đi mau, tôi muốn nhãn hiệu xx."

Ngay cả nhãn hiệu cũng đã chọn trước rồi à.

Quả nhiên, thoát ly tầm mắt đại chúng thì người này vẫn là quỷ ấu trĩ.

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, cầm tiền, mở cửa xe đi vào siêu thị.

Sau khi dạo một vòng để mua nước mà Khâu Diệc Bạch yêu cầu, Thẩm Ninh Hinh trả tiền xong thì quay lại xe, vừa mở cửa xe liền phát hiện Khâu Diệc Bạch đã dựa lưng vào ghế ngủ.

Hai chiếc cúc trên bộ vest của cô đều được cởi ra, cô tựa đầu vào lưng ghế, hơi nghiêng người sang một bên, sợi tóc mềm mại dính vào khuôn mặt.

Bởi vì hơi thở của cô hơi nặng nề khiến vài sợi tóc đong đưa lên xuống vài lần, như đang nhẹ nhàng vẫy tay với nàng vậy.

Thật ngoan, cũng thật đáng yêu.

Thẩm Ninh Hinh nhìn cô, sợ đánh thức cô dậy, chợt không dám cử động.

Khâu Diệc Bạch trông rất mệt mỏi.

Thẩm Ninh Hinh nín thở, dần dần đến gần, quả nhiên nhìn thấy hai quầng thâm dưới mắt cô.

Rõ ràng trước đây nó không có rõ ràng như vậy, nàng nghĩ đó là do cô chịu đựng cơn đau răng mà vất vả làm việc suốt hai ngày qua.

Cô ấy thật thảm...

Thẩm Ninh Hinh thở dài, lại ngồi thẳng dậy, tìm tòi trong chốc lát rồi giơ tay nhẹ nhàng tắt điều hòa đi, sợ cô bị cảm lạnh.

Được rồi, lần này chị hãy ngủ yên đi nhé.

***

Khâu Diệc Bạch cuối cùng vẫn không ngủ được lâu.

Trong công ty còn có rất nhiều việc chưa làm xong, tâm trạng cô mấy ngày nay không được tốt, sợ mình quên gì đó nên đặt báo thức để nhắc nhở.

Chuông báo thức là tiếng sủa hát ca của A Chi. Ngay khi chuông báo thức vang lên, cả người nhất thời bừng tỉnh.

Nhưng vẫn hơi mơ màng.

Có lẽ quên mất bên cạnh còn có người khác, Khâu Diệc Bạch ngẩn người một lúc rồi tựa đầu vào vô lăng, khẽ lẩm bẩm hai câu: "Phiền chết đi được, lại phải làm việc rồi..."

Cô lẩm bẩm liên tiếp ba bốn lần nữa mới ngẩng đầu lên, khi thấy Thẩm Ninh Hinh đang nhìn mình chằm chằm bèn lập tức cứng người.

Sự xấu hổ hiện rõ trên mặt.

"..."

Sợ bản thân bị "nhớ thương" lần nữa, Thẩm Ninh Hinh vội vàng đưa nước lên, mở miệng phân tán sự chú ý của cô: "Em mua nước cho sếp rồi nè."

"Ờ." Khâu Diệc Bạch giả bộ bình tĩnh vươn tay nhận lấy, mở ra uống mấy ngụm, rồi ho nhẹ một tiếng chuẩn bị khởi động xe chạy về.

Nhưng cô còn chưa kịp khởi động xe lại đột nhiên nghe thấy Thẩm Ninh Hinh nói: "Hôm nay sếp Khâu có việc cần xử lý nhiều không ạ?"

Không hiểu vì sao nàng lại đột ngột hỏi như vậy, Khâu Diệc Bạch thuận miệng đáp: "Cũng không nhiều lắm."

"Có việc cần xử lý gấp không ạ?"

"Có việc phải xử lý trước trưa mai." Cô nói đoạn, lại lập tức nói thêm, "Mà cô hỏi cái này làm chi?"

"Cũng không có gì." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, do dự hồi lâu mới trả lời, "Chỉ là em thấy sếp trông mệt mỏi lắm ạ."

"Nếu việc không cần gấp, tốt nhất sếp nên cho mình một kỳ nghỉ."

Nàng cảm thấy Khâu Diệc Bạch thực sự không biết cách tự chăm sóc bản thân.

Rõ ràng có nhiều việc có thể giao cho cấp dưới, nhưng cô lại tự làm hết thảy.

Lúc nào cô cũng tăng ca cả ngày lẫn đêm, thậm chí có bị đau răng trầm trọng vẫn tiếp tục làm việc, không bao giờ ngơi nghỉ.

Như vậy không được...

Có vẻ như cô ấy không ngờ rằng nàng sẽ nói điều này với mình.

Khâu Diệc Bạch hơi sững sờ, ngay cả khả năng quản lý biểu cảm mà cô cực kỳ tự tin vào giờ khắc này cũng có chút mất khống chế, phải mất hồi lâu mới khôi phục bộ dáng ban đầu.

Cô nhướng mày, khẽ lẩm bẩm: "Nếu tôi nghỉ thì ai sẽ hoàn thành công việc của tôi đây."

"Em có thể giúp mà." Nói đoạn, Thẩm Ninh Hinh nhanh chóng nói.

"Chỉ cần em biết thì sếp cứ việc giao cho em. Hôm nay có thể, và về sau cũng thế."

Bầu không khí trầm lặng hồi lâu, Khâu Diệc Bạch vẫn im thinh thích.

Ngay khi Thẩm Ninh Hinh cảm thấy có thể bị cô từ chối, Khâu Diệc Bạch đột nhiên mở miệng: "Được rồi, tôi đành miễn cưỡng tranh thủ thời gian đi trốn việc vậy."

Cô quay mặt đi, hơi đỏ tai hỏi nàng: "Cô nói xem, giờ cô có dự định gì không?"

Vừa mới dứt lời, Thẩm Ninh Hinh liền nở nụ cười.

Nàng đã xem Weibo của Khâu Diệc Bạch, người này mới đăng bài viết về công viên giải trí vào hai ngày trước. Nàng nghĩ rằng cô ấy rất muốn đi nên trả lời như vậy.

Khâu Diệc Bạch nghe xong bèn nhanh chóng lắc đầu: "Không được, đó là nơi chỉ có con nít mới đi thôi. Tôi không đi đâu."

"Người lớn đi được mà sếp." Biết cô sẽ trả lời như vậy, Thẩm Ninh Hinh tiếp tục dụ dỗ, "Nơi đó gần đây có thêm nhiều cơ sở giải trí mới á, bánh ngọt cũng rất ngon nữa, ngoài ra còn có biểu diễn múa rối..."

Nàng nói rất nhiều, Khâu Diệc Bạch quả nhiên càng ngày càng động tâm, nhưng trên mặt vẫn giữ giá, hỏi nàng: "Cô muốn đi lắm hả?"

Đúng đúng đúng, là tôi muốn đi đó.

Thẩm Ninh Hinh bật cười, nhanh chóng gật đầu, đôi mắt cong cong nói: "Cám ơn sếp Khâu."

Bấy giờ, Khâu Diệc Bạch không thể từ chối được nữa.

Sau một lúc, người này cuối cùng cũng gật đầu: "Tôi nói trước cho cô biết, tôi đang nhân nhượng cô thôi."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt cô khó có thể giấu được sự chờ mong cùng phấn khích...

--------------------

Tác giả: Hinh Hinh và sếp Khâu đều là người rất dịu dàng, hic hic QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro