Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Hoàng Bảo Khánh thực ra là một đứa con gái nhưng chẳng ai nhận ra điều này ngoài ba mẹ cậu.

Bởi cậu có một gương mặt hết sức là nam tính và cực kì đẹp trai,với làn da ngăm đen, cơ thể có phần cường tráng, ngực phẳng lì, tóc ngắn được vuốt ngược lên, trông chả giống một đứa con gái tí nào.

Gia đình Bảo Khánh cũng thuộc loại giàu có, mà cậu lại là con 1 nên ba mẹ rất thương cậu nên cũng đồng cảm và ủng hộ cậu sống thật với con người của mình.
Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học với nhiều tấm bằng loại giỏi trên tay, cậu đã được ba cho lên làm chủ tịch và giao phó hết công ty cho cậu quản lý.

Cậu có tính tình khá là lạnh lùng nên từ khi đi học đến lúc đi làm cậu rất ít bạn. Bảo Khánh có duy nhất một người bạn thân đó là Trần Minh Dương, cậu cũng là con gái như Bảo Khánh.

-Alo! Bảo Khánh hôm nay mày có hứng đi bar với tao không?
Được.
-Vậy hẹn ở bar A nhé!
Ok.

Cúp máy Bảo Khánh leo lên chiếc xe của mình rồi phóng tới bar A.

- Heyyyy! Tao ở đây này. Minh Dương buông hai cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc rất thiếu vải ra rồi đưa tay ngoắc Bảo Khánh.

Bảo Khánh tiến lại chỗ cậu và ngồi xuống kêu mấy chai bia.

-Mày có muốn tao kêu vài cô em lại đây chơi không?
Không có hứng thú.
-Mày đúng là cái tên không có cảm xúc mà! Thôi tao đi gặp mấy cô em xinh đẹp của tao đây.

Bảo Khánh lắc đầu cười nhạt rồi cầm mấy chai bia lên uống.

Trong lúc đấy một cô gái ở một nơi nào đấy đang đang cố chạy tới chạy lui đi xin việc để có tiền đóng học phí.

Cô là Lâm Ngọc Hân, một cô gái rất xinh đẹp gương mặt cô tựa như tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích nào đó với đôi mắt ươn ướt sâu hút hồn, sóng mũi cao, bờ môi trái tim đỏ mộng, cô có một suối tóc đen dài óng ả nhìn rất dịu dàng, chỉ dùng 2 từ để tả về nhan sắc của cô đó là "Hoàn mĩ " . Nhưng cô có một số phận hết sức đáng thương, cha mẹ cô mất sớm phải tự bước ra đời để kiếm tiền lo cho cuộc sống và việc học hành của mình.

-Aaaaa cuối cùng cũng tìm được việc rồi!
Cô cầm tờ giấy tờ giấy tìm việc reo lên vui mừng. Bình tĩnh lại cô bước lại nhấn chuông.

"Kingggkooong"...
-Xin hỏi cô muốn tìm ai?
Xin chào tôi thấy ở trước cổng có tờ giấy ghi là muốn tuyển dụng người giúp việc... Tôi muốn làm.
- Thì ra là xin vào làm việc à... Mời cô vào trông gặp bà chủ của chúng tôi.
Dạ vâng.

Cô lẽo đẽo đi theo người đằng trước bước vào căn nhà. Trước mắt cô bây giờ là một tòa biệt thự phong cách cổ điển đằng trước có một vòi phun nước nhìn rất tráng lệ và xung quanh là những vườn hoa đẹp mắt.

-Tới rồi. Cô ở đây chờ tôi đi kêu bà chủ.
Vâng.

Ngọc Hân nhìn ngang dọc một hồi rồi tự choáng váng vì độ hoa và tráng lệ của nó. Bỗng cô chợt khựng lại vì nghe tiếng kêu của ai đó.

- Chào cô! Tôi là Trần Thanh Ngọc là chủ nhân ngôi nhà này, nghe nói cô muốn làm người giúp việc cho nhà tôi.
Chào bác! Cháu là Lâm Ngọc Hân, cháu thấy trước nhà có dán giấy tuyển dụng người làm nên cháu muốn làm.
-Cháu năm này bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu 20 tuổi.
- Vậy gia đình cháu thế nào?
Dạ.... Ba mẹ cháu mất sớm nên cháu ở một mình và tự kiếm việc nuôi sống bản thân ạ.
- Thật đáng thương.
- Ta sẽ nhận cháu.
Dạ cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Ngọc Hân vui mừng.
-Đây là địa chỉ nơi con sẽ làm.

Nói rồi bà Ngọc đưa Ngọc Hân 1 tờ giấy ghi địa chỉ nhà. Rồi bà nói tiếp.

-Đây là nhà của con ta nó tên là Nguyễn Hoàng Bảo Khánh, nó chỉ mới dọn ra ngoài ở thôi nên bác muốn cháu hãy tới dọn dẹp nhà cửa cũng như chăm sóc nó giúp ta. Còn lương là 10 triệu bao nhà ở và ăn uống.
Dạ được ạ. Nhưng khi nào thì bắt đầu làm việc.
-Ngay bây giờ có được không.
Dạ được chứ. Vậy cháu xin phép về để chuẩn bị vào làm.
- Ừ. Cháu về đi.
Vâng. Chào bác cháu về.

Nói rồi cô hớn hở ra về, cô về nhà trọ thanh toán tiền rồi dọn đồ tới căn nhà theo như địa chỉ mà bà Ngọc đã đưa cho cô.

Cô dọn rất nhanh vì đồ của cô không nhiều chỉ gói gọn trong 1 cái vali.

Hơn 1 tiếng sau thì cô đã có mặt tại ngôi nhà đó, cô mở cổng bước vào vì bà Ngọc đã đưa chìa khóa cổng cho cô. Ngọc Hân choáng ngợp một lần nữa, ngôi nhà này không như ngôi nhà kia nó được thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại và rất sang trọng lối vào nhà có rất nhiều cây cảnh và có cả hồ bơi nữa.

Sau một hồi lay hoay thì cô đã dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc của mình xong. Phòng của cô nằm ở tầng 1 kế phòng của cậu chủ để cô có thể tiện chăm sóc cậu.

Không suy nghĩ nhiều Ngọc Hân bắt tay vào làm công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro