Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh đã sửa soạn xong thì từ từ tiếng vào phòng bếp để chuẩn bị dùng bữa sáng của mình. Bức vào ghế ngồi, anh thấy một hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc đen dài mượt mà đang đứng lay hoay trong bếp.

  Anh cứ mãi mê nhìn ngắm, cho đến khi Ngọc Hân đã đứng trước mặt cậu cùng với một ly cà phê và một món trứng rán.

  -Tôi không biết anh thích ăn uống như nào nên chuẩn bị cho anh thế thôi, nếu có gì thì anh cứ bảo tôi làm lại.
- Vậy là được rồi.
- Vâng. Vậy tôi đi làm việc.
- Ừ.

Nói rồi cô cũng rời khỏi nhà bếp và tiếp tục làm công việc của mình. Còn về phần Bảo Khánh thì sau khi dùng xong bữa sáng thì cũng đến công ty.
  
  Trong văn phòng chủ tịch có 1 người đang ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi xa xăm.  
 
Trong quá khứ của người đó hiện lên hình ảnh một chàng trai và 1 cô gái đang ngập tràn trong tình yêu rất đẹp rất say đắm.  Họ cho rằng chẳng có gì trên đời này hạnh phúc bằng việc họ gặp được nhau, yêu nhau, rồi cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Bảo Khánh chính là chàng trai đó, còn con gái ấy chính là Lưu Vy Vy, từng là người mà anh yêu thương hơn cả mạng sống của mình. Nhưng vào một ngày, chính miệng cô gái ấy nói với chàng trai rằng mình không còn tình cảm với anh, không muốn yêu một người không phải là con trai, không muốn cùng anh tiếp tục trên con đường tình yêu của họ.  Trước câu nói vô tình ấy, chàng trai như ngã quỵ trái tim như vỡ nát, anh cười lạnh bỏ đi. Anh gục ngã, anh gục ngã thật rồi, anh chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ. Anh là một kẻ thất bại, một kẻ bị chính người mình yêu nhất bỏ rơi. Kể từ giây phút đó anh chẳng còn bao giờ nở một nụ cười với bất kì cô gái nào, anh nghĩ rằng họ chỉ là những người chỉ biết đến rồi làm anh đau khổ tan nát rồi quay bước bỏ anh đi mà thôi.

  Nhưng vào lúc này anh lại bắt gặp lại hình ảnh của một người phụ nữ có tướng mạo gần giống như người phụ nữ đã bỏ anh khi xưa. Đúng, đó chính là Ngọc Hân. Cô cũng có mái tóc dài như Vy Vy nhưng nó là màu đen còn của Vy Vy là màu hạt dẻ. Dáng người nhỏ nhắn yêu kiều. Khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp biết dường nào. Nhưng nhìn cô sao anh thấy cô thật thuần khiết thật hiền chứ không phải là kiểu người thông minh sắc sảo như Vy Vy. Ở gần cô, anh như thấy được bình yên.
 
- Thưa chủ tịch bây giờ anh có lịch trình đi gặp chủ tịch của công ty Gia Phát, anh có cần tôi chuẩn bị xe cho anh không?
- Được. Tôi biết rồi.
 
  Tiếng gọi của trợ lí Thành An đã kéo Bảo Khánh trở lại hiện thực, làm anh tỉnh táo hơn. Anh mau chóng xua tan suy nghĩ về Ngọc Hân. Bảo Khánh dặn lòng sẽ chẳng bao giờ nghĩ về chuyện đó cả về người phụ nữ anh căm hận nhất . Nghĩ rồi anh vươn tay lấy áo khoác rồi mau chóng ra xe đi tới chỗ hẹn.
 
  Ở nhà Ngọc Hân đã làm việc rất siêng năng, cô lau dọn nhà cửa, phòng ốc rồi giặt giũ. Nhưng cô không hiểu tại sao kiếm mãi mà chả thấy đồ lót của cậu chủ đâu để còn đem đi giặt. Mà cậu chủ lại không cho mình động vào bất kể thứ gì của cậu ấy. Ngọc Hân bất mãn thở dài:
- Haizzzz thôi để cậu ấy về rồi hỏi cũng được, giờ mình cũng phải đi làm đồ ăn cậu chủ chắc cũng sắp về rồi.

Cô liền chạy vào bếp lấy hoay làm đồ ăn cho anh.

Bảo Khánh thì sau khi đến gặp đối tác xong thì gọi điện cho cậu bạn thân Minh Dương hẹn đi uống rượu rồi một mình chạy thẳng tới bar.

  Bước vào bar nhìn một lượt thì Bảo Khánh thấy Minh Dương đang ngồi trong một góc với mấy cô gái thiếu vải và rồi anh cũng bước lại ngồi kế xuống ghế đối diện với Minh Dương.

- Này thằng kia. Hôm nay có chuyện vui hay sao mà có hứng gọi tao đi uống rượu thế?
- Không có gì, chỉ là hôm nay tao rất là có tâm trạng để uốngrượu cùng mày.
- Vậy hôm nay ngài chủ tịch đây có hứng thú với mấy cô em xinh đẹp này không.
- Ý kiến cũng không tồi đấy.

  Nói rồi Bảo Khánh cũng ôm eo  một cô gái xinh đẹp quyến rũ rồi tiếp tục uống rượu mua vui.

  Ở nhà Ngọc Hân làm đồ ăn xong rồi chỉ đợi Bảo Khánh về rồi dọn lên cho cậu ấy ăn, mà chờ hoài cũng không thấy cậu chủ về. Cô buồn ngủ nên leo lên ghế sopha mà ngủ quên trên đó hồi nào không hay.

  Bảo Khánh uống ngà ngà say thì cô gái kế bên ổng ẹo đỡ anh đưa lên một phòng nghỉ ở trong quán bar. Còn anh thì chẳng quan tâm mặc cô gái đó đưa đi đâu thì đi theo đó.

  Lên đến phòng cô gái đỡ Bảo Khánh nằm xuống giường rồi từ từ cúi xuống cởi từng cúc áo của anh ra một cách thèm thuồng vì anh quả là một mĩ nam khiến cho cho nhiều cô gái muốn có được. Dù biết anh là con gái nhưng cô mình muốn được cùng anh một lần để xem thử cảm giác làm tình với con gái sẽ như thế nào, có sướng như làm với đàn ông không
  Bắt lấy bàn tay đang lộng hành trên người mình ra Bảo Khánh vật ngã nằm đè lên người cô ta, điên cuồng cúi xuống hôn lên môi cô ta rồi xé bỏ lớp áo mỏng tang kia rồi bbắt đầu sờ nắn bầu ngực to đủ của cô ta khiến cho cô ả rên lên dâm đảng.
- Ưmm.... Ưmm.
Rồi tay anh tiếp tục vừa hôn vừa luớt tay theo đường cong của cô ta Bảo Khánh vội vã vứt bỏ chiếc váy cùng chiếc quần lót của cô ta ra một bên. Rồi dùng tay mình linh hoạt mà chọc ghẹo khiến cô ta phát điên
- Ưmm... Em... Ưmm...Em muốn...
-Cô thích không?
- Ưmm...em... muốn ...muốn...anh
- Xin... Anh
   Bảo Khánh cười nhạt khinh bỉ bỏ tay ra khỏi người cô ta rồi bỏ đi.
-Đê tiện.
- Anh sao vậy em làm gì sai à.
- Cô không sai, đơn giản là tôi không có hứng thú với loại đàn bà như cô.
Cô ta tức giận ném hết gối xuống đất.
  Bảo Khánh lái xe trở về nhà.
-kingggkonggg.
  Nghe tiếng chuông Ngọc Hân vội vã chạy ra mở cửa thì thấy Bảo Khánh quần áo xốc xếch người toàn mùi rượu. Cô đỡ anh vào nhà đặt anh nằm lên ghế sopha còn mình thì chạy đi làm nước giải rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro