Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Khánh An 16 tuổi  đứa con gái duy nhất của của Dương Quân chủ tịch tập đoàn Dương thị chuyên về bất động sản lớn nhất cả nước . Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học sau 2 tháng hè dài đằng đẵng~~     năm nay nó đã học lớp 11 nhưng do sự sắp xếp của bà Kim (mẹ nó) nó phải chuyển trường đến trung tâm thành phố để dễ dàng cho việc học tập. Sáng sớm, mặt trời đã lên cao đồng hồ đã báo thức tận 3 lần mà con người lười biếng kia cũng còn nằm dài trên giường chẳng chịu dậy+.+  
  *cốc cốc* (tiếng gõ cửa)
  ((Giải thích xíu. Dì Hoa là giúp việc cho nhà nó. Do mẹ nó mua cho nó căn nhà gần trường khá rộng lớn nên thuê dì ấy vào lúc sáng sớm mỗi ngày sẽ đến nhà nó dẹp dọn trong lúc nó đi học))
- Cô chủ ơi! Dậy đi trễ học rồi...
Nghe đến 2 từ "trễ học" thì con người mấy phúc trước còn nằm ì trên giường kia đã cuống cuồng bật dậy chạy vào phòng tắm đến suýt té:vvv
- Sao dì ko kêu con sớm hơn :[. Nó vừa soạn đồ bỏ vào cặp vừa chảy tóc lia lịa (hết nói nổi luôn~)
- Tại...tại tôi sợ cô chủ lại nổi giận như hôm trước.
- Haizz... dì thiệt là hết nói. Con đã bảo là cứ kêu tên của con đi. Cô chủ cái gì chứ.
- Tôi....
- thôi ko nói nữa. Con đi học trước đây...hichic hôm nay ngày đầu lại đi trễ T_T .
- Ở nhà nó là vậy. Có thể gọi là thân thiện dễ mến. Nhưng khi đến trường rồi thì.... nó trưng ra nguyên cái bộ mặt lạnh lẽo khó gần~~~ nhưng vì nó có khuôn mặt ưa nhìn. Làn da trắng Sóng mũi cao, mắt to, cái môi hồng cute>.< lại thêm sự lạnh lùng vốn có. Nên ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường, nó đã được rất nhìu nam sinh chú ý đặt biệt còn có cả... nữ . Lớp học của nó nằm trên lầu 3 phía dưới là sân, đối diện là cổng trường nên có thể dễ dàng nhìn ngắm các hoạt động bên dưới. Do vì đầu năm nên vào lớp chủ yếu chỉ để làm quen với gvcn và bạn bè chung lớp. Hết tiết 2 lớp nó đc về. Vẫn còn sớm,nó tự đi dạo xung quanh trường để coi hết khung cảnh của nơi mà nó sẽ gắn bó trong 2 năm cuối thời học sinh này.
       - Trời hôm nay tương đối mát mẻ, nó đi dạo một hồi , đầu óc chìm trong những suy nghĩ của riêng nó về một thứ gì đó rất quan trọng mà nó chỉ còn nhớ được vài hình ảnh mập mờ không rõ ràng. Đầu nó lại bắt đầu thấy đau lên. Loay hoay ngã xuống đất. Nhưng rồi nó cũng tự vịnh lấy cái băng ghế kế bên đứng dậy. Khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Đôi mắt thoáng chút buồn nhưng chẳng biết vì điều gì.
  - Do khuôn viên trường khá rộng lớn, nó đi một lúc trong vô thức đã đến khu học của khối 12 mà nó ko hay biết vì hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở đây ( hậu đậu hết sức =.=)
  - Nó nhìn xung quanh một lúc cũng ko biết nên đi lối nào mới phải." Aizzzz mày thiệt tệ quá mà". Nó nghĩ thầm.
- Ko quen biết ai. Sáng sớm đi gấp cũng ko mang theo điện thoại.thiệt là xui xẻo hết sức.
  - Thấy nó cứ đứng đó nhìn tới nhìn lui mãi từ nãy tận h. Nhã Hy (cô) vui vẻ bước đến gần, mở lời trước: này! Em có cần tôi giúp gì ko?
  - Đang ko biết làm thế nào. Chợt có người đến hỏi còn có ý muốn giúp. Nó mừng suýt khóc luôn=.= nhưng vẫn giữ vẻ mặt đó. Tôi...tôi mới đến đây học ngày đầu nên lỡ đi lạc đến chỗ này(😢). Chị có thể...giúp...dẫn tôi ra cửa T.T   Nó ái ngại nói, đây là lần đầu tiên nó nhờ người khác giúp đỡ mình ...cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày nó bị tay nạn..sau đó xuất viện rồi ko còn nhớ gì tới chuyện ở quá khứ nữa ~~
       - Nhã Hy nở một nụ cười như thiên thần thay cho câu trả lời chỉ nhẹ gật đầu ...
Giây phút đó, tim nó như ngừng đập. Nhìn  kĩ lại chị ấy đẹp thật nha :}}}vẻ mặt như muốn cướp đi trái tim ai đó ngay từ lần đầu gặp gỡ.
      - Trên đường đi ra cổng, một đoạn cx khá xa à nha. Có 2 con người đang đi kế bên nhau. Một người thì luôn luôn nở nụ cười trên môi làm cho ai kia tim như sắp rớt ra ngoài ( ngại ghê😖😆). Trong lòng nó đang dâng lên một cảm giác rất kì lạ khó tả, nhưng bên ngoài thì cũng vẫn là vẻ mặt đó, lạnh lùng vô cảm :| ..
  - Cô....hmm à chị..tên gì thế?!
  - Nhã Hy. Cô trả lời ngắn gọn cùng với nét mặt hơi đỏ ửng.
  - Uhm...
   - Em tên gì>.<. Học lớp mấy. Mới  chuyển trường về đây à? Cô háo hức mong nhận đc câu trả lời từ nó vì từ đầu h nó rất ít nói với cô.
   - Khánh An. Lớp 11A. Chị cứ gọi tên là được.
   - Nhã Hy lại thấy vui vui trong lòng vì được nó trả lời thế. Vậy làm quen nhé chị sẽ gọi em là Tiểu An '.-.
   - Hi sao cx đc. Nó cười nhẹ nhưng có lẽ cô ko thấy.
Bước ra đến cổng. Ko đợi cô nói gì. Nó vội cảm ơn rồi tạm biệt trước vì hôm nay nó có hẹn với gia sư ở nhà để học thêm buổi chìu nên ko thể về trễ. Hành động đó là cô thấy có chút hụt hẫng, nhưng rồi cái cảm giác đó cũng nhanh chóng bị xua tan bởi những hạt mưa từ trên trời bắt đầu rơi xuống ngày càng dày đặt hơn. Hôm nay cô ko mang theo dù. Hic..hic thiệc là xui xẻo giúp  ngta xong mình lại về trễ còn dầm mưa thế này. Hụ hụ chắt lại bệnh nữa rồi. Cô khóc không ra nước mắt :v .
Lúc vừa mưa thì nó cũng vừa ra tới bãi đậu xe. Lấy chiếc BMW đen bóng loáng là loại xe được thiết kế với số lượng có hạng do Dương Quân ba nó đã đặt mua từ nc ngoài để tặng cho nó dịp sinh nhật . Nó từ từ lái xe ra khỏi cổng trước rất nhìu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của những nam nữ sinh trong trường. Nhưng vừa ra khỏi cổng, phía xa xa đằng trước. Một hình ảnh làm cho nó ko dễ chịu chút nào đó chính là Nhã Hy đang vừa đi vừa rung như bước sắp ko vững. Nó nhíu mày ,láy  xe nhanh về hướng đó. Tấp xe vào lề, nó nhanh chóng cầm ô bước xuống đường đỡ lấy Nhã Hy đag sắp ngã. Sờ tay lên trán cô. Nóng quá...nó nói thầm. Do mới vừa quen biết nên nó cũng chẳng biết nhà cô ở đâu mà đưa về nên thôi. Tạm thời đưa về nhà nó là tốt nhất. Nghĩ là làm, nó bỏ luôn cây dù xuống đất. Hai tay ôm Nhã Hy vào lòng bế lên xe chạy thẳng về nhà. Về đến nhà nó để cô nằm trong phòng mình. Nó hiện h rất rối, ko biết phải làm j vì đó h nó có chăm sóc cho ai đâu:<<<   .
Nhớ lại mấy bộ phim nó thường coi thấy ngta thường đắp nước nóng rồi thay đồ cho người bị sốt nó cũng khờ khạo làm theo nhưng rồi.... Khánh An à mày tỉnh táo lại coi. Mới quen biết chưa gì hết chẳng lẽ lại đi cởi đồ ngta ra à. Nhã Hy sẽ nghĩ nó thế nào. Coi nó như mấy tên biến thái thì khổ "=.=
Nhưng h nó biết phải làm sao đây.  Thôi thì cứ thay trc, mình ko nhìn j bậy bạ là đc. Nó nghĩ thầm rồi cười khúc khích cởi áo rồi....quần ra thay cho cô. ( nhìn vậy mà gian ghê>.<)

. Thân hình Nhã Hy thật sự rất đẹp nó cứ ngắm ngía vòng1 của cô mãi ko muốn rời..nhưng rồi lại thấy có j đó sai sai. Tự đỏ mặt rồi lấy bộ đồ ngủ trong tủ của mình mặc vào cho cô. Trước khi đi ngủ còn sờ trán lần cuối xem cô có còn sốt ko mới dám nằm xuống nhắm mắt. Do phòng chỉ có một giường nhưng là giường đôi nên nó nằm sát bên cô . Trong lòng chợt thấy hồi hộp đến lạ thường. Nó tự hỏi sao lại đối xử như vậy với một người xa lạ mà nó chỉ mới quen chưa được một ngày cơ chứ...một đống câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu nó..rồi nó thiếp đi đến tận sáng..






😂😂mới tập vt nên còn nhìu sai sót. Mọi ng cứ cho ý kiến ạ. Có j mình sẽ sửa đổi để tốt hơn..😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro