Pt.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chánh Hoa và gã đàn ông vừa nhận phòng thì gã đã đè cô xuống, xé nát cái áo sơ mi cô đang bận, kéo quần Chánh Hoa xuống, rồi kéo nội y của Chánh Hoa, không cần màn dạo đầu, một mạch đâm thẳng thứ to lớn ấy vào nụ hoa của Chánh Hoa. Vì đã quen với cảm giác này nên Chánh Hoa trở nên vô cảm, nhưng vì sự sung sướng của gã đàn ông kia, cô cũng giả vờ rên rĩ.
- Gã đàn ông bắt đầu lần mò lên bụng Chánh Hoa, kéo một mạch đứt dây áo ngực lộ ra hai bầu ngực to tròn của Chánh Hoa, lập tức cuối đầu xuống bú liếm.
- Chánh Hoa không còn sức, không rên rỉ nữa, căn phòng chỉ còn tiếng gầm gừ của gã đàn ông xa lạ.
- Được 30 phút sau, gã đàn ông bắt đầu thấy chán vì sự thờ ơ của Chánh Hoa, tức giận bắn hết vào người cô. Hắn mới mặt lại đồ, mở bóp, quăng một cọc tiền vào giường, nói:
- Chơi với cô thật vui, nhưng chán vãi (lồn). Rẻ tiền.
- Vậy thì cút đi!! Đừng lèm bèm.
- Mày nói cái gì!? Cái loại đĩ như mày không có quyền lên tiếng, loại mày chỉ là cặn bã xã hội thôi, con chó.- Hắn tát Chánh Hoa một cái đau điếng rồi bỏ ra ngoài.

- Hi Duyên đứng bên ngoài cửa phòng khách sạn chứng kiến cuộc trò chuyện của họ, Chứng Hoa là đi sao?

Hi Duyên mở cửa phòng, chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia bèn không chịu được, bế Chánh Hoa vào bồn tắm.
- Nhận thấy được cơ thể mình bị người khác nhấc lên, Chánh Hoa mệt mỏi mở mắt thì nhận ra đường nét gương mặt quen thuộc đang bế cô, là Hi Duyên, An Hi Duyên. Không thể nhầm vào đâu được. Nhưng sao chị ấy lại ở đây?!

- Chị Hi Duyên?!
- Đừng cử động!

- Hi Duyên đặt Chánh Hoa vào bồn tắm, vặn nước ấm, rửa mặt cho Chánh Hoa, lòng đau như cắt.
- Sao chị lại ở đây?
Đang đau lòng, vừa nghe giọng nói của người thương, liền ngẩng đầu, tức giận, ghen tuông, Hi Duyên bèn khoá môi Chánh Hoa, đè Chánh Hoa trở lại bồn.

- Chị làm gì vậy? Buông em ra!!
- Em giấu tôi?
- Chị nói sao?
- Em làm gái sao?
- Em xin lỗi! Chắc chị thất vọng lắm!
- Em thèm mùi đàn ông lắm đúng không? Xin lỗi tôi không có nhưng tôi thèm em, tôi hận em!!

- Vừa dứt lời, Hi Duyên bế Chánh Hoa từ bồn tắm lên thành bồn rửa tay, hai tay Chánh Hoa bị Hi Duyên giữ chặt, hôn ngấu
nghiến tới mức đôi môi của Chánh Hoa bật máu. Hi Duyên cố mở môi Chánh Hoa nhưng không được, Hi Duyên bèn cắn nhẹ môi dưới làm cho Chánh Hoa mở miệng kêu "A" nhưng lời chưa kịp thành tiếng thì chiếc lưỡi ma mị của Hi Duyên đã luồng vào bên trong khoang miệng của Chánh Hoa, chơi đùa với chiếc lưỡi tội nghiệp của cô.

- Hi Duyên tiện tay xoa bóp hai bầu ngực của Chánh Hoa.

- Tới khi Chánh Hoa không còn chút dưỡng khí, bèn yếu ớt đập tay lên vai Hi Duyên, ra hiệu dừng lại. Hi Duyên  đành luyến tiếc rời khỏi bờ môi kẹo ngọt quyến rũ chết người ấy.
- An Hi Duyên! Chị... muốn làm gì?
- Ăn em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro