Pt.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa xuống máy bay về nước, Hi Duyên dắt tay Chánh Hoa ra sảnh, tay kéo vali, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen bóng đỗ trước chỗ họ, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen xuống xe đi lại cuối chào Hi Duyên và Chánh Hoa, sau đó ông ta vội mở cửa sau cho họ vào xe. Nhanh chóng, chiếc xe chạy vụt mất.

- Chúng ta đi đâu vậy chị?
- Bí mật!
- Thiệt tình luôn á cái bà này!! Bí mật gì hông biết nữa!!!! Mà chị có biết nơi chốn gì ở đây đâu mà sao chị dẫn em đi vậy???
- Em im lặng tí đi! A sắp tới nơi rồi! Rồi em sẽ sớm biết thôi.


10 phút sau chiếc xe đỗ trước một căn biệt thự trắng toát, xa hoa, rộng lớn.

- Oaaaaaa!!! Đây là đâu mà đẹp vậy chị???
- Nhà của chúng ta! Đi thôi nào! - Chánh Hoa chưa kịp phản ứng thì Hi Duyên đã cầm tay kéo cô đi về phía cổng chính.

- Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Chánh Hoa là một bức tranh phong cảnh 3D lớn thật lớn, hai bên cửa là cả một hàng người mặc đồ giống nhau trải dài ra cửa thang máy. Từng người một cúi người, "chào cô chủ và cô chủ nhỏ".

- Thang máy này rất rộng ngaa, nó rộn vừa bằng cái phòng trọ của Chánh Hoa. Hai bên cạnh còn có hai cô hầu gái đứng tiễn họ lên tầng 7, là phòng ngủ của Hi Duyên.

- Phải nói là phòng của Hi Duyên như một thiên đường! Sàn nhà lót bằng loại gỗ cao cấp, được lót thêm tấm thảm lông trắng. Xung quanh là bốn bức tường trắng tinh không có một vết nứt. Bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, kế bên là chiếc máy tính màn hình cong. Tất cả nội thất trong nhà đều là hàng cao cấp và sang trọng, mới nhìn qua là biết.

- Oaaaaaaaaaaaaaa!! Đây là nhà của chị sao??? Hay của ba mẹ chị? Nó to quá!!!!! Còn đẹp nữa chứ!!!
- Em có thích không?
- Có chứ sao không chị???
- Vậy từ nay nó là nhà của chúng ta!
- Thật vậy sao????
- Miễn là em thích.

Sực nhớ ra chuyện gì đó, Chánh Hoa hỏi Hi Duyên ngay:

- Khoan đã! Nhưng sao lần đầu gặp, chị nói với em chị sống ở Mĩ mà, với lại em nhớ là chị nói chị bị mất hành lí với tiền bạc mà?? Nhưng sao bây giờ...? Chị... gạt em sao?
- Ngốc ạ! Nếu lúc đó chị không làm vậy? Thì làm sao bây giờ chị có được em hả Chánh Hoa?
- Yaaaa cái chị này! Thật là dẻo miệng mà! Chị cứ thế này mãi. Em đổ chị mất thoiii🙄


*Thấy hay thì các bạn tiếp tục vote và ủng hộ chuyện nhé! Chân thành cảm ơn các bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro