Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ấy đâu?" Yuiko lạnh lùng nhìn Natsu và Gray hỏi, hai người hai mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám nói.

"Nói." câu nói của Yuiko rất nhẹ nhưng đủ khiến cho hai người kia sợ hãi, Gray khều khuề Natsu, Natsu mặt rất khó coi, chần chừ không dám nói.

Yuiko im lặng nhìn chằm chằm bọn họ ánh mắt lạnh lùng khiến người khác không rét mà run. Natsu cuối cùng cũng nhắm mắt hít một hơi thật sâu "Erza chị ấy....đang ở bờ hồ."

"Sáng nay xảy ra chuyện gì?" mí mắt hơi giật một chút, Yuiko bước lên một bước, trong lòng cô hiểu rõ nếu không có chuyện gì Erza sẽ không đến nơi đó.

Natsu và Gray hai mắt nhìn nhau, lần này là Gray đứng ra nói "hồi sáng Erza cùng anh và Natsu đi ra đường vô tình gặp một đám lưu manh pháp sư, bọn chúng trêu chọc Erza nói.... mắt chị ấy....."

Yuiko mắt đanh lại, Gray và Natsu cúi đầu không dám nói tiếp, cô bé cũng không quan tâm bộ dạng của bọn họ nhấc chân ra ngoài.

"Ê mày, tao ngứa tay, tao muốn đập bọn khi sáng nữa." Natsu khoác vai Gray, hai người dự định đi tìm bọn lưu manh khi sáng dạy dỗ lần nữa.

Yuiko đi thẳng đến bờ hồ, nhưng cô bé bước đi rất nhẹ, không muốn làm Erza chú ý đến mình.

Nhìn Erza ánh mắt buồn bã nhìn gương mặt chính mình phản chiếu dưới mặt nước, sau đó dùng tay che mắt trái bị bịt lại của mình, cô đã từng nghĩ chính mình sẽ không bao giờ để ý đến con mắt này nữa, nhưng sự việc hôm nay nói cho cô biết...cô không cam lòng. Mất đi một mắt biến cô trở kẻ dị tật, nó cũng là vết tích còn sót lại của cơn ác mộng kinh hoàng ngày trước, có lẽ....cơn ác mộng này sẽ vĩnh viễn đeo bám cô suốt đời.

Yuiko vẫn đứng im lặng quan sát nhất cử nhất động của Erza đến khi Erza đứng dậy rời đi mới bước ra.

Cô bé đứng hồi lâu ở chỗ Erza đứng khi nãy, sau đó lặng lẽ rời khỏi.
****

"Cái gì! Con muốn đem một mắt của mình cho Erza? Không được, ta không đồng ý." Makarov lắc đầu cái đầu nhỏ kịch liệt phản đối đề nghị của Yuiko.

"Chị ấy cần nó." Yuiko ngồi đối diện hội trưởng lãnh đạm nói.

"Không được, ta không cho phép." Makarov lại tiếp tục từ chối. Lần này Yuiko đứng lên đi đến trước mặt ông.

"Ngài không làm ta sẽ tìm người khác làm thay." Ánh mắt Yuiko rất kiên định hoàn toàn không nhìn ra được tia do dự.

"Yuiko, con phải biết ta đã nhờ Porlyusica làm cho Erza một con mắt giả, nếu như thành công thì con bé không cần phải đeo bịt mắt nữa, con cũng không cần phải đem mắt trái của mình cho Erza." Makarov cố gắng phân tích cho Yuiko hiểu ý định của mình, nhưng xem ra mọi nỗ lực của ông là vô ích, Yuiko một chữ cũng không lọt tai, cô vẫn khăng khăng với quyết định của mình.

"Được rồi, nếu con cho ta lý do hợp lý, ta sẽ suy nghĩ lại đề nghị của con."

Yuiko im lặng một lúc mới mở miệng "bởi vì chị ấy cần nó."

Makarov lắc đầu, lý do này của cô khiến ông không hài lòng. Yuiko thấy thái độ của Makarov biết ông đối với câu trả lời của mình không chấp nhận đành mở miệng lần nữa "nó sẽ bảo vệ chị ấy."

Makarov khó hiểu nhìn Yuiko, Yuiko làm hắn cảm thấy cô bé này rất thần bí. Rốt cuộc thân phận của Yuiko là cái gì?

"Hội trưởng, ông tin vào thần sao?"

Nghe câu hỏi của Yuiko, Makarov hơi ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy lời tiên tri thì sao?"

"Yuiko, con muốn nói gì?"

"Từ khi sinh ra ta đã nhìn thấy tương lai của thế giới này, nhưng ta lại không biết chính mình là ai. Cơ thể ta có một loại thể chất đặc thù có thể liên kết với thời gian, đặc biệt là đôi mắt này, ta không biết sức mạnh của nó là cái gì nhưng ta tin chắc nó sẽ bảo vệ chị ấy." Yuiko khi nói ra những lời nói này khiến Makarov cảm thấy sự uy nghiêm mà người khác không thể xúc phạm của một vị thần.

Makarov trầm mặc, cuối cùng ông đứng lên nhẹ giọng nói "đi theo ta."

Yuiko hơi mỉm cười đi theo sau ông, chỉ cần bảo vệ được chị cho dù mất cả hai mắt cô cũng bằng lòng.

Makarov dẫn Yuiko đến gặp bà Porlyusica, nhà của bà tách biệt và nằm cạnh một bờ sông.

"Makarov, ông đến rồi, cô bé này...." Porlyusica đang chế thuốc, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu mỉm cười.

"Ồ....có dẫn cả khách đến à." Porlyusica nhìn thấy Yuiko thì trìu mến mỉm cười, ở trong nhà còn có một người khác là Mystogan, ông ta đang cầm trái táo đỏ trên tay.

Yuiko tiến lên gật đầu chào hai người sau đó lần nữa đứng ở phía sau Makarov.

"Porlyusica, tôi có chuyện nhờ bà đây." Makarov khó khăn mở lời trước.

"Là về con mắt nhân tạo của cô bé Erza sao? Ông yên tâm, tôi đã thử nghiệm, trên cả tuyệt vời, khi nào ông dẫn cô bé đó đến chúng ta sẽ lập tức tiến hành."

Makarov có chút khó xử nhìn Porlyusica, lúc này Mystogan đứng dậy, ông vỗ vai Makarov trầm giọng nói "có chuyện gì?"

Yuiko nhìn bộ dạng khó xử của Makarov thì tiến lên một bước nói "con muốn dùng mắt của con thay cho mắt của chị ấy."

Cả Porlyusica lẫn Mystogan đều nhìn chằm chằm Yuiko.

Makarov hơi thở dài, nhìn Porlyusica và Mystogan gật đầu ra hiệu ông đã đồng ý.

Hai người kia cũng không tiện nói nhiều, Porlyusica dẫn Yuiko tiến vào trong tiến hành lấy mắt ra.

Porlyusica lẩm bẩm đọc câu gì đó, sau đó quanh người Yuiko sáng lên vần sáng màu hồng, bà nhìn Yuiko nói "sẽ rất nhanh, cũng không đau con cứ an tâm."

Yuiko bình tĩnh gật đầu, ngồi xuống lạnh lùng nói "làm đi."

Porlyusica đọc chú, Yuiko cảm thấy thân thể mình dần dần mất cảm giác, nhưng con mắt màu nâu xinh đẹp vẫn ở nguyên chưa từng di chuyển.

Porlyusica cảm nhận rõ ràng có cái gì đó níu giữ con mắt này lại, điều này làm bà kinh ngạc. Thông thường thì không đến vài phút tất cả sẽ xong xuôi nhưng lần này lại dị thường khó khăn thậm chí là không hề nhúc nhích.

"Điều này sao có thể" Porlyusica đọc một câu chút khác, dường như câu chú lần này mạnh hơn khi nãy bởi vì, tuy cơ thể không còn cảm giác nhưng Yuiko biết rõ con mắt bên trái mình đang giật mạnh.

Porlyusica mày nhíu lại, cắn răng đọc câu chú mạnh nhất của chính mình, thậm chí bà cũng bị phản phệ phun ra một ngụm máu tươi.

Cả người Yuiko sáng lên, đột nhiên con mắt màu nâu bay lên không trung, toả ra vô vàn năng lượng phép thuật.

Porlyusica dùng một cái hũ phép thuật thu con mắt vào trong đó, sau đó chạm tay vào đầu vai Yuiko, thế nhưng bà phát hiện cô bé tuy mắt mở to nhưng lại không hề động đậy giống như bức tượng.

Còn Yuiko, cô bé cũng không biết chính mình đang lạc ở nơi nào, chỗ này tối tăm đến mức không thể tìm ra một tia sáng, rồi đột nhiên xung quanh cô xuất hiện rất nhiều mảnh nhỏ ký ức, từng cái, từng cái hiện ra giống như thướt phim dài lộn xộn.

Đột nhiên một tiếng thét vang, dần dần từng ngôi sao lấp lánh chiếu vào nhau, trải dài giữa bóng đêm sâu thẳng tựa như dải ngân hà dài vô tận.

Yuiko vươn tay muốn bắt lấy một ngôi sao trong đó, nhưng tất cả đều là hư vô, cô có bắt thế nào cũng không bắt được.

Ầm vang một tiếng, trước mặt Yuiko xuất hiện một cái đồng hồ khổng lồ, toàn thân nó đều được che phủ bằng một loại kim loại đặc biệt, trên đồng hồ, kim giờ và kim phút được chế tác từ hồng bảo thạch. Lúc này, trên đồng hồ đã chạy được một phần ba thời gian, tức là chỉ đến số bốn.

Trong đầu Yuiko thôi thúc chính mình chạm vào nó, và cô bé cũng đã làm như vậy.

Thời khắc Yuiko chạm tay vào chiếc đồ, nó đột nhiên sáng lên, cơ thể cô cũng cảm nhận được ngồi sức mạnh vô bờ truyền vào cơ thể, bỗng nhiên một chiếc nón và giày sắt màu sáng bạc xuất hiện trước mặt Yuiko. Sau đó chúng tự động mang lên đầu vào chân cô, cơ thể vốn nhỏ nhắn của Yuiko hiện tại lại toả ra ánh sáng bạc uy nghiêm như một vị thần.

Không lâu sau đó, Yuiko mệt mỏi nhắm mắt lại, ý thức cũng dần mất đi...

"Porlyusica xảy ra chuyện gì, tôi cảm nhận được trong phòng đột nhiên xẹt qua một nguồn sức mạnh rất lớn." Makarov xông vào phòng, lo lắng hỏi to.

"Không sao, nhưng cô bé này xảy ra vấn đề" Porlyusica lo lắng nhìn Yuiko đang bất động ngồi trên ghế.

Makarov đi lại, nhìn Yuiko thờ thẫn như một bức tượng đó thì khiếp sợ kêu lên "tại sao lại....."

"Thời khắc cả thế giới chìm ngập trong bóng tối, Thần, lần nữa sẽ tái sinh cứu vớt những con người khốn khổ. Con người lần nữa đứng lên trợ giúp thần tiêu diệt cái ác. Thần cùng ma chiến đấu quyết định vận mệnh của thế giới." Mystogan đột nhiên đi vào nói những lời khiến Makarov lẫn Porlyusica đều khiếp sợ.

Makarov nhìn Mystogan trong mắt ý tứ chính là dò hỏi.

"Lời tiên tri ngàn năm dành cho thời khắc xuất hiện của thần." Một câu của Mystogan đủ để Makarov hiểu được tất cả, ông nhìn Yuiko trong lòng cầu nguyện cô bé sẽ bình yên vô sự, số kiếp loài người cùng bánh răng vận mệnh dần dần chuyển động.

Porlyusica thở dài cầm cái hủ đựng con mắt đưa cho Makarov "thứ này ông hãy cất đi, tôi sẽ dạy ông cách đem nó vào trong cơ thể Erza. Tôi có thể cảm nhận được bọn nhóc sẽ được liên kết bởi cái này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro