Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth là một phù thủy lai, cha là một muggle, mẹ là phù thủy rất giỏi nhưng vì yêu cha nên che giấu chuyện mình là phù thủy. Thế là lên 5 tuổi cô mới biết được gốc gác của mình, sau khi cha cô cố lớn tiếng la quát khiến mẹ phải nói ra sự thật. Vì lúc đó cô đã biến món đồ chơi cha tặng thành một mớ bồng bông, cô không thích con búp bê bánh bèo ấy, từ lúc biết nhận thức cô đã không ưa những thứ đại loại vậy rồi.

Khoảng thời gian sau khi bộc lộ tài năng phép thuật ấy, cô không còn được tự do nữa, phép thuật đã trói chân Elizabeth bé bỏng trong căn nhà suốt năm năm cho đến khi nhập học Hogwarts. Mẹ và cha không muốn cô bị những người khác dòm ngó, cha cô đã giữ bí mật cho cả hai mẹ con. Cô không bị tách biệt hẳn cả thế giới nhưng đi đâu làm gì cũng có mẹ hoặc cha theo, may mắn vì có người mẹ tận tình chỉ dạy hết khả năng về phép thuật, Hogwarts, các phù thuỷ và cả Quidditch (cô hào hứng nhất khi biết được môn này); có người cha thấu hiểu và kiên nhẫn, cô yêu cha mẹ rất nhiều. Elizabeth chỉ mong cho đến sinh nhật thứ 11 để được đi học từng giờ từng phút từng giây. Ngày nhận được chú cú đầu tiên, cô đã nhảy cẫng lên vui sướng, lúc nào cũng hối thúc cha mẹ chuẩn bị đồ đạc sách vở dù vẫn còn 1 tháng nữa mới đến trường. Phải nói là Elizabeth điên cuồng muốn được đi học, muốn sống trong thế giới cô thuộc về, muốn biết nhiều phép thuật và đặc biệt là trở thành một cầu thủ Quidditch. Và ngày bước chân vào Hogwarts cũng đến...

Bước vào Hogwarts, cô được phân vào nhà Gryffindor với chủ nhiệm là giáo sư McGonagall. Theo mô tả của Elizabeth, cô McGonagall là một người khó tính đặc biệt, gương mặt nghiêm khắc ấy khiến cho Elizabeth không dám nhìn thẳng mà chỉ dám len lén nhìn khi cô quay mặt nơi khác. Trước mặt giáo sư, cô hơi cúi đầu gật gật dạ dạ, điều đó luôn khiến giáo sư nghĩ Elizabeth không thật sự hiểu ý cô và chỉ gật đại nhưng thật ra từng lời từng chữ của giáo sư, cô nhớ như khắc trong đầu kể cả cách ngắt nhịp lấy hơi rồi nhẹ nhàng nói mà vẫn khiến người ta có chút e dè, sợ sệt.

Elizabeth thích hầu hết những môn học của trường nhất là môn bay của bà Hooch, và ghét nhất là môn Độc dược của thầy Snape (dù ông cũng nghiêm khắc như cô McGonagall nhưng không thích là không thích a). Elizabeth thấy mình ngầu biết bao khi ngồi lên cán chổi lượn một vòng trước vẻ mặt há hốc mồm của tụi bạn vào ngày đầu tiên học bay và lại thấy xấu hổ bấy nhiêu lúc dằm nguyên liệu đã hậu đậu làm đổ tất cả ra ngoài, thầy Snape cũng nhân đó lấy đi 10 điểm của Gryffindor. Ngày tồi tệ nhất cô tiên tri là ngày có môn độc dược. Ngày cô nghiêm túc học nhất tất nhiên là ngày có môn của chủ nhiệm nhà rồi. Môn biến hình của cô McGonagall cũng hiển nhiên trở thành môn yêu thích của Elizabeth sau môn bay lượn. Elizabeth dù thích và cũng giỏi môn biến hình nhưng cô không thể hiện như ở môn bay. Cô chỉ ngồi đó rồi chăm chú nghe giảng, ghi chép cẩn thận vì sợ giáo sư rầy la cô càng phải tỏ ra siêng năng tích cực học và cũng tích cực quan sát giáo sư của mình. Giáo sư McGonagall trong lúc hướng dẫn học trò vẫn thường bắt gặp ánh mắt của Elizabeth, lúc đầu giáo sư lại gần hỏi xem cô cần giúp gì không nhưng Eli chỉ nói dạ không thưa cô hoặc hỏi linh tinh mấy cái kí tự trên bảng rất đơn giản. Giáo sư chỉ lấy làm lạ và hơi bực mình vì những câu hỏi ngớ ngẩn ấy, chẳng lẽ trò đến đây chỉ để hỏi mấy cái nhỏ nhặt này thôi à? Rồi lâu dần giáo sư McGonagall cũng để mặc ánh mắt ấy dáng lên người mình. Elizabeth cũng nhận thấy được hành động của mình quá khiếm nhã nên đã không còn nhìn chằm chằm vị giáo sư đáng kính của mình nữa, chỉ lâu lâu là Elizabeth lại liếc mắt qua rồi dời đi nơi khác ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro