Chapter 1.5 : Trước cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé !💓🎶🎶~
Tịch Nhan thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Có lẽ Dĩ Tái đúng, cô sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi Ma Đảng. Liệu nơi đây, có phải là nơi cô nên coi là "nhà" không ?
Chỉ hai tiếng nữa thôi, cuộc họp sẽ bắt đầu. Tâm trí cô nặng nề, liên tục nghĩ về Triêu Nhan. Hình bóng của chị giờ đã chiếm trọn tâm trí cô. Chị của cô...sắp có thể quay về với cô rồi.
Thay bộ váy đen tuyền ra, cô bước đến gần cửa sổ. Hoa Tịch Nhan, Nguyệt Kiến và Triêu Nhan đang nở rộ trong ba chiếc chậu cây nhỏ mà cô đặt trên thành cửa. Từ ngày đến Ma Đảng, Tịch Nhan đã lén trồng và chăm sóc chúng. Đã hai năm trôi qua rồi, giờ ba bông hoa đã nở thật rực rỡ. Cô khẽ mỉm cười, cánh môi cong lên thành một đường bán nguyệt.
" Cộc cộc..." - Tiếng gõ cửa phá tan khoảng không yên tĩnh.
" Cửa không khóa đâu. " - Cô cất cao giọng.
Cánh cửa từ từ mở ra, Nguyệt Kiến nhẹ nhàng bước vào. Cô tiến về phía chị mình đang đứng. Bỗng cô reo lên :
" Đẹp quá ! " - Nguyệt Kiến bất ngờ trước vẻ đẹp của những đóa hoa.
Hoa Triêu Nhan, màu sắc giản đơn, bình dị mà cao quý. Mỏng manh, dịu dàng, đằm thắm mà rạng ngời trong ánh bình minh.
Hoa Tịch Nhan, vẻ đẹp chiều hôm, dưới ánh hoàng hôn nở rộ để trong ánh ban mai sớm héo tàn. Tựa hồng nhan bạc mệnh, tái nhợt màu ánh trăng.
Hoa Nguyệt Kiến, chữa lành tâm khảm, tượng trưng cho mối tình đầu trong sáng, ngây ngô mà tươi đẹp.

" Chị tự tay trồng chúng sao ? " - Nguyệt Kiến quay sang hỏi Tịch Nhan.
" Phải, là chị tự trồng ". - Tịch Nhan nhẹ nhàng trả lời. Đôi mắt cô vẫn hướng về phía ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
Nguyệt Kiến ngó nghiêng khắp phòng. Quả là chị Tịch Nhan có khác ! Căn phòng này không quá đơn giản như của Triêu Nhan mà được trang trí rất công phu, từ bức tranh treo tường đến tấm thảm trải dưới sàn đều tinh tế đến bất ngờ. Đặc biệt là phòng của Tịch Nhan còn có rất nhiều đèn ngủ a, nhìn mờ mờ ảo ảo như chốn thần tiên vậy. Nhìn thấy nơi này, chẳng ai lại nghĩ chị ấy sống ở đây lại khổ sở, bán sống bán chết như sự thực đã xảy ra. Công lao của Triêu Nhan và Sách Thụy Tây thật là to lớn ! Tất nhiên cũng không thể bỏ qua Dĩ Tái, không nhốt chị ấy trong căn ngục tối tăm, ẩm thấp của lâu đài này là đã nhân hậu lắm rồi.
Cô em út đáng yêu này đặc biệt chú ý đến lọ hoa để trên chiếc bàn cạnh giường. Hoa đó chẳng phải là Triêu Nhan sao ? Không phải là một đóa, mà là rất nhiều đóa. Nhìn vẫn còn tươi, chắc là chị ấy mới mua hôm trước.
" Chị mua chúng bao giờ vậy ? " - Cô bé tò mò hỏi.
" Hồi sinh nhật của chúng ta. Đó là món quà tặng Triêu Nhan..." - Tịch Nhan ngập ngừng. " Chỉ tiếc là không có cơ hội tặng cho chị ấy..."
Nói đến đó, ánh mắt cô trĩu nặng. Ngày 27/5, em đến chúc mừng sinh nhật chị, vậy mà chị lại thẳng thừng từ chối tình cảm của em. Em buồn bã, em tức giận, nhưng em vẫn hi vọng là chị chỉ đang diễn kịch mà thôi, chị chỉ đang đùa với em mà thôi. Nhưng vở kịch ấy lại quá đỗi chân thật. Em không cần máu của chị, em không cần sức mạnh, em chỉ muốn được cùng chị san sẻ trách nhiệm. Em không muốn chị phải chịu khổ một mình. Thế nhưng...có lẽ tất cả những gì chị đã làm chỉ vì Nguyệt Kiến. Tình cảm này...sẽ mãi mãi là đơn phương đúng không nào ? Triêu Nhan ?
" Chị ?" - Nguyệt Kiến ngập ngừng hỏi." Em làm chị buồn sao ? " - Con bé cảm thấy tội lỗi trong lòng.
" Không phải đâu..." - Tịch Nhan lắc đầu.
Nguyệt Kiến ngẩng đầu, đưa mắt theo ánh nhìn của Tịch Nhan, đắm chìm trong ánh trăng xanh. Tia sáng bạc khẽ lên lỏi qua từng kẽ lá, căn phòng như được bảo phủ bởi một lớp sương mờ mịt. Ba đoá mân côi ấy vẫn đang nở rộ rực rỡ, đua nhau khoe sắc dưới trăng sáng. Cô bé cúi đầu xuống, ngắm nhìn những đoá hoa tuyệt sắc mà mường tượng về một gia đình ấm áp, giản dị mà thân thương, về những ngày tháng năm xưa khi còn ở bên bố và các chị. Bài thơ năm nào của thi tiên Lý Bạch lại hiện lên:
" Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro