chap 14 : THÈM KẸO! LIỀN MUỐN ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Solji....

" Cạch....ầm..... "

Chỉ vừa mới mở cửa, Solji định quay sang tạm biệt nó thì ai mà ngờ.... Hyojin hành động còn nhanh hơn lời nói của cô, nó không thèm quan tâm là Solji muốn nói gì hoặc là có đồng ý hay không,  liền vội vội vàng vàng quăng túi quẳng giầy bay lên sofa nằm ình ra đó.

Sau 1 phút 30 giây đứng hình thì Solji mới kịp nhớ ra mà mở miệng.

-" jinie...? Em không về mà lại bay vào đây làm gì? "

-" á...! à....em...ơ...em..đau bụng...! "

Hyojin bí quá nên vớ đại một lý do thay vào. Dại gì mà nói...

-" hửm??? "

-" à...ờ..! Tại do lúc nãy ăn no quá nên thế thôi.. "

Solji vẫn cảm thấy có gì đó hơi hơi khó hiểu. Không phải 2 nhà đối diện hay sao? Từ đó qua đây chưa đầy 4 bước?.... suy đi tính lại vẫn là có ý đồ.

Hyojin len lén nhìn sắc mặt của Solji mà cũng thầm đoán được. Ý đồ muốn ngủ lại của nó làm sao mà để bị thất bại cho được chứ! Đành giở vài trò mèo ra để làm lung lay tinh thần của Solji.

-" A....."

Đang thất thần suy nghĩ thì Solji nghe được tiếng la, quay đầu nhìn thì thấy Hyojin một tay ôm bụng, một tay xiếc chặc mép sofa, mặt mày nhăn nhó.

[ Au : trông đau khổ vãi.... hụ hụ hụ....   T_T ]

-" jinie....! Jinie...! Em...em có sao không? Em đau lắm sao? Đau ở đâu hả? Nói cho unnie nghe....!!! "

Solji cuống cuồng lên, hai hàng chân mày của cô chao lại như muốn chạm vào nhau. Nhìn Hyojin đau đến chết đi sống lại thì lòng của cô như quặng thắt cả trăm lần.

Nó thì chỉ biết ngớ người khi thấy Solji luống cuống lo lắng cho nó như vậy. Lòng nó ấm áp vô cùng ( giống như xung quanh được đặt cả trăm cái lửa ).

Tự nhiên không còn tiếng động, cứ tưởng là Hyojin đau quá nên ngất rồi. Solji ngẩn lên nhìn nó, bắt gặp được nó đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại càng làm cô lo hơn nữa, quá kích động! Solji đưa tay lay lay vai nó.

-" jinie? Jinie?.... em thấy sao rồi? ( thấy không ổn lắm, Solji nắm lấy tay kéo đứng lên ). Để chị đưa em đến bệnh viện "

-" Solji...! "

-" sao?...á...a.... "

Nó nắm chặc tay Solji, nhẹ kéo một cái làm cho cô ngã ầm lên sofa.

[ Au : nhẹ mà dị đóa! Còn mạnh nữa thì sao nhờ? Sức đờn ông hay sao ý? ]

Tá hỏa ra thì Solji đã nằm trên người nó rồi.

-" jinie! Em làm gì vậy? Bỏ chị ra! Để chị đưa em đi khám "

Solji cố vùng ngồi dậy nhưng tay nó lại càng xiếc chặc hơn.

-" yên nào! Em có bệnh gì đâu! Đùa với chị cho vui thôi! "

" Ầm..... "

[ Au : nghe như sét đánh vô mông....   0^◇^0  ]

Đang lo lắng đến nổi não muốn gấp khúc, vậy mà bây giờ nghe Hyojin nói như thế chả khác nào đem 80 xô nước lạnh tạt vào mặt Solji.

Mặt cô bắt đầu đen lại, mí mắt cong lên rồi híp lại, ánh mắt màu hổ phách trừng trừng nhìn Hyojin như muốn hỏi : " Em muốn thử khách sạn thùng rác không? "

Những tưởng sẽ không có gì, nên nó cười hả hê nhìn Solji.

Ai mà ngờ Solji giận quá hóa hận, đại não phân tích với tốc độ ánh sáng rồi truyền đến tứ chi. Tay nhanh như chớp đưa nhẹ nhàn vào trong áo Hyojin, lần mò đến cái eo thon thả kia mà..... NHÉO MẠNH....!!!!

-" Á...á.... ! Sol...solji... ! Buông ...buông ra, em....chừa rồi....á..."

-" em mà cũng biết đau á...!!! Em có biết là chị lo tới chừng nào ha không hả?......™^×¢℅¢^π¢¢^π¢=~™€]€[™ ......"

Khóe mắt Solji ong óng lên một tầng nước mỏng như sắp khóc đến nới rồi. Hyojin nhìn thấy mà đau lòng nhưng cái eo lại đau nhiều hơn.   ╮(╯▽╰)╭

-" thôi...thôi...em xin lỗi mà! Sau này sẽ không đùa nữa...."

-" lại có sau này a? ... đùa dai này..! Đùa dai này...! "

Mỗi câu là một cái đánh lên vai Hyojin, nói nhẹ thì dối lòng quá, nói mạnh cũng chưa hợp lý, cùng lắm thì sắp gãy xương thôi chứ mấy. Hyojin hận khóc không ra nước mắt.

Gắt gao giữ lấy hai tay Solji lại, 4 mắt giao nhau ngụ tình dào dạt. Chưa nói đến việc cái tư thế của cả hai lúc này quá mức là ám muội.

( Solji nằm đè lên người Hyojin, hai cổ tay cô lại bị nó nắm giữ ở hai bên mạng sườn, mặt cô chỉ cách mặt nó vừa đủ một ngón tay. )

Khoảng cách gần như vậy cũng đủ để cả hai đỏ mặt, từng hơi thở của Solji chầm chậm mà phả ra đập thẳng vào mặt nó. Khỏi nói cũng biết, mặt nó bây giờ đã đỏ như tôm luộc rồi.

Thất thần một lúc lâu, Solji  liền thấy mình hơi thất thố liền có ý định ngồi dậy. Nhưng ý nghĩ vừa mới kịp hình thành trong đầu thì liền bị vỡ toan....

Vì sao ư?

Vì đột nhiên Solji cảm giác được phía sau gáy hơi lành lạnh, rồi liền bị một lực đạo tác động lên kéo cô ngã về phía trước.

Môi Hyojin liền tìm đến đôi môi đầy quyến rũ của Solji, cảm giác không tệ! Hai cánh anh đào kia mềm mại vô cùng. Không giống với lúc trước ở bên bờ biển, vì bây giờ nó chủ động hôn cô mà.

Nhẹ nhàng dùng cái lưỡi không xương của mình khe khẽ phác họa đôi môi đầy đặn kia.

Ngọt! Ngọt đến lạ kì....

Solji lẫn ngẩn hồi lâu liền hoàn hồn lại nên đưa tay muốn đẩy nó ra.

Như bắt được vàng thì làm sao mà Hyojin chịu buông tha. Tay nó đặt dưới eo cô lại xiếc chặc hơn chúc nữa. Chầm chậm mà mút nhẹ môi trên của Solji rồi đến môi dưới, giầy vò đến nổi hai cánh anh đào phải sưng lên.

Bất ngờ nó nhe răng ra cắn cắn lên môi dưới của Solji làm cô bởi vì đau mà bất giác kêu lên.

-" ưm...mmm... ~ "

Chờ có bao nhiêu thôi, nó từ từ đưa lưỡi của mình đi vào, thỏa sức mà càng quét bên trong khoang miệng của Solji.

Solji lúc nãy thì vẫn còn giữ được ý thức, còn bây giờ thì một chút ý thức cũng không còn. Dục vọng nhanh chóng phủ mờ đôi mắt kinh diễm của cô từ lúc nào, không nhanh không chậm mà phối hợp với Hyojin.

Hai đầu lưỡi mạnh bạo quấn lấy nhau triền miên không dứt, không khí xung quanh được truyền ra từ cơ thể của hai người mà bắt đầu nóng dần lên.

Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau dường như không còn một kẻ hở. Người thì hăng say khiêu khích, kẻ thì nhiệt liệt đáp lại rõ ràng.

Dây dưa qua lại cũng mấy phút rồi chứ chẳng ít. Solji cứ tưởng mình sẽ bị cái tên này hôn cho đến ngất mất thôi thì nó lại không đành lòng mà chia lìa hai cánh môi. Một tia chỉ bạc được kéo ra làm Solji ngượng đến chín cả mặt, chỉ biết thở dốc,  hận không tìm được cái khe nào dưới đất để chui vào.

Ngượng..... ngượng .....ngượng....

Nó nhìn khuông mặt ửng đỏ của Solji mà không nhịn được cười khẩy một tiếng.

-" cười gì chứ??? "

Lườm lườm nhìn Hyojin, trên trán dầy hắc tuyến đen xì

-" không gì! .... nhưng dù gì đây cũng là nụ hôn đầu đời của em, vì vậy chị phải chịu trách nhiệm đó "

[ Au : ngang ghê chưa.... ]

-" ơ??? Rõ ràng là..... "

Cưỡng hôn chứ gì!!!!

-"không gì hết! Theo luật hành chính công vụ và luật dân sự cấp cao em tuyên phán :  Cô Heo Solji cưỡng hôn dân nữ nhà lành, cố ý chiếm tiện nghi. Phán chị phải làm bạn gái của em đến chung thân. "

-" ...... "

╮(╯3╰)╭
_____________________

Au :  Á......á......á..... 😱😱😱

au hổng biết gì đâu nhe 😀
au trong sáng lắm ák 😶
hụ hụ hụ....ngượng đỏ mặt òy nè 😚
Vợ au mà biết được thế nào cũng cấm cung cho coi....hụ hụ hụ 😭
Vợ iu vấu ơi...em hổng cố ý âu, chỉ tại nghề nghiệp hoy àh... 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro