Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Nào ta cùng tua tua tua cho đến hết vụ Walter Park--------

Sau vụ Walter Park, Iruma được Sullivan tâng bốc lên trời xanh trên bản tin và 1 đống phong viên bao vây lấy khách sạn nơi mà Iruma đang ở. Clara đề nghị đến nhà ẻm vì nằm tít trong rừng. Còn cô vẫn ngủ

Ngủ ngủ đến tận lúc đi học mới tỉnh

"Dạo này người ngủ nhiều hơn rồi"

"Ừ. Có lẽ sắp đến kì rồi"

Đến trường, lũ nhóc dở hơi kia đang tạo dáng các thứ

"Lần đầu được nổi tiếng hay gì mà làm trò dở người thế"

"Thì đúng thế mà"

Vào lớp, Kalego đưa ra thông báo lớp cá biệt toàn bộ học sinh không dành được hạng Daleth trước khi lên năm 2. Không thì đừng mơ bước chân vào Royal One

Để vụ này trở nên khả thi thì nhà trường chuẩn bị cho bọn nhóc các giáo viên. Thế là hành trình khổ luyện bắt đầu

"Bay cứ tập luyện đi, ta có chỗ phải đi"

"Ể?! Sao Makoto-san với Kanna-san không phải khổ luyện chứ"

"Đúng thế đúng thế"

"Tại cô ấy trên hạng Daleth chứ sao"

"Vãi *beep*"

"Thế mà trước giờ không thấy cô ấy đánh đấm gì cả"

"Thôi nhá. Đi đây"

Cô về lại nhà của mình trên núi, bước ra ngoài sân sau

"Mai là trăng tròn rồi đúng không"

"Vâng"

"Có gì em gọi cả Sullivan nha. Đừng làm 1 mình"

"Em biết rồi"

Trăng tròn - chu kì ác của sói đẩy mạnh. Cũng nói là chu kì ác của cô đã đến

Cô đã an tâm phần nào, đi đến 1 cái hang. Trong đó là 1 đống dây xích. Cô bắt đầu khóa chân, tay, cổ, eo mình bằng các vòng xích

Tối đến, trăng tròn xuất hiện. Cô bắt đầu hóa dần thành sói. Quần áo hoàn toàn bị rách hết. Dây xích thì không. Nó được yểm ma pháp đặc biệt để phù hợp với mọi kích cỡ

"Húuuuuuuu." Cô hú lên, bắt đầu động đậy muốn phá xích

Nhiệm vụ của Kanna là đấm nhau với cô cho tới khi cô ngất. Nhưng lần này có vẻ ngoan hơn trước, chắc do mới đi chơi

Không cần lo lắng việc cô phá được xích. Không thể nào luôn. Xích này là do chính cô rèn ra với mục đích không thể phá được. Dùng làm vũ khí thì bá cháy luôn

Quay lại hiện tại. Cô hú phát xong ngáp rồi ngủ. Kanna vẫn trông chừng cô. Phải trông cho đến khi cô hết chu kì ác mới ổn

Rồi cô ngủ li bì nhiều ngày, lúc tỉnh dậy bắt đầu hóa điên và cắn nhau với Kanna. Đương nhiên mà Kanna thắng. Cô đánh đến mệt lại ngủ. Kanna nhân lúc này sử dụng phép chữa thương cho cô. Ngủ, dậy, đánh, mệt, ngủ x 3,14 cứ thế là cả quá trình cô hóa chu kì ác

Lần nữa cô tỉnh dậy thì lấy lại được ý thức, thấy Kanna vẫn đứng đấy nhìn mình. Cô hóa lại hình người, đi tắm rửa cùng nàng và ngủ tiếp. Đây là ngủ đến chết là có thật

Lần tiếp theo tỉnh lại, chỉ còn vài ngày nữa đến Lễ Hội Thu Hoạch. Cô sửa soạn ăn uống mới đi tìm Sullivan

"Người đến rồi. Có vẻ lần này người không cần gọi tôi nhỉ"

"Ừ. May mà dạo này không có chuyện gì đau não"

"Thế là tốt. Tôi không cần phải đến chỗ người là vui lắm rồi"

"Mai là đến Lễ Hội Thu Hoạch. Chắc ta cũng chơi. Vừa giải tỏa vừa có đồ ăn"

"Người đứng phá rừng là được"

"Biết òi"

Đến ngày lễ hội diễn ra. Các học sinh rất háo hức sắm cho mình vũ khí, giáp các thứ. Bên này lũ cá biệt bước đến nhìn rất chi là.... thê thảm

"Khó mà nhận ra được mọi người luôn"

"Nhất định là cả đám đã rèn luyện cực khổ lắm"

"Dài đằng đẵng luôn"

Rồi cả lũ bắt đầu tranh luận xem ai khổ cực nhất. Đúng là trẻ con. Thế là tụi nhỏ dùng lễ thu hoạch để phân chia thắng bại

"Yo lũ nhóc con. Nhìn tả tơi thế"

"Đương nhiên là tả tơi rồi! Đâu như ai đó không cần luyện tập!"

"Thì ta vốn mạnh hơn bọn bay mà"

"Thế cô còn tham gia làm giề nữa?"

"Làm gì á. Kiếm đồ ăn đó"

"Ể"

"Có đồ ăn miễn phí ai không thèm"

Thời gian đã điểm. Lễ hội bắt đầu. Trước cả lũ tản ra Lied gọi lại. Tất cả vòng qua cổ nhau và hô to

"Kẻ nào ngáng chân thì xử kẻ đó! Người thăng hạng chính là chúng ta!!"

Cả lũ bắt đầu xuất phát, chia làm 4 hướng đi. Cửa thứ nhất có Alice và Sabro. Ở khu thứ 2 là Keroli và Kamui. Hiện Keroli đang được lũ ma vật cống nạp đồ

Bằng năng lực dòng dõi, Kamui cho lũ ma vật hiểu rằng chỉ cần cống nạp thì tụi nó sẽ không gặp nguy hiểm

"Bạo lực chỉ là vũ khí của kẻ yếu. Ta không thích đánh nhau"

"Thật là. Nhóc định xây hẳn cái vương quốc à." Cô từ đâu chui ra. Bạo Tuyết Lang và Tuyết Vương Hồ Ly của Keroli gầm gừ cô

"Coi như đi. Dù sao bọn chúng coi ta là nữ vương mà"

"Keroli nhà ta trưởng thành rồi" *xoa đầu*

"Đừng có đối xử với tôi như con nít!"

"Ha ha ha. Thôi, ta đi đây. Ở đây có nhóc sợ ta chả tìm được cái nữa quá"

"Khoan. Ai cho đi mà đi" Keroli ngăn cô lại

"Hả"

"Đây đâu phải là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi"

"Ồ?"

"Cống nạp cho tôi cái gì đi rồi tôi thả cô"

"Này. Nhóc muốn ta biến lũ ma vật của nhóc thành cám không"

"Cô dám?"

"Đương nhiên"

Cả 2 đối mắt gay gắt

"Chẹp. Cống nạp chứ gì. Chờ tí" (ko có tí nghị lực j cả)

Cô hóa sói chạy đi. Vài phút sau lôi theo 1 con hổ râu kẹo tới

"Được chưa"

"Ok"

"Kanna. Đi thôi"

"Vâng"

"Có gì hay gọi ta nhá"

"Được"

Cô cho Kanna cưỡi trên lưng chạy bay đi. Trên đường đi cô tiện hạ luôn ma vật, bắt luôn đống nguyên liệu

Đến nơi trống trải liền dừng. Kanna lôi dụng cụ nấu ăn ra bắt đầu nấu. Cô vui vẻ ngồi chờ

Nấu xong thì gần hết là vào bụng cô. Kanna có ăn 1 chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro