Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Tại Sở Ma Quan

"Không về được ạ?" Opera

"Hình như ta bị nghi ngờ xuất cảnh trái phép hay sao ấy. Nên là bị đưa về sở ma quan rồi"

"Đưa cho ta" Makoto giật điện thoại

"Opera, nhắc Kanna dùm ta. Ta sẽ về sớm nhất có thể. Bảo em ấy làm nhiều đồ ăn chút. Về là ta ăn liền"

"Vâng"

Cô đưa lại cho Sullivan

"Thế còn thời gian thi hành án? Mấy năm?" Opera tuyệt tình nói

"Phán quyết nhanh thế hả?!"

"Bla bla bla"

Trong lúc Sullivan bô lô ba la thì cô đã ăn xong vài bát Katsudon rồi

"Hài.... nhớ đồ ăn của Kanna quá"

"Làm ơn đừng vừa ăn vừa chê"

                     Bên Iruma

"Ojii-chan sao rồi"

"Ngài ấy nói không cần lo"

"Vậy à"

Opera qua sang nói với Kanna: "Makoto-sama nói muốn chị làm nhiều đồ ăn để lúc về ngài ấy ăn"

"Ừm"

-------------skip skip tua tua đến lúc Iruma giải quyết xong Kirio và đag nằm trên đùi Sullivan---------------

"Gụt morning, Iruma-kun"

"Ojii-chan?! Ông về rồi ạ? Cơ thể cháu, sao cơ thể cháu không cử động được"

"Bình tĩnh đi nhóc"

Bây giờ Iruma mới chú ý đến cô đang ngồi xổm cạnh Sullivan

"Ông nhận được thư nên về đó" Sullivan giơ lên lá thư trên tay

                      Trước đó

"Ok. Tập trung nào"

Bals Robin - Năng lực dòng dõi: 1 phát tất trúng
*Viu* *Xuyên qua*
Mũi tên được bắn ra sẽ khng thể bị bắt cứ thứ gì cản trở cho đến khi đến mục tiêu. CHẮC CHẮN TRÚNG. Cô khá thích năng lực này của nhà Bals

Mũi tên buộc thư được Robin bắn đi bay thẳng đến chỗ Sullivan. Nhận được thư, Sullivan lập tức đứng dậy

"Ta phải đi đây"

"Thẩm vấn chưa kết thúc ạ. Vì rửa sạch sự hiềm nghi nên xin ngài tạm nán lại" Azazel Henry cản Sullivan lại

"Nhưng không có bằng chứng mà. Lần này xin lỗi nhé"

"Sullivan-sama" Cậu ta nhất quyết muốn giữ Sullivan lại

"Đã bảo là ta phải về"

Giọng Sullivan trùng xuống, áp lực ập đến khiến các ma quan không thể cử động

"Ê Sari, đừng có tỏa ra áp lực lúc ta đang ăn"

"Ta đã hứa là phải về với Iruma-kun rồi"

Sau lời của cô Sullivan cũng nhẹ giọng đi, đến đoạn nhắc tới Iruma giọng còn nhẹ hơn nữa

"Thế nhé" Nói xong ông bay đi luôn

"Cô ta là ai? Vậy lại có thể khiến Tam Kiệt khuất phục...."

"Thế nhá. Ta cũng đi đây" cô ăn xong 1 núi katsudon rồi cũng đứng lên

"Khoan-"

"Các ngươi cũng đâu có bằng chứng đâu"

Nói xong lại như Sullivan bay đi

"Từ khi nào sở Ma Quan trở nên không thể cản 1 ác ma vậy. Đã thế còn để lại 1 núi bát..."

              Quay trở lại hiện tại
"Kirio-senpai......"

"Nó bị ma quan dẫn đi rồi. Nhưng việc điều tra hẳn sẽ khó khăn. Nhưng loạn vẫn là loạn, vừa vặn giải quyết luôn. Cháu xem đi, mọi người đang chờ đấy"

Mọi người bắt đầu tán dương Iruma. Azazel Ameri có nhắc đến đó là pháo hoa

"Pháo hoa kiểu gì như thiên thạch ấy" cô nhớ lại đống "tro tàn" của vụ pháo hoa vừa rồi

--------lại skip lào =V--------

              Đêm trước lễ hội

Trong lúc cô đi dạo và ăn các món được bày thì bắt gặp Iruma. Nhà Valac đang lên sàn....

"Giống nhau vãi *beep*" thề t nhìn còn chả phân biệt được

"Người đừng chửi bậy trước mặt trẻ con" Kanna lên tiếng

"Tìm thấy rồi~~~ Alice-chan Alice- chan"

"Mẫu thân?!"

"Hử"

"Thiệt tình. Alice-chan hư quá đi. Vứt Am-chan giữa đường như thế~~ Ta gấp rút đem công việc sử lí để đến đây đó"
......

"Nhà Asmosdeus à. Xinh nhể. Nếu mời cổ 1 đêm chắc không sao đâu"

"Người vừa nói lên suy nghĩ của mình kìa"

"Ặc.... Kanna? Kanna-san?! Đừng giận ta mà. Kannaaaaaa"

Hiện tại đang ở nơi đông người nên Kanna chỉ có thể quay mặt đi không để ý đến cô. Bé hận không thể lôi cô đi chỗ khác mà híp cho bõ tức

Alice vừa lôi Amaryllis đi vừa nhắc đến Raim - học trò của cổ

"Có cả học trò à"

"Makoto-sama?"

Cô lạnh sống lưng quay đầu lại

"Ta ta xin lỗi mà"

Ôi ôi oa oa 1 lúc, cuối cùng cũng dỗ nàng

"Đêm nay ngài chết với em"

"Ặc.... Thôi mà"

"Không"

"Kanna à..."

"Không là không"

"Ài, khổ cái thân già của tôi"
Cô không làm gì khác được ngoài việc than thở

Chưa gì đã đến lúc trao giải cho sư đoàn ưu tú nhất. Ameri là người trao giải

"Hạng 3, sư đoàn Succubus"

*Huýt sao* * vỗ tay* các thứ

Cô cũng không nhịn được huýt sao 1 cái. Huýt xong mới nhận ra lỡ mồm liền huýt sao luôn 1 bài hát. Kanna không nói gì cả, cô thở phào trong lòng

"Người đừng tưởng em không biết"

"..."

"Hạng 2, sư đoàn phát triển ma thuật"

"Hạng 1, sư đoàn truyền thanh"

"Im lặng. Năm nay có giải mới. Gọi là giải Tricky, do các giáo viên thảo luận mà sinh ra. Giải thưởng này cho phép 1 người đại diện tăng 1 hạng. Và sư đoàn đạt được giải thưởng này là sư đoàn nghiên cứu ma cụ"

2 đứa nhóc kia đẩy Iruma lên đài

"Iruma, thầy trao cho em hạng 3 [Gimel]"

"Thế mà lại lên hạng rồi. Thú dzị lắm =))"

"Iruma-kun. Cháu thăng hạng làm ojii-chan hãnh diện lắm. Trên sân khấu cháu cũng nổi bật lắm. Hồi trước cháu đâu thích nổi bật đâu"

Iruma hóa đá

Sự kiện sư đoàn trình diễn kết thúc. Iruma lên hạng 3 [Gimel]


=========Lời tác giả=========

        Iruma hồn nhiên vl!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro