IA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mẹ Liên bỏ cô đi năm cô lên bảy, chỉ dúi vội cho bà ngoại xấp tiền, coi như là tiền ơn ngoại đã nuôi dưỡng bà lâu nay và tiền nuôi con hộ. Ngoại không nhận quăng xấp tiền xuống đất, gương mặt khắc khổ ấy bấy giờ càng hằn lên nhiều vết nhăn, ngoại tự đấm vào ngực mình tự trách sinh ra đứa con ác độc này, trong lòng đau khổ đứt ruột đứt gan. Bà khó nhọc thở, chỉ tay chửi rủa mẹ Liên là đồ lăng loàn, thứ đĩ thoả, bất hiếu, vô ơn. Bà chửi thế chứ làm mẹ ai chẳng thương con, thương nên hành động đó của mẹ Liên càng khiến bà đau đớn. Gương mặt mẹ Liên lạnh lẽo, không lấy một chút hối hận, ánh mắt vô tình nhìn người mẹ bấy lâu nuôi dưỡng mình, những tiếng chửi bới bấy giờ chẳng thể nào xoá tan nỗi cái ham muốn hư vinh trong lòng bà ta.

- Má chửi xong chưa? Xong thì tôi đi à - Nói xong bà ta quay mặt ra ngoài lớn tiếng gọi - Thằng lũ, thằng nhơn vô bắt cậu hai cho bà. 

Một tiếng dạ lớn phát ra rồi hai tên gia đinh từ ngoài xông vào, chúng tiến vào phòng lôi Thanh ra, cậu khóc oà, thân thể bé nhỏ đang bệnh vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra. Ngoại thấy cháu bị bắt, bà ngồi dậy giằng co cố gắng  kéo cháu về phía mình. Thanh lấy cơ hội cắn mạnh vào tay thằng Lũ, nó đau quá buông ra. Mắt hai Từ đanh lại, giằng lên, bà ta tiến lại định kéo Thanh về nhưng thằng bé tuy còn nhỏ nhưng hiểu mẹ muốn bắt mình đi, nó không muốn cứ ôm chặt lấy người bà.
Hai Từ biết ép không được, ánh mắt trở lại dịu dàng, ngồi kế bên người ngoại, mắt nhìn thẳng vào mắt bà giở cái giọng xoa dịu cố gắng khuyên nhủ

- Má, thằng Thanh nó đang bệnh nặng, không lẽ má muốn nó ở đây thiếu ăn thiếu mặc sao má. Con trai con tương lai sáng lạng, đi với con tương lai nó tốt hơn.

Bà ngoại vẫn đanh thép, ôm chặt cháu trong lòng

- Không, mày đi đâu thì đi, chờ thằng Hải về tao với thằng Hải nuôi được. Không cần thứ như mày, nhơ bẩn làm hại cháu tao.

Bà ta bật cười mỉa mai

- Mẹ nào không thương con má, sao con hại nó được. Má nghĩ coi, nhà mình nghèo, ông Hải đi biển lỡ có gì sao lo được hết. Để thằng Thanh theo con, con nuôi sau này thành tài về báo hiếu cho ngoại ha con.

Thấy thằng nhỏ lắc đầu, nó nói ghét mẹ không muốn đi theo bà, nghe vậy hai Từ thu lại nụ cười giả tạo.

Thở dài một tiếng bả nói

- Được rồi, con đi. Đi cho hai bà cháu mày vừa lòng. Sau này có sống chết gì đừng có tìm hai Từ này.

Bà ta lượm lại xấp tiền dưới đất, quắt tay bảo hai thằng đi, tiếng xe nổ máy rồi nhỏ dần. Hai bà cháu ôm chặt nhau khóc, bà lau nước mắt cho cháu. Hứa rằng sau này có rau ăn rau, có cháo ăn cháu, bà sẽ bảo vệ cháu. Thằng nhỏ gật đầu, ánh mắt ngây ngô nhưng tâm hồn nó bây giờ có lẽ cũng hiểu được sự đau đớn của cuộc đời. Lúc đó bà sang nhà ông Năm Sang - một phú hào nhưng sống có nhân nghĩa vô cùng.  Xin ông đánh thép gửi cho con rễ đang ngoài khơi nhưng đến nơi thì biết gia đình ông Sang vừa mới lên phố thăm đứa cháu gái đang bệnh nặng. Bà nhắn lại với vú nuôi nhờ khi nào ông năm về chuyển lời giúp bà. Đêm khuya hôm ấy, trời mưa to, hai bà cháu co ro trong chiếc chăn, ngọn lửa trong lò sưởi ấm một góc. Đột nhiên đèn lửa tắt, thằng Thanh hoảng sợ, bà ngoại dỗ cháu rồi đi xuống bếp lấy lửa. Bà cố gắng lọ mọ trong đêm tối lấy cây củi rồi đánh lửa, lúc chạm được thì trong ánh sáng vụt qua của tia sét, cây đánh lửa đã bị hỏng giống như có ai đó đã cố tình đập vỡ vậy. Trong một khoảng lặng chỉ còn tiếng mưa, lòng bà chợt nảy lên một điều gì đó không may, lòng bà như lửa đốt chạy vụt lên trên giang nhà "Cháu tôi...cháu tôi" Lúc bà vừa ra thì thấy thằng Lũ đang ôm chặt Thanh, cậu không la lên hay vùng vẫy như ban sáng. Hai mắt nhắm chặt như đang ngủ. Bà chạy lại thì bị vấp té, dưới nền nhà đặt mấy viên bi nhỏ, vừa nhìn biết có người bỏ xuống hại bà. Chân bà bị trẹo, không đứng lên nổi.

Bà hai lo lắng cho cháu la lên bảo chúng mau thả cháu bà ra. Nhưng thằng Lũ làm việc cho chủ nó, mà bây giờ hai Từ là chủ thì tất nhiên là làm cho hai Từ, nó nhanh chóng chạy ra. Bà cố gắng ngồi dậy, lếch từng bước khó khăn ra cửa, tiếng bà yếu ớt la trong mưa. Đèn xe bật lên rồi chạy đi trong đêm, bà hai cố gắng theo nhưng sức người thêm cái chân lếch vốn không lại, bà bất lực chỉ biết giương mắt nhìn cháu bị bắt đi xa mất.
Hôm sau tỉnh dậy đã nằm trong nhà thầy lang, hỏi ra mới biết bà ngất xỉu trên đường, may có anh Tý đi thăm đồng mắc mưa về đi ngang qua đưa bà lên. Bà cảm ơn anh Tý, anh sẵn hỏi sao không thấy thằng Thanh. Bà bật khóc bảo hai Từ bắt đi rồi, bà kể hôm qua xảy ra chuyện gì, lòng mọi người nghe chuyện cũng tức thay cho bà. Thấy tội cho Hải đi xa chưa biết gì.

- Chã nhẽ mình không làm gì được nó sao? Vậy có khác chi bắt cóc

- Cái này khó, nghe đâu thằng đó nhà có chức quyền lắm đa. Quen biết cả mấy ông cai bởi vậy hai Từ mới lộng hành vậy.

- Chắc tầm mai mốt cậu Hải về, lúc đó mình hẵng tính sau. Bây giờ bác cứ nghỉ lại nhà cháu.

Vợ thầy lang bưng thau thuốc đang phơi bước vào, bà hai nghe vậy ứa nước mắt cảm ơn mọi người.

Đúng là hai hôm sau Hải cùng Liên về, biết tin Liên khóc oà nhớ em, còn Hải dù tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ôm con gái vào lòng. Hải nói với mấy anh trong làng lên đó kiếm hai Từ hỏi cho ra nhẽ, đi đâu thì đi không được dẫn con anh đi đâu cả. Anh Tý nghe vậy cũng đi theo cùng một anh trai và em gái của anh ấy.

Lúc lên phố, cảnh vật xa xoa nhưng lại khiến họ cảm thấy xa lạ và có chút mỉa mai hơn là ham muốn. Cảnh sống đẹp thế mà lại tồn tại thứ xấu xí, lấy mất hạnh phúc của con người. Mà cảnh thì có tội gì chỉ là lòng người thối nát khiến cảnh đẹp cũng trở nên ô uế.
Chẳng biết chuyện thế nào, mà tới khi mấy người về, mọi người đến hỏi thì Hải chỉ lắc đầu ngán ngẩm bảo rằng Thanh sẽ không về nữa, rằng nó sống với mẹ nó thì tốt hơn, còn dặn mọi người sau này đừng hỏi mẹ trước mặt Liên rồi lao vào quán rượu. Còn lại ba người, ai nấy rặng hỏi. Anh Tý thấy vậy thì thở dài, giải thích. Hoá ra lên đó, ba mặt một lời. Thì hoá ra Thanh là con của hai Từ và người đàn ông đó, trái tim Hải thắt lại đau đớn, bây giờ thì anh chẳng còn lí gì để giành giật nữa, con anh quay về sống với cha mẹ ruột, có cuộc sống tốt hơn. Anh bất lực, không nói gì quay đi, ra khỏi cửa nghe thấy tiếng Thanh phía sau gọi vọng. Trái tim người chs bừng tỉnh, Thanh khóc, gào lên gọi cha. Lòng anh quặng thắt từng cơn, anh ôm con vào lòng, cố nén nước mắt. Thủ thỉ bảo con sống với mẹ, bảo anh có cơ hội sẽ đến thăm mà Thanh phải ngoan, có hiếu với mẹ. Nó bảo nhớ chị Liên, Hải gật đầu bảo cũng sẽ đưa Liên đến cùng.

Trong lúc cha con giảng hoà thì ông Thịnh bước ra, đang vẻ đạo mạo, sang trọng, ông ta giở giọng nhẹ nhàng bảo với Hải rằng cách mỗi tháng sẽ cho thăm một lần. Hải không nhìn một cái, cũng không đáp mà nhẹ nhàng hôn lên trán con trai, rồi rời đi không ngoảnh lại. Kể cả khi bé Thanh đang gào khóc phía sau lưng, đứa trẻ mới bốn tuổi phải trải qua sự đau đớn không thể nào diễn tả nổi.

Liên cứ thẫn thờ, cô nhớ em, bật khóc giữa trời đêm, lúc ấy Hải lại dỗ con mình bảo cách một tháng sẽ được lên thăm em. Lòng Liên lại trở nên mong chờ, ôm chặt hy vọng về một điều gì đó. Đêm nào cũng mơ thấy cảnh hai chị em cùng nhau chơi như lúc trước.
Để rồi khi lên thăm em, cô vô cùng trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Nhưng chẳng bao lâu, năm thanh lên tám, một cuộc nói chuyện giữa Hải và hai Từ đã phá tan mọi thứ. Hôm đó hai chị em được ở cạnh nhau cả tháng, Liên vui lắm nhưng lòng cô cứ có gì đó không yên. Hoá ra, món quà của mẹ lại là quà chia tay, tháng sau đó không đến thăm em. Hỏi cha, Hải từ từ nói là em đã đi sang Pháp sống với mẹ. Liên bật khóc không chịu, đòi đi theo em.

Sự bất lực của Hải trào lên, ông đánh con. Lần đầu tiên ông đánh Liên, chỉ mộ cái vào mông nhưng Liên lại đau đớn trong lòng, cô chạy đi kiếm cái Thuỷ. Ông Hải nhìn theo bóng con, chính ông cũng cảm thấy bất lực đến bức bối trong lòng.

Tối hôm đó ông cố gắng dỗ Liên, nói rõ mọi chuyện cho cô biết, vốn hiểu chuyện, Liên không trách ông nữa, cô gật đầu đồng ý sẽ không nhắc về mẹ hay em nữa. Hai cha con ôm chầm nhau, ông Hải đợi cho con ngủ rồi ra ngoài hiên uống rượu. Bảo Liên quên chứ chính ông cũng có quên được. Dù bị phản bội, dù biết thằng bé không phải con ruột. Nhưng lúc nó sinh ra ông bế đầu tiên, lúc tập đi, tiếng ba đầu tiên, ánh mắt thơ ngây của thằng bé. Tình cảm đó là thật lòng thì sao có thể phai nhòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro