F11: Tình cũ không rủ cũng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Gia Du tan học sớm, biết rõ là chị Bách Hiên không ở nhà, liền bắt xe bus đến tiệm cafe.

Quả nhiên không sai, đứng ở ngoài nhìn qua lớp cửa kính, Gia Du thấy Bách Hiên đang chú tâm lau chùi từng chiếc tách, đĩa một cách nâng niu và tỉ mẩn.

Đẩy nhẹ cửa vào, Gia Du từ tốn đánh giọng rồi để balo sang một bên:

-"Chị để em giúp"

-"Ngồi yên đấy cho chị"

-"..."

Ngô Bách Hiên gằng giọng chỉ tay về chiếc bàn cạnh cửa sổ, ý không để Gia Du làm việc nữa, con bé đã vất vả cả ngày hôm qua rồi.

Băng khí toả ra xung quanh làm Gia Du tê rần cả người lại không dám làm trái lời đành ngồi yên một chỗ.
Quái lạ! Có người phụ giúp không phải sẽ nhanh hơn sao? Hay chị ấy lại đang lo lắng cho mình?

Thật ra chung quy thì Bách Hiên đã làm xong cả rồi, vì cái tính tỉ mẩn mang đậm chất U50 nên lau đi lau lại thế thôi.

-"Um. Chocolate chứ?"

Suy nghĩ chọn lựa làm Gia Du giật bắn người, lắp bắp đưa yêu cầu:

-"Em... Em muốn thử lat...latte"

Ngô Bách Hiên khoanh tay phì cười, ánh mắt cong cong nhìn cô nhóc ngồi bàn trên mà đỏ mặt. Liền với tay lấy tách pha theo yêu cầu của cô.

Mùi latte chính là liều thuốc phiện của riêng Bách Hiên. Nó đắng nhưng làm dịu đáy lòng cô. Suốt bao năm qua, nếu bỏ lỡ một ngày không latte, có lẽ đó là ngày khó chịu nhất rồi!

Đi đến bàn Gia Du, tách latte nóng ấm khói tràn thành tách, Bách Hiên khẽ đặt nó trứơc mặt Gia Du, bản thân cũng từ từ ngồi phía đối diện.

Má hồng khẽ cong, Gia Du nâng tách lên vừa thổi vừa hớp nhẹ một ngụm. Rồi vội nhăn mặt trợn mắt nuốt khó trôi nó. Đắng quá!

Diệp Gia Du chau mày nhìn Bách Hiên, tay đẩy tách latte qua, giọng chua xót đánh cao:

-"Chị, đắng quá"

Bách Hiên lắc đầu cười tít mắt. Tay đón lấy thứ bị Gia Du từ chối đưa lên miệng. Ngửi lưu luyến rồi nhấp một ngụm, thong thả đặt lại xuống bàn. Giọng vốn trầm ấm nay vừa tráng thứ chất lỏng yêu thích lại càng ấm áp như mùa thu:

-"Trước đây chị cũng thấy nó rất đắng. Nhưng mà... Từ khi gặp em, mỗi tách latte đều trở nên ngọt ngào vô cùng..."

Ngây người chau mày nhìn chằm chằm Bách Hiên thoải mái. Gia Du thoáng bối rối trong đôi mắt in rõ khuôn mặt nữ nhân già cỗi hai mươi tám tuổi chuyên buôn bán mật không có chủ ý này.

Sao chị ấy cứ thích làm người ta xuất hiện mấy dòng suy nghĩ bâng quơ vớ vẩn mà lại ngọt đến lạ thế này?

Bách Hiên dường như thấy rõ sự ngượng ngùng vây quanh nên trong lòng mặc nhiên có chút nóng vội.

-"Chị là thật lòng"

-"Chị... Em ừm..."

-"Xùy. Còn ngại"

-"...."

Giống như hai thái cực trái ngược, Ngô Bách Hiên không biết ngại bao nhiêu thì Diệp Gia Du dễ ngượng bấy nhiêu.

Châm ngôn của Ngô Bách Hiên đó là "nhẹ nhàng, từ tốn. Muốn săn cừu phải thả mật câu dẫn".
Con người này chẳng qua tính khí dễ chịu phóng khoáng, không thể đánh đồng là lăng nhăng trêu hoa ghẹo bướm. Có trách cũng chỉ trách số cô quá đào hoa!

Cô gái ngốc Diệp Gia Du cả buổi chỉ dám ngồi im đó nhìn Bách Hiên ung dung uống nước, mắt nhìn vô định. Dường như không hề có vướng bận hay tâm sự gì cả.

-"Chị, quá trưa rồi. Chúng ta nên.... Đi ăn đó không?"

-"Hửm? Ừm tất nhiên."

Suốt khoảng thời gian quen biết, đây chính là lần đầu Gia Du mở lời mời Ngô Bách Hiên đi ăn. Không tránh khỏi lạ lùng.
Đoạn cả hai rời khỏi tiệm, không đi xe mà đi bộ. Dù gì thời tiết hôm nay khá đẹp mà. Vừa khóa cửa tiệm cẩn thận xong, Bách Hiên không kiêng nể mà tự nhiên nắm lấy tay Gia Du đi tới. Cô nhóc kia dường như cũng quá quen nên không phản kháng nữa.

-"Ngô Bách Hiên!"

Một giây đứng người, sau giọng nói nữ nhân chua ngoa kia, Bách Hiên quay hẳn người lại, đối diện trước mặt là một nữ nhân dáng ngoài quyến rũ, diện váy đen bó sát, khuôn mặt toát ra thần thái mê hoặc đang cười nhạt.

-"Tìm tôi làm ?"

Ngô Bách Hiên tay nắm chặt tay Gia Du đẩy cô ra sau lưng mình che chắn. Như không để nữ nhân kia để ý đến Gia Du.

-"Em nhớ chị, muốn gặp. Ừm nối lại tình xưa... Haha."

-"Từ Hy, tôi với đã cắt đứt từ lâu. Tôi không cần nữa. Đừng làm phiền tôi. Tạm biệt, mong không gặp lại."

Ngô Bách Hiên dứt khoát quay đi, kéo theo Gia Du còn đang hoang mang vì những gì vừa xảy ra.

-"Chị đổi khẩu vị rồi à? nhóc khờ khạo đây sao? Xem ra chị muốn làm sói già ăn thịt cừu non rồi Bách Hiên."

-"Em ấy người yêu tôi. Tôi yêu em ấy, em ấy cũng thật lòng yêu tôi tôi chính tôi. Chứ không phải tiền tài như đâu, hiểu đừng làm phiền chúng tôi, chứ Từ Hy?"

Bách Hiên cùng Gia Du rời đi để lại Từ Hy nóng mặt tức tối đứng đó.
Nếu đã tìm đến, chắc chắn có mục đích. Nữ nhân lạ lùng này, là đang mưu tính gì đây?

-"Tôi không chịu thua dễ dàng vậy đâu. Chờ đấy chị Ngô Bách Hiên."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro