F12: Làm phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói thì từ lúc chạm mặt Từ Hy, cả buổi ăn tối đó Gia Du thật sự là không nuốt trôi nổi khi mà Bách Hiên ngồi đối diện cứ như có lửa bốc lên ngùn ngụt lan khắp người. Khó hiểu thật sự. Rõ ràng là vừa tỏ ra bình tĩnh không quan tâm đến mà hiện tại là hừng hực như vậy. Cũng dư sức để Diệp Gia Du ngốc trở nên tò mò khó hiểu.

-"Chị, làm sao vậy? Không ăn sao?"

-"Ăn chứ. Ăn nhanh rồi về, chị muốn tắm."

Thời gian chung sống cùng, Gia Du biết rõ cứ mỗi khi nữ nhân kia khó chịu là sẽ đi tắm. Không xa lạ.

Vẫn không thể bỏ quên Gia Du, Bách Hiên vừa đi vừa áp sát người vào cô bé. Một phần là bảo vệ, một phần là vì không thể xa người ta. Có chút lộ liễu, nhưng lớp da mặt của Ngô Bách Hiên cô đủ dày rồi!

Trời khuya thành phố náo nhiệt thế, đi chậm lại để dạo chơi cũng không sao. Lòng vòng suốt một lúc lâu, Bách Hiên mới chịu cùng Gia Du về nhà. Xem ra chỉ là để bớt căng thẳng.
-----
Gia Du thong thả chuẩn bị đi học, mùi latte nồng nàn làm dịu bớt đi cái lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Ngô Bách Hiên vest đen ngồi chễm chệ ở cái ghế bành phòng khách. Chân tâm kéo lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ dồn dập về việc gì đó khó chịu, cực kì khó chịu.

-"Hy vọng hôm nay, à không, suốt đời này cũng đừng gặp lại bất cứ lần nào."

Miệng lẩm bẩm phát ra loại âm thanh ồm ồm làm Gia Du tò mò nhìn qua, nữ chủ kia cứ lạ lùng từ lúc gặp nữ nhân kia đến giờ. Chắc hẳn phải có sự tình trong đó.

Rõ ràng không phải loại người hay tò mò, nhưng lần này như có ma lực vô hình không tên gọi cứ cuốn hút cô. Xem ra lần này phải tìm cho ra lẽ!

Chiếc xe bóng loáng lao vun vút, tâm trạng nửa vời, Bách Hiên vẫn cứ chốc chốc liếc trộm sang Gia Du đang say sưa nghe nhạc bằng headphone. Cô nhóc vô tư đó làm gì hay biết. Chỉ vài cái lắc nghiêng theo nhạc của cô cũng đủ làm tâm trạng của ai kia tốt lên rất nhiều.
Sau khi đã nhìn thấy Gia Du vào lớp an toàn, Bách Hiên mới an tâm rời đi về tiệm caffe.

Bao năm rồi, làm ăn vẫn quá tốt. Khách ra vào không hết. Những lúc này Bách Hiên chỉ mong có Gia Du bên cạnh.
Cặm cụi tay pha tay dọn, không để ý có gì đó khác lạ. Mãi đến khi sống lưng lành lạnh, cảm giác có loại ánh nhìn nào đó cứ dõi theo mình, Ngô Bách Hiên mới bất giác quay lưng lại.
Rõ ràng, chạy trời không khỏi nắng.

Thứ không muốn thấy nhất bây giờ lại xuất hiện ở đây.

-"Làm ăn tốt quá nhỉ?"

-"Cảm ơn."

-"Không tiếp em sao? chủ."

-"Đối với tôi, khách hàng thượng đế. Nhưng thật xin lỗi, đó không phải . Tôi không tiếp."

Một màu lạnh lẽo xuyên qua Từ Hy, cô tức tối đỏ mặt. Nhưng xem ra sự chai lì đã không còn đủ sức diễn tả con người cô ta nữa. Bộ dạng ung dung đi đến bàn gần quầy pha chế nhất, ngồi vắt chân đưa mắt nhìn quanh.

-"Con kia tên , bao nhiêu tuổi? Chị đem đâu về vậy? Hiên Hiên."

-"Không liên quan , tôi cấm gọi tôi như vậy! Ra khỏi đây trước khi tôi mất lịch sự, mau!!

Ngô Bách Hiên gằng giọng chỉ tay ra cửa, ý muốn Từ Hy ra khỏi tiệm. Tất cả ánh mắt đều dồn vào cô ngay lúc đó. Vừa sợ hãi, vừa tò mò.
Từ Hy im lặng hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn Bách Hiên.

-"Tuyệt tình đến vậy sao? Chị không thương xót em à?"

-"Từ Hy, tôi cho biết. Những làm đối với tôi lúc trước quá đủ. Hiện tại tôi , chính hai đường thẳng song song, nước sông không phạm nước giếng, mỗi người mỗi việc. Thực chất không liên quan cuộc đời nhau. Đi khỏi đây, đừng làm phiền tôi nữa."

Lần đầu, hoặc đây là hình dung rất lâu rồi mới trở lại trên con người Ngô Bách Hiên. Sau những lời tuyệt tình đó, Từ Hy dường như lạc cả chính mình. Không biết nói gì khác ngoài nụ cười nhạt nhẽo đến lạ. Khách hàng trong tiệm, có cả khách quen thuộc, khi chứng kiến vị chủ tiệm ân cần ngọt ngào ấy trở nên đáng sợ như vậy, rõ là đến nhìn cũng không dám. Không khí trở nên ngột ngạt đến bức bách.

Từ Hy chậm rãi đứng lên, miệng cong một đường khó hiểu. Mắt dán chặt Bách Hiên, khóe môi run run phát ra âm thanh nhỏ đến khó nghe.

-"Ngô Bách Hiên, đừng nghĩ chị làm vậy được. Vốn từng quá sâu đậm. Nói bỏ, không phải dễ. Thôi thì chị cứ an tâm. Tình , không rủ cũng đến. Nhất định chị sẽ lại của Từ Hy em thôi."

Ngô Bách Hiên lúc này là tức giận đến cô nghĩ rằng nói ra lời nào, sẽ thật khó nghe lời ấy. Cho nên tất cả đều dồn qua ánh mắt khinh rẻ Từ Hy.

-"Em đi đây. Lần sau gặp."

Từ Hy ngoắc tay ra về, khách trong tiệm ai cũng thấy dịu hơn hẳn. Bách Hiên gục mặt hít lấy một hơi căng lồng ngực. Lấy lại phong độ và lại tất bật như cũ.

Mùi thơm đặc trưng hòa tan không khí, thật dễ chịu.
Loay hoay không quan tâm mấy đến thời gian, Gia Du đã đến lúc nào không hay. Bách Hiên lại đưa ra vẻ mặt niềm nở đối lập hoàn toàn thái độ ban nãy.

Vì ít nhất, cô cũng đã được nhìn thấy vitamin của cô sau những sự kiện đáng ghét ấy. Làm phiền, thật không phải từ ngữ để nói về những lần Gia Du đến bên Ngô Bách Hiên.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro