F14: Ba lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả thực, trên đời luôn tồn tại thứ gọi là hi vọng và có thể."

Người ta nói, những kẻ ôm tương tư luôn có những cơ hội để từ bỏ thứ tình cảm ảo mộng hảo huyền ấy. Duy chỉ có họ mới có thể tự mình buông bỏ.
Nhưng quan trọng là bản thân họ có muốn hay là không.

Bởi vì điều đó luôn tạo ra hai con đường - một lối là hạnh phúc thực sự, còn một ngã, là đau thương tận cùng.

Và nữ chủ tiệm caffe kia có lẽ là một trong số ít người tìm được đúng lối đi hạnh phúc ấy.
Vì giờ đây, mối quan hệ giữa cô và Gia Du đã trở thành một bức màn hoa hoàn hảo chứa những bất ngờ đầy ngọt ngào, và hứa hẹn một tương lai gần tươi sáng.

Sau nụ hôn định mệnh ấy, sau khi thốt ra những lời lẽ ấy, Ngô Bách Hiên đã trở nên tràn đầy sức sống. Thân thể mà chính cô luôn than thở là 'già nua' ấy bỗng chốc trở thành căng tràn nhựa sống. Mãnh liệt và nồng nàn như toàn bộ máu trong cơ thể được thay mới bằng loại hồng cầu ấp ủ tình yêu vừa chớm nở e ấp từ Diệp Gia Du.
---

-"Du Du, em có định đi ngủ không đấy?"

Gia Du đang loay hoay lau lau chùi chùi bộ bàn ghế, nghe giọng Bách Hiên vọng xuống thì liền vội vã trả lời.

-"Em vào ngay đây chị!"

-"ừ nhanh nhanh nhá. Chị buồn ngủ."

Bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Mười một giờ kém. Gia Du thong dong tắt đèn rồi đi nhanh lên phòng.
Đêm nay, có lẽ Gia Du sẽ mất ngủ mất thôi.
Gia Du chậm rãi đóng cửa phòng, đèn vẫn sáng.
Ngô Bách Hiên đang nằm rúc trong chăn vội vàng ngồi dậy chuyển qua nửa giường kia. Tay vỗ vỗ bên phía giường cô vừa nằm:

-"Đây Du Du, chị đã ủ ấm chỗ ngủ cho em rồi này. Mau tắt đèn lên nằm nhanh, kẻo lạnh."

Diệp Gia Du cười khờ trước hành động của nữ chủ đáng yêu kia. Cô nhanh chóng làm theo lời giục của Bách Hiên rồi lên giường.

Ấm.

Diệp Gia Du nằm im cảm giác hơi ấm truyền qua da thịt. Cô không rõ được suy nghĩ của cô hiện tại là gì nữa. Khi con tim và lí trí cùng lúc song song.

Và có đôi khi, sự vội vàng luôn là lối mở cho những sự việc chưa từng nghĩ đến.

Mặc kệ.

Dẫu có thế nào đi chăng nữa thì hai con người kia đã siết lấy nhau bằng thứ tình cảm vô hình được gọi là yêu kia rồi.
Ngô Bách Hiên nay càng bạo gan, kéo sát Gia Du vào lòng và khẽ hôn lên trán. Bằng tất cả giọng điệu ấm áp nhất của mình.

-"ngủ ngon, tình yêu."

Diệp Gia Du lồng ngực như lệch đi một nhịp, đánh liên hồi và huyết mạch như sôi lên.

Tan rồi, Gia Du tự bao giờ đã tan chìm vào tình cảm của Ngô Bách Hiên. Muốn thoát, căng bản là không khả thi.

Ánh sáng dìu dịu chớp nhoáng từ những ngôi sao trên bầu trời đêm hôm nay thực đẹp.
Màn đêm dù có dày đặc và lặng lẽ, cũng phải lui về lắng nghe nhịp đập từ hai trái tim vừa loé lên tia lửa tình đã nhanh chóng bùng cháy mãnh liệt..
-----
Những ngày trước vào lúc mặt trời ló dạng, Bách Hiên sẽ tự đón bình minh và trầm ngâm vài chục phút. Để nghĩ về chính cô, về tiệm coffe, về hàng tá thứ trên đời,... Thì hôm nay sẽ là ngày đánh dấu một bước ngoặc lớn trong đời cô-Ngô Bách Hiên sẽ bắt đầu một ngày mới, à không, những ngày tháng tươi mới cùng Diệp Gia Du.
Không hề đơn độc.

Bách Hiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thay lời chào buổi sáng vào đôi môi của Gia Du còn đang say ngủ.

-"Gia Du, đừng ngủ nướng nữa. Nào, mau dậy. Cùng đi ăn sáng nhé?"

Diệp Gia Du nheo mắt, nhấp nháy như ánh sao nhìn nữ nhân trước mặt. Miệng mỉm cười, khe khẽ gật đầu.

Bách Hiên ra khỏi giường mà Gia Du vẫn còn nằm. Ừm, hôm nay thật lạ.

Nữ chủ tranh thủ vệ sinh cá nhân, không quên lấy sẵn kem đánh răng cùng khăn tắm cho Gia Du.
Thong thả bước ra phòng tắm với chiếc khăn mỏng quàng sơ sài cơ thể, Bách Hiên ngồi xuống bên giường, nơi Gia Du vẫn còn nằm.

-"Này, bé mau dậy đi."

-"một lát nữa đã, chịi."

Ngô Bách Hiên chưa từng thấy dáng vẻ này của Gia Du, đây chắc hẳn là lần đầu tiên. Bộ dạng đáng yêu của cô nhóc nhỏ bé đó bao lần thâu chiếm con tim của nữ nhân ngoan cường này rồi chứ?

-"Được rồi. Có yêu chị không?"

-"Có."

Diệp Gia Du trả lời dứt khoác trong một giây. Liền dụi mặt vào chăn ngại ngùng. Ngô Bách Hiên trên môi là nụ cười thành tiếng và tay thì kéo Gia Du ra khỏi chăn.

Bách Hiên hai bàn tay giữ hai cổ tay của Gia Du, mặt đối mặt.

-"có yêu chị không?"

-"có."

-"có chăm chị suốt đời không?"

-"có."

-"có giữ lời không?"

-"có."

-"chị cũng có, có và có."

Ngô Bách Hiên khoá môi Gia Du, siết chặt. Như chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô nhóc. Đôi môi nứt nẻ của Bách Hiên được đôi môi mọng nước của Gia Du đỡ lấy, hoà quyện vào nhau...
----
"Chị nghĩ cuộc đời chị cũng có ba lần.

Lần thứ nhất, là cuộc đời u ám không sức sống, không ý nghĩa khi chưa có em.

Lần thứ hai, là cuộc đời mới hoàn toàn khi em xuất hiện. Một cuộc đời hạnh phúc và chị tìm được chính mình, tìm được lẽ sống và ý nghĩa sống rồi.

Và lần thứ ba, là cuộc đời sau cùng, chị sẽ gắn bó cùng em. Chị biết cuộc sống này sẽ vô nghĩa khi vắng em, vậy nên hãy cùng chị đi đến hết cuộc đời thứ ba này. Yêu em."

-----














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro