Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

            Vào ngày chủ nhật nắng ấm đẹp trời ,nhân vật chính của chúng ta - Dương Kỳ - tôi đây sẽ đi thuởng hoa ngắm cảnh ,đôi lúc nhấm nháp chút trà xanh .Đúng vậy ,vào cái ngày mùa xuân tràn ngập khắp nơi ,đi đâu cũng thấy xuân ,đáng ra tôi sẽ phải được như vậy chứ không phải ... TRỐN CHUI TRỐN LỦI trong cái nơi này !!

Lý do là vì ngày hôm trước ,khi đang uống rượu mừng mùa hoa sắp đến thì tôi và bạn của tôi có tám về công việc ,chúng tôi kể lể về những công việc mà có lẽ hai đứa sẽ làm :

- Này Tiểu Kỳ ,mày tánh làm giề nếu mày về già ?

-Tao luôn mơ ước sẽ trở thành boss của một băng đảng xã họi đen *nấc*

-...Không cần đựi đến già mứi đực đâu nha bae * nấc *mày có thể gia nhập vào một băng nào đó và sau đó ... đấm thằng boss và lên chức thoi

-Hả ?Không thể nèo đâu !

-Vậy thế này đi ..Tao thách !

-Được ,làm thì làm ,không cần xoắn * nấc *

Sau đó chúng tôi đã làm việc gì đó mà tôi không nhớ nổi ,đến cả tại sao tôi lại về được nhà tôi cũng không nhớ .Chỉ biết là sau khi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm nay thì thấy nửa người ở trong sọt quần áo.Và khi tôi ra mở cửa ra vì tiếng chuông eo éo thì bùm ,một cách nào đó có hơn mười thằng đàn ông mặc áo đen đang cầm mấy khẩu súng lục ,dao và cái túi đen đen to bự mà tôi cá chắc chắn đó là xác người nhìn chằm chằm vào tôi .Biết là hôm qua mình đã rước họa vào thân nên tôi chỉ biết quay gót và chạy trốn trong chính ngôi nhà của mình ..Ngu quá nhỉ

Trở về hiện tại ,tôi đang trốn trong một cái tủ ở nhà bếp rất sâu ,đen hun hút và không kể đến việc trong này còn có chuột bọ côn trùng .Ôi chúa ơi ,tôi đang có cảm giác mình là nhân vật chính đang cố chạy trốn khỏi mấy kẻ tâm thần trong Outlast .Tôi biết mình phải chuồn qua cánh cửa kia vì tôi,tôi cũng biết là trong căn nhà của tôi còn hơn mười thằng áo đen đó nên tôi phải nhẹ nhàng và cẩn thận .Tôi bước một bước ra ngoài ,nhẹ nhàng ..

-Đứng lại đó

Thôi xong ,chết tiệt !

Tôi không dám ngước lên ,đần ra khoảng 5s rồi thu người lại một góc

-KHÔNG PHẢI KHUÔN MẶT CỦA TÔI !KHÔNG PHẢI KHUÔN MẶt ĐẸP ĐẼ CỦA TÔI!!

-Ý tôi là ..

-CŨNG KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI ,TẠI LÚC ĐÓ TÔI BỊ SAY MÀ ..MÁ ƠI CỨU CON !!

- BÌNH TĨNH !!

Một trong những tên này đập cái túi đen xuống ,âm thanh to đến mức vang vọng đến tâm trí bắt tôi phải mếu máo im thít .Tôi biết kì này tôi xong rồi,tôi sẽ đi gặp cụ ông của tôi sớm hơn tôi luôn nghĩ .Đúng như tôi đoán ,tên to cao vạm vỡ trước mặt ngồi xổm xuống và nở một nụ cười tươi

..Khoan ... cười tươi !?

- Cô có phải Dương Kỳ , 24 tuổi ?

-..Ờ,l..là tôi

-Thì về việc hôm qua đó.

-Không phải lỗi tại tôi !

-Không ,cô không làm gì có tội cả,chắc vậy .Sếp của tôi nói rằng hôm qua cô đã nộp đơn đăng ký vào công ty của tôi

-Công ty nào cơ..

-M.A.F.I.A ,một công ty giải trí

Quả nhiên là mafia

-Vậy ..vậy ư ? Tôi nhớ..

-Dù sao thì cô cũng đã được chấp nhận

-Tại sao ?

-Cô là cựu học sinh của Cambridge và hôm qua cô đã từng ói mửa trước cửa công ty chúng tôi ,nó khá là hài hước và đó là phong cách mà sếp thích

-WTF..?

-Cô sẽ được làm quản lý của một ngôi sao đình đám ,Phạm Tử

- À à ,cái cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ấy hả ..mà khoan đã ,tôi chưa từng làm quản lý và cũng chưa từng có ý định như vậy

- Tiền lương 140.000 đô một tháng

-Được ,tôi đồng ý

Và như vậy ,tôi đã trở thành một quản lý bất đắc dĩ .Ôi thôi nào ,ai chẳng yêu tiền cơ chứ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#gl