Giám Đốc lạnh lùng & Trưởng Phòng vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nhà vệ sinh nữ, cứ một kẻ tiến một người lùi cho đến khi lưng một người chạm phải bức tường phía sau.

Một cánh tay đặt lên tường chặn mất lối đi.

Một gương mặt càng lúc càng gần trong gang tấc.

Một bàn tay mềm mại khẽ chạm bờ môi người con gái đang không còn đường lui.

- Chát! Cô...cô làm cái gì vậy hả?

- Em...

Chưa kịp nói thành lời đã bị người nào đó đẩy ra đến choáng váng. Gương mặt ngơ ngác rồi chuyển sang nụ cười nham hiểm nhìn bóng dáng ai kia khuất dần.

"Em chỉ là giúp chị lau vết son không đều màu thôi mà, chã lẽ..."

Nghĩ rồi cô cười tươi như hoa "trong lòng có ma nên mới hoảng hốt như vậy a~"

-----------------
*Cóc cóc cóc*

- Vào đi

Cánh cửa mở toanh, một nụ cười rực rỡ đến chói lóa.

- Chào buổi sáng giám đốc! Chị đã ăn sáng chưa? Đêm qua ngủ có ngon không? À, café...đã có ai pha café chưa, và còn...

- Có chuyện gì?

Vị giám đốc lạnh lùng hay cau có, lại dùng ánh mắt sắt như dao nhìn cô. Thật là muốn thân cận một chút cũng không cho. Người gì mà lòng dạ sắt đá.

- À...hợp đồng cần phải kí.

Một người mặt bí xị, một người thản nhiên đứng dậy rời đi

- Để trên bàn, một lát tôi ký. Bây giờ tôi có cuộc họp.

- Khoan!

Cô giang hai tay chặn lấy lối đi của chị, hành động ngẫu hứng như một đứa trẻ.

Ừ thì trong mắt chị, cô đúng là một đứa trẻ. Mặc dù chị lớn hơn cô chỉ có 4 tuổi thôi.

Cô đường đường là trưởng phòng của cả một bộ phận, là trưởng phòng lận đó. Vậy mà ngày nào cũng đích thân mang hồ sơ cho chị ký. Còn không phải là vì muốn nhìn cái bộ mặt lạnh lùng vô cảm, vô vị, vô tri, vô giác, vô tâm, vô tình, vô...tùm lum tà la của chị sao.

- Chuyện gì nữa đây.

- Mặt của chị...lông mi rơi trên mặt chị kìa.

Theo bản năng chị sờ tay lên mặt tìm kím cái lông mi đáng ghét rơi rụng không đúng nơi đúng chỗ.
Bất ngờ bị một bàn tay khác nắm lấy.

- Chị định làm gì thế, có thấy nó ở đâu đâu mà lấy. Để em giúp cho.

Không để chị phản ứng, cô tiến lại gần hơn, gần đến nổi cô có thể ngửi thấy hương thơm của loại kem dưỡng da mà chị đang dùng.

Bỗng dưng "phù" một làn gió nhẹ mang theo mùi hương dâu tây nhàn nhạt thoảng qua.

- Cô, lại làm cái trò gì thế hả?

- Em chỉ là giúp chị lấy cái lông mi ra thôi mà, nhưng sợ là dùng tay sẽ làm chị đau.

- Cô...

Nhìn chị giận không nói nên lời mà cô hả dạ quá, người gì hở ra là nổi giận, làm gì cũng nổi giận.
"Em phải tập cho chị quen với chuyện bị em quấy rối mỗi ngày, không được phép nổi giận nữa"

- Giám đốc ơi, tới giờ họp rồi ạ.

Lại một nụ cười si ngốc đứng nhìn một bóng dáng tức giận bỏ đi.

-----------
- Giám đốc chị xem này, em vừa bị đứt tay không tiện láy xe.

- Tôi biết rồi.

Hôm nay cô và chị đi kiểm tra tình hình kinh doanh ở chi nhánh mới. Thế là được đi riêng dạo chơi cùng chị.

- Này, cô làm cái gì vậy?

- Em lỡ làm rớt bông tai rồi.

Nãy giờ cô ngồi một bên nhìn giám đốc láy xe mà tim rộn ràng quá man.
Ai bảo hôm nay chị mặc váy ngắn như vậy, chân vừa dài vừa thon. Thật là muốn...
Thế là cô nghĩ ra được một cách công khai thả dê, nghĩ lại thấy mình thật xấu xa vô sỉ...

Cô cuối xuống tìm bông tai phía dưới chân giám đốc, dĩ nhiên không quên đụng chạm sờ soạn các kiểu.

- Này, cô tìm bên này làm gì. Tìm bên chỗ cô ấy.

- Em rõ ràng thấy nó rớt bên này mà.

Cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

- Cô, dừng lại ngay. Một lát đến nơi rồi tìm.

- Không được, đó là vật gia bảo không thể để mất được.

Nói dối trắn trợn mà còn trưng bộ mặt như đúng rồi, thật là quá vô sỉ mà.

Người kia bắt đầu thấy khó chịu vì nhột. "Tìm bông tai thôi mà có cần phải đụng trúng chân mình nhiều vậy không".

- Chị phải thật tập trung láy xe đó nha, đang trên đường cao tốc đấy.

"Rõ ràng là cố ý đụng chạm mà, cô ta...thật đáng ghét"

- CÔ CÓ THÔI NGAY KHÔNG

- A! Tìm được rồi này. May quá, may quá.

Cái vẻ mặt hớn hở ta nói nó gian xảo gì đâu. Chị chỉ biết đỏ mặt tía tai mà nhìn ai kia giả bộ.

--------
*tính tong, tính tong*

- Là cô.

- Em nghe bảo hôm nay chị bệnh nên không tới công ty. Em có nấu cháo cho chị nè.

- Cảm ơn, vào đi.

Mặt chị trắng bệch, chắc là đêm qua mất ngủ rồi. Thân thể thì không được khỏe mà lại ở một mình. Thật làm người ta lo lắng.

- Cô về đi trễ rồi.

- Ơ, chị không thấy ngoài trời mưa lớn thê nào sao, láy xe rất nguy hiểm đó. Để em ở lại đây đi.

- Vậy cô cứ ở, khi nào hết mưa rồi về. Tôi đi ngủ trước.

Thế là chị đi vào phòng, cô cũng lẽo đẽo theo sau.

- Có phải không ngủ được vì lạnh và bất an không?

Chị thở dài ngầm đồng ý với nhận định của cô.

- Em có cách.

Nói rồi cô nhảy lên giường nằm kế bên còn ôm chầm lấy chị.

- Cô làm cái gì vậy?

- Sửi ấm.

- Cô tránh ra, tôi không cần.

- Chị muốn nằm im hay muốn em cưỡng...

- Cô...

- Ngoan nào đừng tức giận.

Cô xoa lưng chị vỗ về. Giám đốc tại thượng của cô không biết bản thân cô ấy cũng mềm yếu biết nhường nào.
Lúc nào cũng cố gắng chống chọi mọi thứ, sao phải như vậy, làm khổ bản thân và làm tim cô đau xót.

- Để yên, đừng giãy giụa có được không? Hãy chỉ nằm yên trong lòng em thôi không được sao? Sao chị cứ tránh tình cảm của em hoài vậy? Chị có biết như vậy là rất đau không? Chỉ cần ngoan ngoãn trong vòng tay em thôi...có được hay không.

Giọng của cô loãng dần, thút thít một hồi, rồi lại òa lên khóc. Cô yêu chị nhiều đến phát điên luôn rồi. Cứ phải giở trò vô sỉ để được chạm vào chị. Sao không thể ôm chị như thế này. Cô chỉ cần vậy thôi.

- EM YÊU CHỊ

Chị không nói gì, cũng không còn giãy giụa. Có một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Có một nụ cười khe khẽ trên môi...một hơi thở nhẹ nhàng hít lấy hương thơm dễ chịu...rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

- YÊU CHỊ RẤT NHIỀU, RẤT RẤT NHIỀU


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro