Chương 4 (Phần II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sau gót chân của Khánh Linh là Hoàn Châu, Trọng Duyên và cả Thục Huyền, Á Quyên. Sự tò mò đang xâm chiếm lấy tâm trí của mọi người.

Đến khi đã chắc chắn rằng sân thể dục của trường thưa thớt dần, Khánh Linh mới hít một hơi thật sâu để tuôn lời.

- Em không có né tránh gì ai cả. Chỉ là dạo này bận bịu quá... - giọng Khánh Linh nhỏ dần vì chẳng nghĩ được lí do nào để bao biện. Một con người thật thà như cô thì việc nói dối người khác khiến cô rất khó chịu. Đôi mắt không dám nhìn thẳng ấy lại một lần nữa bán đứng cô.

- Ngước cái mặt lên mà nói này cô bé. - Trọng Duyên đưa tay nâng cằm cô lên, miệng vẫn cười khúc khích.

- Thôi đi. - Hoàn Châu thấy Duyên đến lúc này còn đùa giỡn được nên vội vã dạt Duyên sang một bên.

Ánh mắt Hoàn Châu nhìn Linh bỗng trùn xuống một nỗi buồn khó tả.

- Thế sao lúc nãy chị càng gọi thì em càng chạy? Có phải bọn chị đã làm gì khiến em giận không?

Khánh Linh lắc đầu nguầy nguậy, cô nàng lúc này thật sự rất rối rắm. Càng không muốn đàn chị trước mặt hiểu lầm, nhưng cô lại không muốn phơi bày ra sự thật đang cố giấu giếm.

- Không phải. Mấy chị đừng suy nghĩ lung tung. Lúc nãy tại em không nghe hai người gọi thôi. Thôi em phải vào lớp rồi. Em xin phép ạ.

Lựa lời nói dối vài câu, Khánh Linh sợ tiếp tục cuộc trò chuyện quá lâu sẽ khiến cô lỡ miệng mà nói ra tất cả. Cách tốt nhất cho hiện tại là chấm dứt mọi thứ càng sớm càng tốt. Cũng may, tiếng chuông báo hiệu vào giờ học cũng một phần cứu lấy Khánh Linh. Cô nàng vội vã bước đi, bỏ lại đằng sau những lời thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp.

***

Nếu như thường ngày, Hoàn Châu là một học sinh mẫu mực của lớp, cho dù thế nào thì việc lơ là trong học tập đối với cô mà nói là một cái tội rất lớn. Nhưng hôm nay, chỉ vì một người đã khiến hồn cô treo lơ lửng trong suốt cả tiết học, hết nhăn mặt rồi lại tặc lưỡi, đôi mày cứ chốc chốc lại cau có, nét mặt của cô lúc này thật khó coi.

Giờ ra về, những bước chân của Hoàn Châu dường như trĩu nặng hơn, cô bước từng bước thật chậm rãi, trong tâm trí vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh hoàn toàn khác của Khánh Linh ngày hôm nay. Nhưng rồi trong vài giây thơ thẩn, cô bất giác giật mình khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người con gái đi trước cô một đoạn không xa.

- Ê. Mày có biết vụ tụi Vân Anh tới dằn mặt con bé Linh hôm bữa không?

- Biết. Cũng cách đây mấy ngày rồi mà. Nhỏ Vân Anh cảnh cáo con bé không được tới gần nhóm của Hoàn Châu nữa phải không?

- Ừa. Nhưng mà mới hồi nãy tụi Vân Anh lại kiếm con bé đó nữa. Hình như bị ăn tát đó mày. Nghe tụi trong lớp nói con bé khóc quá trời luôn.

- Trời. Sao tội nghiệp vậy. Sao tự dưng lại bị tát.

- Nghe nói lúc nãy Vân Anh nhìn thấy con bé trò chuyện với nhóm của Hoàn Châu tại sân thể dục.

Cuộc nói chuyện giữa họ khiến Hoàn Châu đôi phần kích động. Những bước đi chậm rãi ấy bỗng trở nên vội vã hơn. Trong lòng len lỏi một sự lo lắng. Bao nhiêu tội lỗi Hoàn Châu đều giành về phần mình. Cô tự trách, cũng vì mình, mà đã vô tình khiến Khánh Linh bị liên lụy. Tâm trí cô chỉ hiện ra mỗi hình bóng của người con gái vô tội, đáng thương ấy.

***

Một đám đông hiện ra trước cửa lớp Khánh Linh, ngay trong lúc Hoàn Châu hốt hoảng định lao vào, cứ ngỡ là con bé lại bị mọi người xung quanh chỉ trích thì giọng nói của Trọng Duyên vang lên khiến Hoàn Châu khựng lại trong phút chốc.

- Đấy. Tôi nói rồi đấy. Khánh Linh vì là quản lý của ban nhạc chúng tôi, nên chuyện chúng tôi thân thiết với nhau cũng không có gì là lạ. - giọng nói Trọng Duyên đầy dõng dạc. - Từ giờ, ai mà dám động đến quản lý của chúng tôi, tôi cạp chết người đó luôn đấy. - Trọng Duyên giơ tay hướng lên trời như một sự khẳng định. Tiếng hò reo lập tức vang lên, kéo theo những tiếng vỗ tay hưởng ứng.

- Nè lớp trưởng. Bạn đừng lo. Nếu con nhỏ Vân Anh gì đấy dám làm gì bạn nữa, tụi mình nhất định sẽ bảo vệ bạn. - giọng nói của một cô gái lạ trong đám đông ấy vang lên, lại một lần nữa mọi người hò reo nhiệt tình.

Khánh Linh khi ấy bỗng chốc quên đi cái tát ban chiều, trong lòng lại trở nên ấm ấp bởi những lời động viên xung quanh. Sự sợ hãi trong cô đang dần tan biến đi, thay vào đó là một phút yên lòng khi được Trọng Duyên che chở. Cô lại một lần nữa cứ như chú mèo con đứng nép vào vai Duyên. Hoàn Châu nhanh nhạy nắm bắt được tình hình, hóa ra Trọng Duyên đã nhanh hơn cô một bước để giải quyết tình hình này. Lẽ ra cô phải vui mới phải, nhưng sao trong cô lúc này vẫn còn thoáng chút buồn bã. Thật ra, Hoàn Châu muốn mình là người bảo vệ cho Khánh Linh, hơn là nhìn con bé trong vòng tay che chở của người khác.

Đang lúc thờ thẫn định ngoảnh mặt bước đi xem như chưa thấy gì, thì Trọng Duyên tinh mắt đã kịp thời phát hiện ra sự có mặt của Hoàn Châu.

- Ủa. Chị Châu. Lại đây. Lại đây. - Trọng Duyên nở nụ cười tươi.

Hoàn Châu không thể làm gì hơn khi bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Nhìn nhìn một lúc, cô đành phải cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, chân tiến thêm vài bước về phía họ.

Trọng Duyên vẫn vô tư nói cười, tay khoác lấy vai Khánh Linh thân mật.

- Này. Sẵn tiện có trưởng nhóm ở đây. Nào. Chị xác nhận lại đi. Có phải vì Khánh Linh là quản lý của chúng ta nên mới thân thiết với chúng ta thế không? - Trọng Duyên đẩy đẩy tay Hoàn Châu ra hiệu.

- Ơ... ờ. - Hoàn Châu cười nhẹ gật gật mái đầu. - Đúng đó. Khánh Linh là quản lý của tụi tôi.

Trọng Duyên liền cười xòa ra vẻ thích thú. Tay vẫn giữ khư khư vai Khánh Linh. Ánh mắt Hoàn Châu đã cố gắng né đi nhưng sao vẫn không thể không dõi theo cử chỉ của hai người họ. Dẫu biết đối với mọi người Trọng Duyên đều tỏ ra thân thiết như thế, bởi cô nàng thuộc tuýp người hòa đồng và dễ gần, nhưng sao Châu vẫn không thể ngăn cho bản thân suy nghĩ lung tung.

***

Hôm nay, sau giờ học, phòng tập lại xuất hiện thêm một thành viên mới, đó là cô quản lý Khánh Linh. Lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh mọi người luyện tập. Thường ngày, Trọng Duyên là một người con gái thích đùa giỡn, nhưng trong lúc tập luyện, thần khí của cô đặc biệt khác, toát lên một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Qua đôi mắt của Khánh Linh, Trọng Duyên thật sự rất cuốn hút mỗi khi ôm lấy cây Guitar vào lòng, tay thoăn thoắt, điêu luyện gãy lên những nốt nhạc trầm bổng.

- Nè Linh. Từ giờ cứ mỗi lần ra về em cứ ghé đây nha. - Hoàn Châu lên tiếng khi bài nhạc đã hoàn thành, cũng là lúc kéo hồn Khánh Linh trở về sau một lúc lâu ngắm nhìn Trọng Duyên.

- Ơ chi thế ạ? - Khánh Linh giật mình thốt lên.

- À. Thì giờ em đã là quản lý của nhóm rồi. Ít ra phải theo sát hoạt động của bọn chị chứ. - Hoàn Châu cười nhẹ.

- Em cứ tưởng... chị nói dối để giúp em thôi. Em được làm quản lý thật sao? - Khánh Linh trố mắt ngạc nhiên. Một niềm vui nho nhỏ chạy dọc tim cô.

Hoàn Châu chỉ kịp cười thì Trọng Duyên đã nhảy vào tuôn lời.

- Thật giả gì nữa. Nói được thì phải làm được chứ. Với lại em cứ ở đây với bọn chị rồi về chung. Sẽ bớt nguy hiểm hơn là về một mình. Chị nghĩ con nhỏ Vân Anh gì đấy chưa chắc buông tha cho em đâu.

Khánh Linh gật nhẹ mái đầu, vẫn cố tỏ ra điềm tỉnh chỉ với một nụ cười mỉm. Kì thực thì trong lòng con bé đang vui đến ngất ngây. Còn vui vì điều gì thì chỉ có mỗi cô nàng mới hiểu được.

Trọng Duyên nhẹ nhàng tiến về phía Khánh Linh đang ngồi. Cô nheo nheo đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai gò má của Linh. Cũng như Hoàn Châu, ngay lúc giờ ra về thì cô đã vô tình nắm bắt được tin tức về vụ của Linh và Vân Anh. Khánh Linh theo phản xạ khẽ ngả người về phía sau, sự thân mật của Trọng Duyên bỗng khiến cô ngượng ngịu.

- Nè. Bị tát bên nào? Có đau không?

- À... ừ. Cũng... không sao. Không đau. - Khánh Linh trả lời mà đôi má vẫn ửng hồng lên, không phải vì cái tát ban nãy mà vì nhận thấy khuôn mặt của Trọng Duyên càng lúc càng gần.

Trọng Duyên gật nhẹ mái đầu, đến khi xác nhận hai bên gò má của Linh không có dấu tay nào, cô nàng mới yên tâm đứng dậy rời chỗ. Sự quan tâm của cô dành cho Khánh Linh ngày hôm nay đã khiến mọi người xung quanh nghi ngờ không ít.

Trong khi đó, Hoàn Châu phía bên kia, giả vờ không thấy, cố không để những suy nghĩ lung tung lấn át tâm trí. Hít một hơi thật sâu, cố gạt bỏ mọi thứ, gõ nhẹ vài nhịp trống như để ngăn không có bản thân tỏ ra bất cứ biểu hiện gì không phải. Nhưng hôm nay, tâm trạng không ổn dường như không chỉ có mình Hoàn Châu, mà Á Quyên cũng trùn xuống một nỗi buồn vô hình.

Trong suốt một năm hơn khi tham gia ban nhạc, người mà Duyên quan tâm nhất chính là Á Quyên, nhưng từ khi Khánh Linh xuất hiện thì dường như sự quan tâm ấy đã vơi đi một nửa. Có lẽ vì vậy mà cô cảm thấy có chút ghen tuông. Là con gái, thì ai mà chẳng có một chút ích kỉ đan xen trong tính cách. Á Quyên cũng chẳng ngoại lệ, cô chỉ cho rằng, sự ích kỉ trong tình bạn cũng là một chuyện khá bình thường. Từ khi nào, cô nhận ra cô muốn giữ sự quan tâm ấy dành cho riêng mình, không muốn san sẻ cho bất cứ một ai khác.

Về phía Trọng Duyên, cô nàng sở hữu trái tim ấm áp và bản năng thích chở che này đã khiến mọi người không ít hiểu lầm. Không chỉ đối với người trong nhóm, mà thỉnh thoảng những đứa bạn cùng lớp cũng lầm tưởng rằng Duyên thích họ. Thật ra, Duyên chỉ xem Khánh Linh như một đứa em gái không hơn không kém, bởi sự yếu đuối, nhỏ bé của Linh thúc đẩy cô phải có trách nhiệm bảo vệ, cũng như trả lại cho cô một ân tình vì cũng nhờ cô mà buổi lễ khai giảng đã được cứu vãn ngoạn mục. Ngay lúc này, thì người Trọng Duyên yêu thương nhất vẫn là Á Quyên.

Bên cạnh Trọng Duyên là sự trầm lặng của Thục Huyền. Nếu như mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía Duyên và Linh ngay lúc này, thì Thục Huyền lại len lén đưa ánh mắt nhìn về phía Á Quyên. Mọi nhất cử nhất động, từng đường nét biểu lộ những cảm xúc của Quyên, dường như Huyền chính là người hiểu rõ nhất. Hôm nay cũng vậy, vẻ mặt có chút buồn của Á Quyên cũng được Huyền khắc ghi vào đôi mắt sắc sảo và cái nhìn đầy tâm lí. Nhưng, mọi sự quan tâm của Huyền dành cho Á Quyên, tất cả đều chỉ diễn ra trong thầm lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro