Chương 3 : Về Nhà, Cực Phẩm Thân Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần dưỡng thương, Triệu Đại Mễ quyết định về nhà. Công nghệ cùng mạng lưới nơi đây dù vẫn còn khá lạc hậu so với Hoàng Kim Tinh Cầu, nhưng cũng khá là nổi bật, có thể lướt wed, lên mạng, đọc tin tức,...

Triệu Đại Mễ dùng chiếc di động cũ kỹ lên mạng tìm hiểu, đã hiểu biết rất nhiều, cho nên cô quyết định làm lên nghề cũ: "Làm game."

"Đại Mễ à, em con làm thủ tục xuất viện sắp xong rồi, con dọn dẹp sắp xong chưa?" Triệu mẹ đặt phích nước giữ ấm xuống giỏ xách, quần áo cùng đồ dùng em bé đều đã xếp gọn gàng ở bên trong.

"Mẹ ôm Nam Nam đi, mấy thứ này con xách vừa vặn tốt." Triệu Đại Mễ ôm tiểu nhãi con đứng lên, đưa nàng cho Triệu mẹ, chính mình nhẹ nhàng xách lên giỏ đồ.

"Thôi thôi, đưa đây tao xách, mày tới ôm bảo bảo đi. Nhớ đừng để nó trúng gió." Triệu ba lúc này đi tới cùng Tiểu Minh, hai người phân công đàng hoàng, cùng nhau tạm biệt người trong phòng, xuất viện về nhà.

Hai người ngồi trên xe máy, chạy hơn nửa tiếng mới về đến nhà. Đi qua đường lớn, quẹo vào hẻm nhỏ, chạy hơn 5 phút cuối cùng cũng về tới.

Ba căn nhà tường sát bên nhau, căn nhà ở giữa cũ kỹ nhất chính là của Triệu Đại Mễ một nhà, hai bên chính là nhà nội cùng chú ba một nhà. Bởi vì Triệu Đại Mễ một nhà không thích sự khinh bỉ của những nhà ở đây, cho nên liền xây nhà ở đồng ruộng, đi bộ cách xa đây cũng hơn 5 phút đi đường, quan trọng là xung quanh đó rất ít người ở, thường chỉ khi nào đến mùa vụ, mới xuống ruộng sử lý và trông coi, cho nên ở đây khá bình yên.

"Về rồi à?" Thạch Hà Nhi, bà nội của Triệu Đại Mễ, mở miệng liếc mắt nhìn bọn họ cười thầm.

"Mẹ.", " Bà nội." Triệu ba, Triệu mẹ gọi một tiếng, Triệu Tiểu Minh cũng gục đầu chào hỏi một chút, chỉ có Triệu Đại Mễ quan sát lão bà này từ đầu đến chân.

Khuôn mặt cũng coi như hiền từ, nhưng sau lại ác độc với con trai trưởng một nhà thế nhỉ?

"Sao? Bây giờ mất dạy đến chả thèm chào hỏi gì rồi. Ôi trời nhìn này, nó còn liếc mắt trừng tôi, hai người xem xem, các người dạy con thế này đây hả?" Lão bà bỗng chốc diễn xuất, giọng nói ồm ồm lớn tiếng, khiến bao nhiêu ánh mắt từ hàng xóm xuất hiện hóng chuyện.

"Mình về thôi ba, mẹ, con có chút mệt." Nếu có súng cô đã cho bà ta một viên, thật sự ngoài máy tính, đối phó loại người này cô thật sự bó tay.

Triệu Đại Mễ có thể làm ngơ, nhưng mà trong nhà có một người không thể chịu được.

"Sao? Con tôi tôi dạy thế nào mắc mớ gì! Con mình thì không dạy được, con nhà người khác thì thích bắt bẻ, chó nhà nuôi gần mười năm, thằng mất dạy nào bắt mất nhà tao? Tao cho mày biết, đừng để bà đây bắt được, bà bẻ cổ mày chết." Triệu mẹ cũng không phải dạng vừa, quanh năm buôn bán chặt chém kinh nghiệm mắng chửi đầy người, kệ mẹ nó thằng nào, đụng đến trong nhà là bà chả sợ nó. Với lại nhà nội vốn chẳng thích gì bà, mắc gì bà phải câm nín chịu đựng.

Nghĩ đến dù sao cũng là mẹ mình, dù xấu tính hay thiên vị, nhưng Triệu ba cũng không thể làm ngơ, kéo tay Triệu mẹ, xách đồ mang người nhà đi về, để lại bàn tán ác ý phía sau lưng của một đám người.

Về đến nhà, mọi người không hẹn mà thở ra một hơi, sau đó lại từng người làm nhiệm vụ, nấu cơm, nấu cơm, tưới nước vườn rau, Triệu Đại Mễ cũng được phân công nhiệm vụ: Cho con bú.

Trong nhà ngoài chiếc tivi cũ, cũng không có máy tính hay đồ công nghệ cao, Triệu Đại Mễ vào nguyên chủ phòng, bên trong diện tích có chút hẹp, trang bị giường nệm đơn nhỏ, cùng một chiếc bàn học, cuối giường treo một số quần áo rẻ tiền, may mắn là ánh sáng trong phòng khá đủ, cũng rất ấm áp.

Cho tiểu nhãi con ăn nãi sau, cô liền để nàng tự nằm ê a chơi đùa, chính mình dọn dẹp một chút phòng cùng đồ đạc của tiểu nhãi con.

Thời gian trôi nhanh, phút chốc liền nghe Trệu mẹ gọi mọi người ăn cơm, cả nhà vẫn chưa gắp được một miếng cơm, bên ngoài liền có lục tục mấy người đến thăm.

Nói đến thăm, đúng hơn là để cười cợt một phen mới đúng, dì sáu, dì bảy lùa nhau chí chóe vào nhà, nào là khen tiểu bảo bảo một hơi, sau đó chỉ trích Triệu Đại Mễ lẳng lơ, cũng chửi mắng Triệu ba Triệu mẹ không biết dạy con.

Triệu ba tức giận đến mặt đỏ, ném chén đũa trong tay xuống đất, theo một tiếng xoảng thật vang, từng mảnh nhỏ gốm sứ vỡ nát, cơm canh rơi rớt từng mảng.

"Nhà tôi thế nào chúng tôi tự lo, không phiền mấy bà, mấy thím nhọc lòng. Lúc nào cũng dòm ngó nhà tôi, mẹ tôi bà ấy sợ tôi giàu có, cầu trời khấn đất nguyền rủa nhà tôi tôi cũng không nói, bởi vì bà ấy là mẹ tôi, còn các người là cái thá gì. Có tin Triệu Cường này cho mấy bà mấy dao không, lúc nào cũng đi chùa cầu kinh cầu phật, mấy người lương tâm không cắn rứt sao? Làm ơn tích đứt cho con cháu đi. Bây giờ thì cút khỏi nhà tôi, nhanh!"

Bọn họ nào dám ở lại, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, đi ra nhà hơi xa một tí, không quên quay đầu lại mắng to.

"Sớ, bày đặt gì, người ta quan tâm không cảm kích thì thôi, đúng là vô lương tâm."

"Đúng đúng, hèn gì con gái mất nết, ngủ trai."

"Quả báo, đúng là ở thất đức đấy, con chưa chồng đã có con. Chúng ta chờ xem nhà bọn bay miệng to đến mức nào, lúc đó mượn tiền tao, một xu tao cũng chả cho mượn đâu, hứ."

Triệu gia người im lặng thở dài, nào còn tâm trạng ăn cơm, dọn dẹp cặn bã liền từng người trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt