5.đây là chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ra chơi.

"Ah Mộc Hoàn cậu đẹp thật đó!"

"Mộc Hoàn cậu thích nhất món gì?"

"Mộc Hoàn?Mộc Hoàn?"rất nhiều câu hỏi đến với cô,từ nam lẫn nữ cô thì trả lời khá nhạt nhẽo nhưng mội người vẫn bám lấy cô.

___________

Sau giờ học vừa bước chân ra khỏi trường Mộc Hoàn đã bị một đám người bắt đi.

Đám người này đem Mộc Hoàn ra sau trường,tên đứng đầu là một cô gái học cấp hai.

"Các chị muốn làm gì!"Mộc Hoàn bị giữ hai tay lại.

"Làm gì à?mạy tỏ ra cái thái độ không được ưa cho lắm!em gái tao cảm thấy thái độ của mày quá khó ưa nào tụi tao muốn dậy cho mày một bài học!"Cô gái đó để tay lên vai một người con gái đang cằm gậy đứng đó.

Người đó liền lấy gậy đi đến phía Mộc Hoàn đánh vào bụng cô bé,cô bé đau đớn nhưng không thể làm gì bị giữ tay lại mà.

"Ha!tha cho mày đó đồ yếu đuối!còn dám tỏ ra thái độ đó là tao sẽ không tha!"nụ cười khinh bỉ.

Chúng lấy đi cái nơ mà Lộ Tú tặng cô rồi đi.

"Trả nó lại!"Mộc Hoàn đứng lên.

"Ha không thì sao!"đứa to nhất đám đá vào bụng Mộc Hoàn làm cho cô nằm im dưới nền đất.

"Để tao cho nó khỏi lăng nhăng!"

"Mày im đi,mau đi ông thầy Lâm đáng ghét đó sắp đến rồi!"

Đám côn đồ đó rời đi để lại một mình Mộc Hoàn thân thể bầm tím cũng may thầy Lâm mà đám kia nói đến thật và đưa Mộc Hoàn vào phòng y tế.

___Phòng y tế số 3.(trường tới ba tầng 1 là tiểu học 2 là trung học và 3 là đại học)

Mộc Hoàn tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường bệnh kế bên là cô gái mà Lộ Tú bảo cô nghe theo,vừa thấy cô tỉnh lại cô gái đó như nhìn thấy con mình tỉnh lại vậy ôm cô một cách nhẹ nhàn.

"Tiểu thư!cô không sao chứ?"

Mộc Hoàn nghe câu tiểu thư có tí kì lạ nên hỏi lại.

"Tiểu thư?"

"Vâng tiểu thư!"từ ngoài cửa đi vào là bóng dáng quen thuộc đó là Lộ Tú nhưng lại trong tình trạng che kín mặt tay cằm bọc táo.

"Chị!"Mộc Hoàn thấy Lộ Tú dù che mặt cũng nhận ra hạnh phúc gọi tiếng chị.

"Rồi rồi!em nhớ gọi chị là chị đừng gọi tên chị nha!"Lộ Tú đi đến Xoa đầu Mộc Hoàn tay ga hiệu cho cô gái kia ra ngoài.

"Em vẫn nhớ lời chị dặn lúc sáng mà!"Mộc Hoàn cười hạnh phúc.

Thở dài rồi cười.

"Em có trí nhớ tốt lắm!"

"Hì hì!nhưng mà!"

"Hửm,có chuyện gì?"Lộ Tú ngồi xuống lấy mấy cái táo lúc nãy đem vô lấy ra gọt cho Mộc Hoàn ăn.

"Tại sao chị lại che mặt?tại sao em lại bị gọi là tiểu thư?tại sao em lại ở đây?" Mộc Hoàn hỏi quá nhiều làm cho Lộ Tú không kịp trả lời.

"...ha...đúng rồi,chị đang chơi vài trò với bạn mình và và...em được gọi là tiểu thư do chị nói với mọi người em là em gái chị...ừ...ưmmmm...em bị ngất đi chính là thầy Lâm giám thị bên trường trung học đưa em vào đây!"Lộ Tú đưa cho Mộc Hoàn miếng táo.

"Vậy ạ!"Mộc Hoàn nhận miếng táo từ Lộ Tú

"Chị..."

"Hả?"

"Em làm mất món quà chị tặng rồi"

"Không sao...nó ở đây!"Lộ Tú đưa cái nơ đó cho Mộc Hoàn.

"Là nó...làm sao nó lại ở chỗ chị?"Mộc Hoàn nhận cái rồi nhìn lên Lộ Tú.

"Bí mật!mà tại sao nhìn em có vẻ không được vui vậy?"

"em...không thân được với những bạn bằng tuổi...mới đầu nghe được chị cho em đi học thì em rất vui nhưng khi vào lớp..." Đôi mắt cô bé rưng rưng.

"...không sao!rồi em sẻ thân được với ai đó thôi!"Lộ Tú vừa dức lời thì Mộc Hoàn đã ôm cô cô hạnh phúc an ủi Mộc Hoàn.

Lộ Tú ngồi kể chuyện cho Mộc Hoàn hết chuyện này đến chuyện khác,lúc ở cạnh người khác thì cô là một con người lạnh lùng chỉ khi ở bên gia đinh hay Mộc Hoàn cô mới thể quên đi con người lạnh lùng của mình và trở thành con người khác.

Thật ra cô định cho Mộc Hoàn nhập viện để an toàn nhưng nếu làm vậy cô sợ con bé sẻ ít bạn bè vì có thể bạn bè con bé sẻ nghĩ nhà con bé nhiều tiền mà chỉ muốn khoe nên mới nhập viện hoặc có thể làm lộ ra người thật sự nuôi con bé là cô như vậy sẻ mệt cho con bé lắm...
_________
Trước lúc Mộc Hoàn tỉnh dậy.

Cô nhận được một cuộc gọi từ người làm rằng đứa bé mà cô chăm sóc đã bị thương cô tích tắc đã đến trường của Mộc Hoàn.

"Là ai đã làm con bé bị thế này!" Khuôn mặt hốt hoảng cộng lo lắng cô thét vào mặt người làm của mình.

"Chủ tịch chị đừng giận!là do tôi sơ ý!"

"Im đi!Đồ vô dụng!gọi A Tâm đến cho tôi!"Lộ Tú đứng trong nhà xe.

"Vâng vâng thưa chủ tịch!"cô gái đó lấy điện thoại gọi cho số XXX769.

"đây thưa chủ tịch!"

"Là Tôi"Lộ Tú để điện thoại lên tai.

-cô chủ có chuyện gì?sao cô lại gọi tôi vào giờ này?-bên kia toàn tiếng cọ xát da thịt và những tiếng rên kì lạ.

"Giờ này cũng làm... nhàn rỗi nhỉ?"

-Yes,ai như chủ nhân tối ngày chỉ ở nhà làm mấy thứ đáng sợ!-

"Tôi đây chỉ mới 16 còn nhỏ hơn chú thì sao làm mấy chuyện người lớn được như chú?"

-haha,mấy chuyện chủ nhân làm còn ghê hơn cả tôi nữa mà!-

"Im đi,tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây!"

-Chuyện gì chỉ nhân cứ nói!-

"Đi điều tra về cô bé tên Mộc Hoàn cho tôi và một thứ nữa tôi muốn cậu điều tra những chuyện vào ngày hôm nay không thiếu cái gì"

-cụ thể như thể là thế nào?-

"Địa chỉ là chỗ cũ đến đó tôi sẽ nói rõ!"

-vâng vâng!-

End chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro