Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Dương Minh Nghi, biệt danh là mèo lười( vì ngủ mọi lúc mọi nơi bộ dạng rất giống con mèo). Là học sinh lớp 11 của 1 trường có thể coi là nhiều người mong muốn vì tương lai khá sáng lạng, gia cảnh cũng xem như không tệ. Tôi sống khá hòa đồng nên bạn bè thân rất nhiều nhưng tôi lại không cho họ biết nhà vì tôi sợ... Thôi không nói nữa tôi phải tiếp tục chạy xe nếu không sẽ tông vào người khác như mấy lần trước thì tội.

Chạy gần đến trước cổng thì thấy có 1 cô gái dáng người quen thuộc đến lạ. Tôi dừng xe lại ngắm nhìn 1 lúc, 1 cô gái mang váy trắng dài đến đầu gối cộng với làn da trắng hồng rất giống như thiên thần đầu đội nón cói phong cách Hàn quốc và đôi giày bata trắng bên cạnh là 1 chiếc vali đen lớn. Ngắm 1 lúc tôi nhìn đồng hồ trên tay, thôi rồi 11h55 rồi không vào nhà thì síu lại đi học trễ chắc. Đành chịu tôi dẫn bộ chiếc xe đến cửa. Cô gái nhìn thấy tôi dẫn xe đến thì gương mặt ngờ nghệch vẫn đứng trước của nhà, tôi lên tiếng:

- Này cô váy trắng. Phiền cô tránh ra khỏi cổng nhà tôi.

- ....... Cô ta im lặng nhìn tôi chầm chầm.

- Bộ cô nghe không hiểu sao? TRÁNH- KHỎI-CỬA- NHÀ- TÔI.- không nhịn được nữa nên tôi đành nói lớn.

- Cậu là....? Nhà này của cậu? - cô ta nhìn tôi với dấu chấm hỏi lớn trên mặt.

- Đúng. Phiền cô tránh ra.

- Nhưng nhà này không phải là của nhà họ Dương sao?

- Đúng và đây là nhà của tôi. Tôi tên Dương Minh Nghi vậy đã được chưa?

- Minh Nghi là em sao? Chị là Gia Tuệ đây.- cô ta nhắc đến cái tên này bao nhiêu cảm xúc của tôi như muốn thức tỉnh.

- Là chị sao? Sao cũng được phiền chị tránh ra.- Cái tên đó vừa nghe được, tôi lấy đt trong túi đang nhạc ở mức nhỏ bật to để không nghe gì nữa. Bước đến mở cổng ra.

- Mèo ngốc. Chị về rồi đây!- không nghe.

- ...... -Tôi không nghe gì.

-  Mèo ngốc. Em......- chị ta đứng trước mặt tôi, kéo tai nghe của tôi xuống rồi   trao cho tôi 1 nụ hôn sâu. Cái lưỡi của chị ta tiến vào tách hàm răng của tôi tìm đến chiếc lưỡi còn lại rồi quấn lấy nó,vì quá bất ngờ nên không kịp phản kháng. Cho đến khi...cho đến khi cả hai sắp hết hơi, chị ta mới buông tha. Tôi ngượng ngùng, nụ hôn của tôi.... Cô ta cô ta.... Tôi lấy tay chùi lấy miệng mình:

- Cô làm gì vậy chứ. Cô khùng sao. Tránh ra để tôi vào nhà.

- Mèo ngốc, em giận chị sao?- cô ta vẫn đứng trước mặt tôi.

- Tránh ra. Không tôi báo cảnh sát chị quấy rối trẻ vị thành niên.

- Em chịu gọi chị là chị rồi sao? Mèo ngốc em nhận ra chị đúng không?

- Tránh ra. Tôi báo cảnh sát thật đấy.- tôi lấy điện thoại ra, chị ta cũng né qua 1 bên nên tôi dẫn xe vào đăng kéo cửa để khóa thì...

- Mèo ngốc. Chị về rồi đây. Em không phải mong chờ sao?

-  Trở về sao? Không đúng.

- Em sao vậy.

- Tôi không biết chị không biết chị. Tạm biệt.- tôi kéo cổng lại thì cô ta lấy chân chặn lại.

- Tránh ra. Chị.. Cô muốn gì nữa đây.

- Mèo ngốc. Cho chị vào nhà.

- Làm gì chứ? Tôi không biết chị. Phiền tránh xa tôi ra.

- Mẹ em cho phép tôi trông chừng em trong thời gian 2 người họ đi vắng. - Cô ta lấy đt gọi cho mẹ tôi.

Trong điện thoại:

- Tiểu Nghi. Mẹ để cho Gia Tuệ vừa trở  về đến ở cùng sẵn tiện chăm sóc cho con đó. Thôi không nói nữa mẹ phải nói chuyện với đối tác đây.

- tút tút...tút tút...

- Mẹ... Con - Tôi chưa kịp nói bên kia đã gác máy, " Mẹ muốn giết chết con sao? Thôi kệ dù gì mình cũng không ở nhà nhiều cùng lắm vào nội trú ở vài hôm vậy."

- Em thấy sao? Chị vào được rồi chứ?

- Tùy. Thích thì vào.- tôi mệt mõi lê cái thân đối meo dẫn theo chiếc xe vào nhà chị ta cũng đi theo.

- Mèo ngốc. Em bây giờ nhìn rất trưởng thành đó. Càng ngày càng giống đàn ông síu nữa không nhận ra em rồi.

-  Vậy sao? Vậy nên cảm ơn vẻ bề ngoài này. Nếu tôi không nói tên thì chắc tôi vẫn sẽ ổn.

- Mèo ngốc em... nói như vậy là đang trách chị mấy năm qua không ở bên cảnh em.

- Haha... Tôi nào dám ở bên cạnh đại tiểu thư của tập đoàn lớn như chị chứ.   Đề cao tôi quá rồi. - Mặt vẫn lạnh tiến vào bật máy cafe uống.

- Em... Em dù gì chúng ta cũng là bạn từ nhỏ với lại chúng ta còn...- không để chị ta nói hết, tôi bước đến dồn chị ta vào tường hai mặt đối diện nhau.

- Lúc trước là tôi không biết gì? Đúng là tôi sai khi lấy mất của chị nhưng với đại tiểu thư như chị thì sợ gì chứ?

- Em bây giờ vẫn rất bá đạo. Rất ra dáng lão công chuẩn mực như vậy.- chị ta tay mở nút áo luồng tay vào người tôi.

- Tôi không muốn làm nô lệ tình dục của chị. Bỏ tay ra. -  Tôi cầm lấy tay chị ta kéo ra rồi nhanh chóng tiến đến làm lấy 1 ly cafe uống.

- Em thật sự dám nói mình không có ư? Đừng quên em mới là người bắt đầu trước.- chị ta từ đằng sau ôm lấy người tôi.

-  Tránh ra. Tôi đã không có hứng thú với thứ đó nữa rồi.- tôi lại tiến đến bên cạnh nồi cơm nhìn quanh thấy muốn làm cơm chiên nên tìm đến cái tử lạnh lấy vài thứ, vừa cầm đến carot thì.

-  Em vậy mà không hứng thú sao? Carot? Em tìm hiểu nhiều quá rồi đấy.

- Cô tránh ra. Tôi nấu ăn.- sau đó bắt tay vào bếp.

- Em bây giờ hoàn mĩ rồi. Nấu ăn cũng học luôn sao? Sao này em thực sự muốn tuân theo cái hôn ước đó sao? 

- Hôn ước? À. Đàn ông tôi không có hứng thú.

- Hay là em định cưới cô nào? Nếu vậy em đúng thật là 1 lão công hoàn mĩ rồi.

- Phiền phức. Tôi không hứng thú.  Tôi chỉ không muốn ăn đồ ăn cũng bị người khác bỏ xuân dược vào thôi.

- Em là đang trách chị năm đó....

- Không dám. Tôi chỉ không muốn bị mất kiểm soát. Trở thành nô lệ tình dục.- Nói rồi đồ ăn cũng chính tới.

- Wow..wow. tay nghề này của em như đầu bếp rồi đó. Em học bác Lâm vì chị sao?

- Tự biên tự diễn. Ai vì cô chứ?- tồi bày món ăn ra lấy đồ đóng lại rồi đi tắm.

Đang tắm chị ta lấy mở cửa bằng chìa khóa bước vào người không còn mảnh vải ôm lấy tôi trên người còn chiếc quần tây đen chưa thay.

- Cô làm gì mà bước vào đây. Tôi đang tắm mà. - Mặt bối rối,  mặc cho chiếc vòi nước vẫn xối xả cùng với tiếng nói của tôi, tay chị ta tiến xuống chiếc quần của tôi cởi bỏ dây nịt.

- Nè. Chị làm gì vậy? - Chị ta tiến tục nhưng bị tôi chặn lại.

Thấy bị chặn nên chị ta kéo tôi xoay lại, hôn môi sâu khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống buồng tắm. Chiếc lưỡi chị ta 1 lần nữa tìm đến chiếc lưỡi của tôi mà uống lượn không ngừng, tay thì không ngừng cởi lấy chiếc quần tôi nhưng bị tôi chặn. Cứ thế mà không kịp phản kháng chị ta tiến tục hôn từ trên cổ dần xuống không ngừng để lại dấu vết đến khi đến gần tới hông chị ta thừa cơ tìm lấy điểm yếu của tôi mà vuốt ve chỗ tôi nhột nhất.

-  hahaha...ahahaha... Cô dừng lại ...dừng lại....ahhh.. Cô.....Chị...Chị Gia Tuệ. Tha tha... hahaha.- tôi nhột đến chịu không nổi nữa.

- Em chịu nhận ra tôi rồi sao? Nhưng tôi vẫn không tha, trừ phi.....Em biết đó luật lệ cũ đi. - bộ mặt gian tà của chị ta khiến tôi rùng mình, tôi lại phải bắt đầu sao?

- Tôi không muốn ...hahaha..  Tôi không...

-  Vẫn xưng "tôi" sao? Chị nhẹ tay quá rồi sao?- chị ta vuốt ve tôi nhanh hơn khiến tôi rất nhột đến chịu không nỗi, quay lại đè lấy chị ta.

- Là chị muốn. Tôi...- chị tay lấy tay bịt miệng tôi lại..

-  Chị muốn. Được thôi. Em sẽ khiến cho chị phải xin tha vào tối nay còn bây giờ thì không được.

- Tại sao? Em đang làm chị mất hứng đấy. Chị dâng lên trước mặt rồi. Em đúng là mèo ngốc mà.

- Em không còn là mèo ngốc bây giờ em là mèo lười. Còn bây giờ thì để em tắm được không? - vừa dứt câu. Có hiện tượng lạ.

- reng reng.....reng reng....-  tiếng chuông cổng.

- reng reng...reng reng.....- vẫn tiếng chuông.

- Chị không muốn. Chị muốn bây giờ. Tại sao chứ?-  chị bắt đầu bộ dạng làm nũng trước mặt tôi.

-   Em còn phải học chiều với học thêm. Sắp trễ giờ rồi với lại có tiếng chuông bên ngoài. Để em ra xem.- Nói dứt, tôi đứng lên cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng lúc nảy mặc vào bộ dạng ướt đẫm nước đi từ nhà tắm đến cổng, nhìn thấy cô bạn.

- Chuyện gì vậy? Sao biết nhà tôi?

- Minh Nghi. Cho tao vào đi. - nghe vậy đành mở cửa.

- Chuyện gì người pro. Sắp tới giờ học chạy qua đây làm gì?

- Chiều nay được nghỉ. Nhà mày thì anh nuôi chỉ tao. Tao có chuyện cần nhờ... mà sao người ướt vậy...aaaa chưa cài nút kìa...lộ hết rồi.

- Con heo ngốc kia. Bị cái gì la.. bà cũng có ngực thôi la la cái gì.

-  Không giống.

- Khác gì nhau. Bà bóp của tôi rồi nhìn gì lạ.- Nói từ nảy đến giờ tôi quên mất sự có mặt của chị đang phê đằng sau.

- à hem...à hem.- chị lên tiếng.

- mày có sáu múi luôn à..   ghê nha. Mà chị gái đó là ..- tạm thời gợi cô bạn là nó nha. Nó chỉ tay vào chị..

- Chị ấy là Gia Tuệ, là ....người quen của mẹ tôi, vừa về nước nên ở đây.- tôi ngập ngùng nhìn chị, câu nói này chắc sẽ gợi lên nhiều sóng giớ đây.

- Em nói gì vậy mèo ngốc. - chị tiến tới rồi lại hôn lấy môi tôi lần này là 1 nụ hôn ngắn, khiến nó đỏ mặt rồi lên tiếng.

- Em ...Em chào chị. Chị là ....- nó đơ người hỏi.

- Chị vừa là bạn thuở nhỏ cũng vừa là vợ tương lai của con mèo ngốc này.- chị nói khiến tôi đờ người. "  Gì chứ vợ tương lai" .

-  Chị nói gì vậy chứ? Tôi.... làm gì có hôn ước nào nữa. Chúng ta chẳng có quan hệ gì khác.

-  Em lại xưng "tôi" với chị sao? LÃO CÔNG LẠNH LÙNG NÀY.- chị ta la lên.

- Em em. Được chưa?- Nói với chị sau lại nhìn nó mà nói.- Ủa rồi nhờ việc gì?  Nói đi? Gây với bồ hả? Đưa điện thoại đây tôi bắt anh ta xin lỗi bà cho.

-  Đúng là có.  Nhưng mà đến đây rồi không muốn nữa.

- Gì kì vậy. Giờ muốn gì? Nói đi. 

- Hứa giúp nha.

- Ờ...

-  Không được ờ.

-  Dạ vâng. Cứ nói. Con sẽ giúp ạ. Vậy được chưa?- quá mệt mỏi mà, đói meo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro