1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệp Ân nhà ta vừa chia tay bạn gái. Chà chà... nàng ta chả có vẻ gì là buồn cả....

Nhưng đấy chỉ là có vẻ thôi. Trong tâm nó đang kêu gào thảm thiết kìa. Chẳng biết nghĩ ngợi một hồi thế nào nó lại mua mấy chai rượu về giải sầu. Ân Ân " bé nhỏ" đã đủ 18 đâu nhỉ?  Tuy vậy tửu lượng cũng rất tốt nha. Uống đến chai thứ ba mới say lè. Nó uống mãi uống mãi để quên sầu, cuối cùng gục mặt xuống bàn ngủ say như chết.

   Diệp Ân ngủ đến quên đi mất việc mai là ngày nhập học.

   Sáng hôm sau khi ngủ dậy, nó mới xoắn đít lên chuẩn bị, vệ sinh cá nhân rồi chạy vội đến trường.

   * RẦM*
Cánh cửa lớp bật mở, những mảng kính tội nghiệp lã chã rơi tạo nên một khung cảnh tang thương. Tất cả rơi xuống vỡ vụn dưới bàn tay của Tôn Diệp Ân.
  - Chào con? Con tên gì?_ Vị giáo viên trìu mến nhìn Ân, ánh mắt chan chứa một ngọn lửa địa ngục mang đầy yêu thương.
- Dạ....co...con.... Tôn Diệp Ân ạ....
- Vào lớp đi con yêu, tiền cửa 3 triệu nhé, tuần này và hai tuần tới con trực nhật!_ Trời ơi giọng ai lại có thể ấm áp như thế này cơ chứ, Diệp Ân nó là đang khóc thành dòng mà.

  Cuối cùng cũng phải ngậm ngùi xuống chỗ ngồi. Vì đến muộn nên còn mỗi một chỗ dư cho nó.

Ông trời quả là muốn trêu ngươi Diệp Ân. Chỗ của nó ngay gần cửa sổ, có thể bị giám thị soi bất cứ lúc nào. Hơn nữa ngồi dưới nó không ai khác là con nguoi.yeu.cu. Quả này thì nó chắc chắn không thoát được cái bị rơi vào đầu. Chán nản gục xuống bàn, nó liếc nhẹ sang nhân vật bí ẩn đang ngồi cạnh ...

- Lục Ánh?!?!
- Hê lô con đũy.

Cái ducondime đây là con điên cùng bàn với nó từ cấp hai mà! Nhìn thấy cô bây giờ nó như chết đuối vớ được cọc vậy.




Đây là lần đầu tớ viết truyện, nếu có sai sót mong các cậu thông cảm và góp ý!
•jane•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro