Chương 25 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25:

Hai người một trước một sau bước trên con đường mòn. Khi căn nhà gỗ hiện lên trước mặt, Hiền đột nhiên nắm lấy cổ tay Lành, giữ cô đứng lại. Lành nhíu mày, nhưng không có quay lại. Hiền mím môi, chậm rãi nói:

-Lúc nãy tôi thực sự rất sợ Lành đồng ý đi với anh ta. Tôi thực sự rất sợ phải sống cuộc sống không có Lành. Lành cho tôi cơ hội làm lại từ đầu được không?

-Còn gì nữa không? – Lành nhàn nhạt đáp lại, từ giọng nói không nghe ra được tâm tình cô lúc này.

-Tôi... tôi... là con gái. – Hiền run run đáp, đầu cúi thật thấp như để che đi tâm trạng thấp thỏm. Nhưng mà đến lúc này, cần phải thẳng thắn tất cả.

Quả nhiên, người Lành run lên. Từ lần phát hiện Hiền không phải cha ruột bé An thì suy đoán của Lành bắt đầu phát triển theo hướng khác. Chỉ là cô chấp nhất không đi đoán ra đáp án cuối cùng. Bây giờ nghe vậy, Lành lại cảm thấy đáy lòng phức tạp. Có một chút chua xót, bản thân lúc trước khuyên giải chị Liễu thật nhẹ nhàng làm sao, bây giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự lại khó chịu nổi. Có một chút nhẹ nhõm, cuối cùng có thể hóa giải bầu không khí khó chịu bấy lâu. Có một chút vui vẻ, Hiền hẳn đã nghĩ thông, muốn thẳng thắn tương đợi. Lại có một chút bối rối, không biết tiếp theo phải làm sao.

Chờ mãi không nghe được đáp án, Hiền bạo gan học theo lời dạy của Nguyệt tiến lên ôm Lành từ phía sau. Mũi Hiền chạm vào luồng tóc phía sau cổ Lành, có thể ngửi được hương thơm nhè nhẹ. Cúi đầu, Hiền rầu rĩ nói:

-Tôi sợ Lành ghét bỏ tôi là con gái nên mới che dấu. Hiện tại, tôi dùng thân phận còn gái hỏi Lành một câu thôi. Lành có đồng ý làm vợ tôi không?

-Không! – Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Lành mở miệng chém giết.

Thất bại!. Hiền sụp đổ quỳ xuống đất. Lành tách ra, xoay người lại nhìn. Không khó cảm nhận được không khí bi thương xung quanh Hiền. Lành khom người, đưa tay nâng mặt Hiền lên nhìn mình. Đôi mắt trong trẻo kia giờ đã đỏ lên, Lành buồn cười, nói:

-Dễ khóc như vậy? Ai tin Hiền là đàn ông.

Ngay lập tức, Hiền mở to mắt ra. Không khí bi thương thoáng cái tán sạch sẽ. Lành đưa tay tháo khăn vấn tóc của Hiền, đem làn tóc dài thả ra. Sau đó đắc ý nói:

-Tôi nghi ngờ lâu rồi. Người gì mà vừa lùn, vừa ốm yếu, mặt còn là mặt trái xoan. Bình thường còn hay lấp lấp ló ló.

-Vậy...? – Hiền chưa lý giải được ý của Lành, dò hỏi.

-Người như thế này chỉ có thể làm vợ người ta thôi. Về nhà! – Lành lắc đầu, đứng thẳng người, giơ tay ra trước mặt Hiền.

Đây rõ ràng là đồng ý! Hiền mừng rỡ đưa tay nắm lấy tay Lành. Hai người sóng bước, mỉm cười đi về nhà. Nơi đó là tổ ấm mà mọi người dày công xây dựng.

Hai người vào đến sân liền nhìn thấy mọi người tề tụ đủ mặt, nhìn chăm chăm. Nhưng mà, biểu tình của mọi người cho Lành biết một điều. Đó là trừ cô ra, ai cũng biết Hiền là con gái. Vậy mà Hiền dám giấu đến tận bây giờ. Lặng lẽ thêm chút lực ở tay, siết cho nát tay người nào đó. Hiền giật giật chân mày, cắn răng không dám rên một tiếng.

Lành siết một lúc thì bỏ tay ra, đi vào trong chăm bé An. Ở bên ngoài, cả đám người tụm lại một chỗ. Thành tặc lưỡi:

-Ôi chao, em xả tóc ra nhìn xinh gái thật.

-Xời. Ở làng em hồi đó, nếu chị Hiền không giả trai thì chưa chắc chị Lành được làm hoa khôi à nha. – Đông đắc ý nói. Trong những người ở đây, nó là người nhìn thấy được Hiền xõa tóc nhiều nhất, mặc dù số lần không nhiều lắm.

-Bộ dáng em lúc này thật thảm. Chị dám chắc em sẽ bị ăn tươi. – Nguyệt bĩu môi phê bình.

-Nhà các cô lạ thật nhỉ. Trai yêu trai, gái yêu gái. Rồi tới lúc đó làm như thế nào? – Núi tò mò nói.

-Vô sự tự thông. – Danh hắng giọng đơn giản giải thích.

-Ủa được hả? – Những người còn lại trừ Liễu vô cùng ăn ý thốt lên, tò mò nhìn Danh.

-Khụ khụ... chuyện này có sách ghi lại. Trong nhà hình như có một quyển thì phải. – Danh đỏ mặt chỉ chỉ đống sách trong nhà. Quyển đó là cha anh sưu tầm, anh mới lục ra được gần đây thôi.

Đông gần như ngay lập tức bay vào nhà, lục tìm quyển sách kia. Chủ đề bị đẩy đến phương trời xa, mọi người giải tán, ai về vị trí ấy. Chiều tối nay còn có dự định làm tiệc mừng công nữa.

Mặt trời khuất dần đằng tây, chỉ còn lại những tia sáng ánh lên thành những đám mây màu vàng cam. Mấy con cò trắng chao lượn, chốc chốc sà xuống ruộng lúa, kêu oang oang cả một vùng. Lúc trước nơi này hoang vắng, tối đến chỉ có thể nghe được tiếng dế kêu. Bây giờ trở nên sinh động hẳn lên.

Nhà mới xây vây thành hình chữ U, phía ngoài chưa xây hàng rào, Hiền dự định trồng hoa. Cổng chính hướng về phía làng. Căn nhà cũ thì tận dụng lại làm kho lương thực. Vụn gỗ thừa lại sau khi làm nhà khá nhiều, mọi người gom để ở giữa sân. Đông lấy mấy hòn đá nhỏ xếp thành một vòng to bằng một vòng tay. Ở giữa vòng tròn đặt một hòn đá nhọn, dựng đứng. Sau đó, ở những khoảng trống còn lại được thả đầy gỗ vụn.

Cái giường của thằng Đông, một lần nữa bị trưng dụng. Trên đó đặt rất nhiều bắp, khoai lang, cà, đậu,... Lành tri kỉ chuẩn bị một tô nước mắm ớt ướp thịt. Nhà cạn tiền, thịt ít thảm thương, nhưng bao nhiêu đó đã thõa mãn lắm rồi. Anh Núi mang qua một hũ rượu, mùi khá là thơm. Thấy tô thịt, anh Núi nhìn mô hình bếp thằng Đông mới xếp. Đoán cách nướng hẳn là bỏ thịt lên hòn đá ở giữa, anh lắc đầu, đi lấy dao vót một nắm thanh tre nhỏ. Sau đó dùng thanh tre xiên qua miếng thịt.

Ở một bên, Liễu cầm cây đàn nguyệt kiểm tra lại dây. Mấy tháng trước, Nguyệt lén nhín ra ít tiền mua một cây đàn cũ cho cô. Đàn quá cũ nên lệch âm hết cả, mỗi ngày sửa một ít, đến giờ mới xong.

Đông vừa nhen được lửa cháy thì bên ngoài có hai vị khách đến. Khách này là thằng Đông mời, mẹ con chị Hai Hậu. Trên tay Thúy còn cầm hai hũ rượu.

Đống lửa cháy đỏ rực thì bầu trời cũng tắt hẳn. Mọi người chia nhau ngồi trên những tấm ván nhỏ, vây quanh đống lửa. Anh Núi nương theo trí nhớ trước đây, làm ra một cây khèn, thổi lên bắt đầu bữa tiệc. Màn thổi khèn kết thúc thì đến lượt Liễu trổ tài, vừa đàn vừa hát. Những bài hát mà Liễu biết đều là những bài nhã nhạc phục vụ trong cung đình. Người bình thường hầu như không có cơ hội được nghe. Ai nấy đều híp mắt thưởng thức. Công nhận, giọng Liễu rất hay, trong trẻo lại du dương.

-Nguyệt, em nhặt được bảo vật rồi. – Thanh nháy mắt, trêu ghẹo em gái mình.

-Số em tốt thôi. – Nguyệt cười cười. Luận nhan sắc, luận tài năng, luận cách hành xử,...Liễu đều vượt xa cô. Tự mình so sánh, cô còn cảm thấy tự ti đây.

Nhờ men rượu thúc đẩy, ai nấy đều cao hứng góp giọng. Người thì hò, kẻ thì hát trường ca, không biết hát thì gõ nhịp,...hoàn toàn bỏ đi lớp áo nghiêm túc thường ngày. Không biết là ai đề nghị, khiến Liễu trổ tài múa. Chị Hai Hậu bất ngờ trổ tài đàn đệm theo, không giỏi như Liễu, nhưng cũng không kém vào đâu.

Thời gian chỉ mới trôi qua một năm, Liễu nhớ như in từng động tác múa. Bài múa cuối cùng mà cô biễu diễn. Đứng ở chỗ đất trống, cách đống lửa một đoạn, Liễu bắt đầu động tác. Với vai trò múa trung tâm, Liễu chấm mũi chân tại một điểm, tay và chân phối hợp, khi thì nhảy, khi thì uốn lượn,...đẹp cực kỳ. Ban đầu có người còn e sợ Liễu bước nhầm mà vấp ngã. Nhưng sau đó thì tự cảm thấy bản thân lo suông. Bởi mặc dù từng động tác của Liễu uốn lượn, bung tỏa như một đóa hoa đang nở rộ, nhưng chân Liễu chỉ di chuyển trong phạm vi một bước, vững như bàn thạch.

Nguyệt say mê dõi theo từng động tác, cảm xúc trong lòng tuôn trào mãnh liệt. Chờ Liễu kết thúc động tác, Nguyệt xông đến kéo cô đi một mạch. Phòng sớm đã được bố trí, hai người một kéo, một ngu ngơ đi theo về phòng của mình. Đám người còn lại đâu thể nào bỏ qua màn này, lập tức hùa nhau đi theo.

Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách thành hai thế giới. Nguyệt uống khá nhiều rượu nên cử động lớn mật, không thèm chú ý đám người rầm rộ ngoài kia. Cô ỷ vào sức mạnh cùng thân cao đè Liễu xuống giường, bắt đầu càn rỡ hôn lên. Khán giả bên ngoài ghé mắt theo khe hở, nhìn được hình ảnh mơ hồ không khỏi hít một cái thật mạnh.

Nhưng qua một hồi lâu, vẫn chỉ là hôn, không còn gì khác? Khán giả mỏi chân, ngồi bệt xuống đất, chống cằm nhìn nhau. Chỉ có thằng Đông kiên trì ghé mắt nhìn. Qua thêm một nén nhang nữa, nó chợt vẫy tay ngoắc mọi người. Thấy có biến, mọi phối hợp đứng lên nhìn tiếp.

Nguyệt quấn quýt ngồi xuống bên cạnh, cầm quyển sách than thở, men rượu tản đi hơn phân nửa. Thấy đối phương có sách hướng dẫn mà vẫn bất lực, Liễu cười gian xảo, lật người một cái đè lên trên. Thư viện trong chứa không ít sách, thể loại vô cùng phong phú, đông cung đồ cũng hơn trăm quyển, Liễu sớm đã xem hết. Đã thế, nhiệm vụ lao lực này hãy để cô làm đi. Nhưng mà trước khi làm việc, Liễu không quên dẹp loạn đám khán giả có biểu tình phong phú ngoài kia. Liễu đưa tay cầm quyển sách, cạch một cái ném chính xác lên khe cửa.

Bị phát hiện! Không ai dám nấn ná, co giò bỏ chạy.

Trăng trên cao tròn vành vạnh, báo hiệu hạnh phúc viên mãn đã đến.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro