Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

-Em rút lại lời hồi nãy được không? – Đông khổ não, cười méo xệch nhìn Hiền.

Lúc này, nhờ chỉ dẫn của vài người trong làng, ba người đã đến đúng được mảnh đất mình mua. Phải nói là nó tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Bốn mảnh đất khô cằn nằm giữa những mảnh đất khô cằn không kém khác. Từ chỗ này đến mương nước gần nhất cũng cách mười mấy mảnh ruộng. Đất dưới ruộng khô tới nỗi, chỉ có mấy cây cỏ lì lợm mới trụ được. Đưa tay đi cào thử thì thấy đất đóng cứng lại, muốn xới lên trồng cây là cực kì tốn sức.

Hiền im lặng không nói lời nào, nhưng hai tay đã nắm chặc lại như để kìm nén sự bực tức.

Lành đứng bên cạnh tuy bực tức không kém, nhưng không trách ai, chỉ trách số phận trêu ngươi. Trời bắt bản thân làm người nghèo khổ, ăn bữa nay lo bữa mai, thì bản thân có làm gì cũng không khá lên được. Thôi thì nên biết đủ, chỉ cần được ở bên người yêu thương mình là tốt rồi. Nghĩ thoáng, Lành mới cười trấn an, nói:

-Đất khô cằn thì chúng ta tưới nước, không có nước thì đào mương hoặc đào giếng. Mỗi ngày một chút thì sẽ khá lên thôi.

-Lành lạc quan thật. Nhưng mà cũng đúng. Chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Nếu không tối nay sẽ phải ngủ ngoài trời tiếp – Hiền có chút tán thưởng Lành, gật đầu cười cười.

Nói Hiền vì mấy câu nói an ủi của Lành mà ngay lập tức bỏ chuyện kia ra sau đầu là hoàn toàn sai. Hơn tám năm trời nhịn ăn nhịn ngủ, làm quần quật mong đổi đời, hiện tại bị lừa gần hết. Mà bụng Lành càng ngày càng lớn, há có thể tiếp tục đói no thất thường. Cả tháng màn trời chiếu đất, Lành gầy đi thấy rõ, tình trạng này mà kéo dài nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến cả mẹ lẫn con. Vốn tính mua hai miếng đất vừa, ba người còn lại cũng hơn bốn mươi đồng, cầm cự đến lúc Lành sinh con, mà khi ấy cây trồng đã thu hoạch được. Cũng hối hận khi trưa, nhất thời nổi giận mà đồng ý Đông mua thêm hai miếng đất. Giờ thì hay rồi, tiền xây nhà, tiền vốn trồng cây, tiền ăn uống,...chỉ có mười mấy đồng làm sao cầm cự nổi. Món nợ này, Hiền âm thầm tính lên đầu ông Cự.

Bốn mảnh đất vừa mua, Hiền chọn một mảnh để xây nhà, ba mảnh còn lại đi cải tạo rồi trồng cây. Muốn đào giếng thì rất lâu, nên Hiền chọn đào mương. May là ruộng có sẵn đường mương, chỉ vì xa nguồn nước và mương không sâu nên nước dẫn không tới, giờ chỉ cần vét là được.

Trước hết cần làm một căn lều ở tạm. Ba người đi ra chợ tìm mua ít công cụ sinh hoạt. Sau đó Hiền cầm rựa đi ra lũy tre ngoài rìa làng, đốn tre về dựng lều. Còn Đông với Lành thì tìm mượn xe chở đống gia cụ về. Sau khi dở gia cụ xuống, Đông lãnh phần đi vào giếng giữa làng gánh nước, còn Lành thì ra phụ Hiền một tay.

Mãi đến gần khuya, lều mới dựng xong, mà nước mới gánh đầy hai lu lớn. Ba người thay phiên nhau tắm. Lúc này là Lành đang tắm, hai chị em Hiền ngồi trên tấm phảng trong lều bàn bạc chuyện sắp tới.

-Chị giỏi thiệt, sao chị nghĩ ra làm cái giường tre này. Mặc dù không giống giường, nhưng nằm đã quá. – Đông nằm vắt chân, đắc ý nói.

-Ăn khổ riết quen, nên em thấy vậy thôi – Hiền vo sợi rơm trong tay, tặc lưỡi đáp.

-Mà, cái lều nhỏ quá chị. Em không có chê gì, nhưng mà em chui một chỗ với hai vợ chồng chị, kì kì sao ấy. – Đông bất chợt đổi đề tài.

-Em đừng cứ mở miệng là vợ chồng này nọ được không, chị nghe không quen. Mà chị không tính hủy hoại đời chị Lành đâu. Chị ấy đẹp lại cần cù chịu khó, khối người muốn cưới chị ấy. – Hiền bĩu môi, sau đó nói tiếp – Lều này ở tạm thôi. Mai mình đi vét mương, đất vét mang về đắp thành nền nhà, sau đó xây lại cái nhà đàng hoàng.

-Ra vậy, chị thật biết tính xa. Xem ra cây tùng này em dựa đúng rồi – Đông giơ ngón tay cái lên, tán thưởng

Hai người nói thêm ít công việc ngày mai cần làm thì Lành đã tắm xong, trở vào lều. Lượt tiếp theo là Đông. Đợi Đông đi rồi, trong lều chỉ còn hai người, không khí phá lệ im lặng. Lành ngồi một bên chải tóc, ngại ngùng không dám bắt chuyện với Hiền. Mà Hiền thì khá mệt, cũng liền nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng sớm, Đông với Hiền vác cuốc đi vét mương, bắt đầu vét từ chỗ mương tiếp với mương có nước gần nhất. Hai người dùng tre đan thành hàng rào chắn đất từ mương nước, sau đó bắt đầu đào. Để đảm bảo nước chảy được về chỗ ruộng mình, Hiền đào sâu hơn mương dẫn nước một tấc. Đất đào lên cho đắp vào hai bên bờ. Sau đó, cứ mỗi lần đào qua một mảnh ruộng thì tháo rào chắn đất một lần cho nước chảy vào, rồi kiểm tra mực nước.

Đến trưa, mương đã được vét đến ruộng thứ năm. Lành mang rổ khoai lang luộc với ấm nước ra chỗ Hiền, gọi hai người đi nghỉ ngơi. Ba người ngồi xuống tàng cây gần đó. Đông cởi áo, vắt lên cây phơi, sau đó ngồi xuống bóc khoai lang ăn. Còn Hiền thì ngồi dựa vào cây, nhắm mắt nghỉ một lát. Lành thấy trán Hiền đầy mồ hôi, thì cầm lấy tay áo thay Hiền lau.

Hiền giật giật khóe miệng, mở mắt ra nhìn khiến Lành thu tay lại. Thật ra Hiền không phải bài xích hành động của Lành, chỉ là từ nhỏ Hiền luôn đi về một mình nên có chút không quen mà thôi. Sau khi ăn xong, Hiền móc ra ba xu đưa cho Đông, mới nói:

-Đông, chút nữa em đi mua một dạ gạo, rồi ra sông kiếm hai ba con cá về cho Lành nấu cháo. Xong thì em đi gánh nước. Đất mương để chị gánh về được rồi. Còn Lành thì về nhà nghỉ ngơi đi.

-Thôi, để tôi phụ Hiền cho nhanh. Bầu chưa lớn lắm, không sao đâu – Lành lắc đầu.

-Bầu cũng bốn tháng rồi, không thể làm việc nặng được. Lành không sợ nhưng tôi sợ. – Hiền nhíu mày.

-Tôi phụ cho đất vào giỏ, việc đó nhẹ, chắc không ảnh hưởng đâu. – Thấy Hiền lo cho mình, Lành thấy ấm lòng hẳn, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn kiên quyết.

-Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, huống chi là xúc mấy đống đất. Cho chị ấy phụ đi anh Hiền – Đông đứng lên, lấy áo mặc vào, nói một câu rồi ôm rổ khoai chạy mất.

-Cái thằng chỉ giỏi nói bậy. – Hiền nhìn bóng lưng thằng Đông, nói thầm một câu, rồi quay sang thỏa hiệp – Lành làm nhẹ thôi, không được cố sức.

Nói xong, Hiền cũng không tiếp tục nghỉ ngơi, mà đem cuốc và hai cái thúng ra mương.

Lành mỉm cười, đi sau lưng Hiền, trong mắt hiện lên một mảnh nhu hòa. Hiền vốn không cao, phải nói là khá thấp so với những nam nhân khác, so với Lành thì xấp xỉ. Người lại ốm tong teo do thiếu ăn, đôi vai thì nhỏ nhắn. Nhưng, lưng dài vai rộng để làm gì, khối người vẫn làm biếng ham rượu chè, đánh vợ con đấy thôi. Hiền tuy không có sức vóc như người ta, nhưng mà Hiền tri kỷ săn sóc, cần mẫn lại có đầu óc. Người như vậy trên đời này dễ gì tìm được, hiện tại ông trời đem người cho Lành, tự nhiên Lành phải giữ cho thật chặt.

Khi mương vét xong, Hiền đào một cái ao nhỏ, dài ba thước, rộng hai thước, sâu một thước rưỡi để trữ nước. Đất vét mương cộng với đất ao vừa đào đủ để nâng nền ngang với bờ ruộng.

Đắp ruộng đâu vào đấy, Hiền đi vào làng tìm thợ dựng nhà. Tiền sắm sửa đồ dùng, còn lại có hơn mười đồng, Hiền không dám chi trả quá nhiều. Thành ra, công thợ trong làng chê lương ít không muốn nhận, chỉ có anh Núi đồng ý.

Anh Núi vốn không phải người trong làng, lang bạc đây đó, mới ở lại đây hai năm. Do không có đất đai, thân thích, nên anh phải cất cái chòi ngoài mé sông mà ở. Người ta thuê gì, tiền công bao nhiêu anh nhận hết. Nếu không có ai thuê thì anh lội sông bắt cá sống qua ngày.

Bốn người, mỗi người một việc hợp sức làm nhà. Hiền vuốt tre, chặt sẵn thành từng phần. Đông chuyền tre cho anh Núi đóng lại. Lành ngồi một bên lấy lá dừa đan mái.

Nhà xây xong vào trưa ngày thứ năm, Hiền làm ông chủ một phen, mua một con gà về làm cơm mời anh Núi một bữa tân gia. Anh Núi không từ chối, ở lại đến chiều mới trở về mé sông.

Nhà xây thành bốn gian, ba gian để ngủ, một gian bếp, phía trước là một gian trống nối liền các gian khác với nhau. Giữa gian trống bày một bộ bàn ghế tre. Bên hông nhà xây một chái phụ, đóng thành gian bếp và nhà tắm.

-Em đi ngủ đây. Mười ngày liên tục làm việc, em sắp mệt chết rồi. – Đông ngáp một cái, chui tọt vào gian ở đầu cùng bên trái.

-Lành cũng đi nghỉ đi, bàn để tôi dọn cho. – Hiền một bên gom chén đũa trên bàn, một bên nói.

Lành đứng một bên quấn quýt, muốn nói lại thôi. Nhưng vì người mang thai dễ mệt, Lành cũng đành thuận theo, đi vào phòng ở đầu cùng bên phải.

Trở về phòng, Hiền ngồi tự lấy tay đấm lưng cho đỡ mỏi. Đông là đàn ông hàng thật giá thật, còn thấy mệt đến chết huống chi là Hiền. Chợt phía cửa có tiếng gõ, Hiền đứng lên đi mở cửa.

Cửa vừa mở, Hiền liền thấy Lành mím môi ngượng ngùng đứng đó, trên tay còn cầm một cái chai. Qua một lúc thấy Lành vẫn chít chít méo mó không nói gì, Hiền mở miệng:

-Sao Lành không ngủ đi. Đứng đây làm gì vậy?

-Tôi...tôi...mang rượu thuốc cho Hiền. – Mấy ngày này, Hiền vẫn luôn mang vác nặng nhọc. Thấy Hiền có vẻ không khỏe, Lành mới lén hỏi anh Núi ít thuốc. May là anh Núi sảng khoái đưa mà không hỏi thêm.

-Cám ơn. – Hiền đưa tay muốn nhận.

Nhưng Lành không đưa, ngược lại nói:

-Anh Núi nói thuốc này phải xoa bóp mới hiệu quả, để tôi giúp Hiền.

Trong đầu lập tức nghĩ đến việc phải cởi áo, Hiền bật người lui lại. Nhưng mà không thể cứ như vậy mà cự tuyệt ý tốt của Lành, Hiền đưa tay sờ vai mình, nói:

-Để tôi tự làm được rồi. Dù sao chỉ có vai hơi mỏi thôi.

-Hiền còn phải làm việc nhiều, không qua loa được – Lành nghiêm túc từ chối.

Hai người cứ như vậy mà mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Hiền âm thầm kêu khổ, ấn tượng về Lành đơn giản là một cô gái có số phận đau khổ, hiền lành cam chịu. Ai ngờ, lại có một mặt kiên quyết như vậy. Qua một lúc lâu, Hiền giơ tay đầu hàng, né sang một bên cho Lành đi vào phòng. Đem cửa đóng lại, Hiền nhăn nhó cởi hai nút áo trên, đem hai lớp áo kéo xuống chừa ra một bên vai. Đúng vậy, để an toàn chút Hiền luôn mặc hai lớp áo, mồ hôi có thấm ra áo cũng không dễ lộ lớp vải buộc ngực bên trong.

Hiền ngồi quay lưng lại, hơi nghiêng vai cho Lành xoa thuốc. Không biết anh Núi chế rượu thuốc bằng gì, mà khi thoa lên vừa nóng lại vừa tê. Ngồi một bên chịu đựng, Hiền cắn chặt răng không dám rên một tiếng.

Khác với Hiền, Lành ngồi xoa thuốc mà suy nghĩ bay tận đâu đâu. Ví như, vì cái gì mà vai Hiền nhỏ xíu, nếu như tay dịch lên trước một tí là đụng được cả xương quai xanh. Khi còn ở nhà bá hộ Lưu, một trong những nhiệm vụ Lành phải làm hàng ngày là tắm cho con ông ta. Anh con trai bá hộ Lưu từ nhỏ ăn sung mặc sướng, nhưng hay bệnh uống thuốc triền miên nên người cũng ốm tong teo. Tuy không thể đem đi đại diện cho tất cả đàn ông trên đời, nhưng cũng có thể xem là tương đối để so sánh. Còn Hiền thì quá nhỏ, ngay cả anh khùng kia cũng không bằng. Còn nữa, cổ Hiền vừa thon vừa cao, hình như còn không có trái cổ. Mặc dù có chút kì quái, nhưng cũng không phải không có đàn ông không có trái cổ.

Xoa bóp là một thao tác lập đi lặp lại đều đều, đối với người đang mang thai dễ buồn ngủ như Lành thì nó như một đòn trí mạng. Không biết qua bao lâu, Hiền thấy tay Lành nằm yên trên vai mình. Thêm một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Hiền mới quay đầu lại thăm dò. Hóa ra, Lành đã dựa cột giường mà ngủ từ đời nào. Có chút buồn cười, Hiền cẩn thận đem tay Lành đặt xuống, sau đó đỡ cả người cô nằm thẳng ra.

Đem màn giăng lên xong, Hiền quay người đi ra ngoài. Chờ cho cửa khép lại, Lành mới mở mắt ra. Lúc nãy Hiền vừa động vào bản thân thì Lành đã tỉnh, nhưng ngại ngùng mở mắt. Sau lại thấy Hiền bỏ ra ngoài, trong lòng Lành không khỏi có chút mất mát. Rõ ràng, đêm hôm đó hung mãnh đến vậy, giờ lại tránh né bản thân. Lành nghiêng người, cuộn mình về phía trong.

Lại qua một lúc, ngoài cửa có động tĩnh, Lãnh nhắm mắt giả vờ ngủ, sau đó ngủ thật.

Hiền trở lại với cái chăn trong tay. Thực ra, lúc nãy Hiền định qua phòng Lành ngủ nhờ một đêm. Nhưng mà, tự ý ngủ ở phòng người khác thì không hợp lý lắm. Nếu như vì mình đổi phòng, Lành lại nghĩ bản thân ghét cô ấy thì chết. Hơn nữa, hai người mạc danh kì diệu trở thành vợ chồng, sáng mai càng khó giải thích. May mắn Lành ngủ rất ngoan, không phải sợ lúc ngủ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Hiền mới quyết định trở lại, đồng thời mang theo chăn. Giường thì có thể dùng chung, nhưng chăn thì tuyệt đối không thể.

Chui lên giường rồi, Hiền mới thấy Lành nằm nghiêng phía trong, chừa ra một khoảng rộng cho mình. Bình thường Lành cũng nằm nghiêng, nên Hiền không nghĩ nhiều. Mở chăn ra đắp cho Lành xong, Hiền tự nằm xuống ôm chăn của mình mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro