Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9:

Ruộng đậu vừa thua hoạch xong, xác vỏ và thân cây chất đống, Hiền đem xuống ruộng ủ xem như phân bón. Nhẩm tính ủ phân cỡ một tháng. Một tháng này vừa hay là mùa thu hoạch, cũng là bắt đầu vào mùa mưa. Hiền với Đông đi vào làng xin làm công gặt lúa.

Đất mé sông màu mỡ, lúa trổ đồng đồng, nặng trĩu, Hiền nhìn mà phát thèm. Đội gặt khoảng mười người, chia nhau cắt lúa, bó lúa, đập lúa. Hiền nhỏ con nên bị phân vào nhóm mấy chị em cắt lúa. Còn Đông lãnh phần đập lúa trên bờ.

Mấy người nhà Hiền đến làng mấy tháng có hơn, nhưng đa phần thời gian đều quanh quẩn ở nhà. Cho nên người trong làng biết mặt đếm trên đầu ngón tay. Thấy Hiền khá dễ nhìn, da dẻ không đen đúa như mấy thanh niên trong làng, nhiều người hào hứng bắt chuyện. Đứng đầu đội gặt là một bác gái khá lớn tuổi, nháy mắt với Hiền:

-Con trai, con bao nhiêu tuổi rồi.

-Dạ con mười chín. – Hiền lễ phép đáp lại, nhưng tay vẫn thoăn thoắt cắt lúa không ngừng.

-Anh có vợ chưa. Chưa thì dì Ba gả con gái cho. – Một cô gái khá trẻ đứng gần đó, có vẻ quen thân với bác gái nên hí hửng nói xen vào.

-Ô con kia. Không lo cắt đi, nhiều chuyện quá. – Dì Ba bị nói trúng tâm sự, bóc nắm sình chọi vào người cô gái.

-Con gái dì Ba mới mười bảy, xinh tươi mơn mởn. Anh ưng không, dì Ba gả liền – Cô gái điếc không sợ sấm, tiếp tục trêu ghẹo.

-Anh gì ơi. Anh không ưng con gái dì Ba thì còn có em nè. Em hai mươi mốt cái xuân xanh rồi. Nhưng không phải người ta vẫn nói, nhất gái lớn hai nhì trai lớn một sao – Không khí rộn rã lên, có cô gái bạo gan lên tiếng.

Đang lúc Hiền bị xoay quanh không biết đáp làm sao, Đông đã xen mồm:

-Anh Hiền có vợ rồi mấy chị ơi. Em chưa có nè. Tuổi đời mới mười sáu nhưng sức lực tràn trề à nghen.

-Úa, vậy ra con lấy vợ sớm dữ. Trai làng này toàn hai mươi mấy mới lấy vợ. – Dì Ba ngạc nhiên nói.

-Hai vợ chồng ảnh vừa mới sinh đứa đầu lòng luôn đó dì – Đông không cam lòng bị lơ, nói chen vào.

-Ôi chao, coi tướng tá vậy mà ghê dữ. Thằng chồng chị cày cuốc năm năm rồi mà chưa có mụn nào – Người phụ nữ còn lại trong đội gặt cũng ngẩng đầu lên nói.

Hiền ngoài mặt cười trừ đáp lại, nhưng trong lòng gào thét không ngừng. "Oan uổng quá!"

Buổi chiều, chủ nhà sẽ cho người ra phát tiền công. Dì Ba sẽ nhận rồi chia cho người trong đội. Lúc ngồi chờ trên bờ ruộng, Hiền mới thấy người đi đến là một cô gái trẻ. Cô gái khá cao ráo, nước da trắng, có điều trên mặt có một vết bớt màu đen kéo dài từ thái dương xuống má trái. Vốn khuôn mặt khá bình thường, có thêm vết bớt nên nhìn vào phá lệ xấu xí.

-Ai vậy dì Ba? – Hiền có chút tò mò, nhìn theo hướng cô gái vừa đi.

-Con út ông Cự đó. Tính cũng tốt, có điều xấu quá nên tới hai lăm rồi chưa ai lấy. – Dì Ba đếm tiền trong tay, bắt đầu phân cho từng người.

Nghe đến ông Cự, Hiền có chút không vui. Rõ ràng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại làm công cho nhà ông Cự.

Cầm tiền công, Hiền để Đông về nhà trước để nấu cơm, bản thân thì đi tìm hái lá xông. Lúc trước bà Sáu có dặn, trong thời gian ở cử, phải làm nhiều thứ phức tạp. Nào là xông, rồi hơ, rồi tắm gội,...Hôm nay là ngày thứ tư kể từ hôm sinh bé An, đến lúc phải tắm cho Lành. Nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào, Hiền không thèm nghĩ nữa.

-Lành...ơi...- Hiền cầm mớ lá hái được, mở cửa phòng Lành rồi đứng chết trân.

Trong phòng, Lành đang cởi áo cho bé An bú. Hiền trút hết vốn mua đồ ăn bồi bổ, nên bé An mới có thể bú được sữa mẹ. Cửa phòng đột nhiên mở, mà người nào đó còn không biết xấu hổ đứng nhìn trân trân, Lành bùm một cái mặt đỏ tới mang tai vội kéo áo lại.

Kho khan mấy cái, Hiền vò vò mớ lá trong tay, ngập ngừng nói:

-Lành...Lành chuẩn bị quần áo đi...tôi... tôi nấu nước xông, Lành xông một lát rồi tắm.

Nói vừa xong, Hiền không thèm nghe đương sự trả lời, trực tiếp đóng cửa phòng lại rồi vọt đi mất. Nhìn cửa phòng đã đóng lại, Lành bật cười. Cảm giác không tệ, màu hồng trên mặt người kia khá rõ ràng, Lành có chút mong muốn được thấy nhiều hơn.

Hồi lâu, Hiền bưng nồi nước xông trở lại. Lần này cô học khôn, gõ cửa mấy cái đợi được Lành trả lời mới đi vào. Đem nồi đặt lên giường, dặn Lành cởi quần áo khi xông. Hiền ôm bé An quay lưng lại, chuyên tâm hơ cho bé.

Vừa hơ cho bé An, Hiền lại tất bật ra ngoài xách hai thùng nước ấm trở vào. Vì phải tránh gió nên mọi việc phải làm trong phòng. Trong phòng đã đặt sẵn cái ghế, Hiền đưa tay dìu Lành ngồi xuống ghế. Sau đó đặt hai thùng nước cùng cái khăn bên cạnh. Dặn Lành các việc cần phải làm xong, Hiền mang khuôn mặt đỏ như tôm luộc kéo cửa đi ra ngoài.

Nhà có bốn người, hết lần này đến lần khác Hiền phải mang thân phận khó xử đi làm những việc vô cùng khó xử. Thằng Đông đang ngồi trò chuyện với Liễu trước sân, Hiền thấy vậy cũng ngồi xuống.

-Chị Lành đang tắm hả? – Đông lé mắt nhìn vào trong nhà, mở miệng.

-Ừ, ngại chết được thằng quỷ - Hiền cắn răng, đập một cái rõ mạnh vào vai Đông.

-Hai người là vợ chồng, ngại cái gì. – Đông bĩu môi khinh bỉ.

-Chị Liễu biết chị là con gái rồi. Khỏi giả vờ. – Hiền liếc mắt, nhỏ giọng nói.

-Hả? Nhanh như vậy thì phát hiện? – Đông ngạc nhiên, quay sang nhìn Liễu.

-Chị không thấy đường, đương nhiên là dựa vào nghe để phân biệt. Mới đầu chị không chắc lắm, sau đó chị hỏi thì em ấy mới nói. – Liễu nhớ lại cái lúc gặp lần đầu. Bản thân mặc dù có nghi ngờ, nhưng lại nghe những người xung quanh cho rằng Hiền là đàn ông. Nên mới có việc muốn gả cho Hiền, cũng may Hiền từ chối thẳng thừng.

-Lợi hại! –Đông giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

-Mà nè, chiều mai gặt lúa xong chúng ta đi mót lúa đi. Mót được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu. – Lúc chiều đi hái lá, Hiền có chú ý mấy cánh ruộng, số ruộng vừa gặt xong cũng không ít. Nếu đi mót cũng được một hai giạ.

-Chị có thể giúp được gì không? – Liễu chớp mắt, hi vọng bản thân không quá vô dụng.

-Phải rồi, chị biết chữ không? – Hiền chợt nhớ đến mối thù với ông Cự. Nếu không bị mù chữ, thì cô đã không bị ông ta lừa.

-Chị biết. Nhưng mà chị không nhìn thấy, viết không được đẹp. Em muốn học hả? – Liễu gật đầu, hỏi lại.

-Muốn. Chị dạy em đi, biết được một hai chữ còn đỡ hơn không biết chữ nào. – Hiền gật đầu lia lịa. Buổi tối tương đối nhàn, có thể tận dụng để học chữ.

Thế là Đông với Hiền dành ra một khoảng thời gian ngắn mỗi buổi tối nhờ Liễu dạy chữ. Lấy lá chuối làm giấy, than làm viết, Liễu dựa theo những vật trong nhà mà bắt đầu dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro