Chương 1: Sự Suy Tàn Của Một Vương Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông khổng lồ ngồi trên ngọn núi, hắn dựa vào gốc cây to gấp 5-6 lần cơ thể, cầm thùng rượu lên tu ừng ực rồi "Khà" một tiếng, bên cạnh hắn là những thùng rượu trống không nằm ở đó. Mặt hắn đỏ bừng, hắn nhìn xuống dưới, nơi mà em gái hắn đang gối đùi cho một thiếu nữ tóc đen dài say giấc - cô công chúa của hắn

Cả phụ thân lẫn hai anh em hắn đều là người khổng lồ, cớ sao đứa em gái hắn lại giống mẫu thân đến vậy? Từ mái tóc cho tới tính cách, ngoại hình, tất cả đều như đúc một khuôn mà ra. Em gái hắn nhỏ bé, vô cùng yếu đuối, chỉ cần hắn tát đứa em gái hắn một cái thôi, nguyên bàn tay khổng lồ của hắn sẽ in hằn lên trên đó, máu sẽ chảy ra từ mũi và miệng của con bé, khiến hắn cảm thấy chán ghét sự nhỏ bé của đứa em gái này

Thế nhưng em gái hắn lại là người chiến thắng trò chơi tình ái này, giành được cô công chúa của hắn về phía mình. Lúc ấy hắn mới nhận ra rằng, dù hắn có yêu nàng ta như thế nào đi chăng nữa, thì người nàng ta yêu chỉ có em gái hắn mà thôi. Tình yêu của hai người con gái ấy như thể bước ra từ trong những câu chuyện mà người mẫu thân nhỏ bé của hắn kể khi ba anh em hắn còn bé

Lúc đó, mẫu thân sẽ nằm giữa hai anh em hắn, ôm lấy đứa em gái sơ sinh của hắn vào lòng rồi thủ thỉ những câu chuyện vô cùng thú vị, hắn thích nhất là khi nghe mẫu thân kể về câu chuyện của bà khi đi chu du khắp nơi, sau đó gặp được phụ thân rồi yêu ngài. Hắn rất thích nghe hành trình của bà, thế nhưng, khi chứng kiến cảnh tình yêu trước mắt, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, đến mức muốn bóp chết đứa em gái của hắn và nhốt cô công chúa của hắn vào trong lồng, vĩnh viễn không cho phép nàng thoát ra

Một ngọn gió khẽ thổi qua, dường như nó đã đánh thức cô công chúa của hắn, nàng khẽ thức dậy, sau đó được em gái hắn trao một nụ hôn mà hắn nghĩ là hắn thấy kinh tởm nhất trên thế giới này. Sau khi dời nụ hôn, cả hai người họ cười vô cùng hạnh phúc, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cô gái mới tỉnh dậy, đôi mắt màu bạc như thể một con quái thú, nếu như không phải do thế lực đằng sau nàng quá mạnh mẽ thì hắn đã bóp chết gia tộc của nàng rồi

Trong đầu hắn có biết bao suy nghĩ ập tới, không ai biết hắn nghĩ gì cả, nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là những suy nghĩ ấy chẳng mấy tốt lành gì cả, một kẻ vướng vào vòng xoáy tình ái như vậy, chắc chắn không thể nào trở thành một quốc vương tốt được. Quả đúng như vậy, dù chỉ mới lên ngôi vương gần hai năm, hắn đã nhổ sạch cỏ gia tộc của cô công chúa hắn - gia tộc được coi là trụ cột của vương quốc này khiến vương quốc nhanh chóng sụp đổ, vô số con người dũng cảm đã đứng dậy đấu tranh, cuối cùng là chết dưới bàn tay hắn, và tất nhiên, hắn cũng phải nhổ cái gai nhọn trong mắt mình là đứa em gái yếu đuối của hắn

Nhìn nàng công chúa của hắn đang đau khổ gào lên, mặt hắn đỏ lên, tim cũng đập mạnh hơn, hắn yêu dáng vẻ này của nàng, vô cùng yêu nó. Nàng ta một tay ôm thân thể lạnh ngắt của người mình yêu, một tay rút kiếm ra chĩa thẳng vào người hắn

"Imu, cút xuống đây cho ta"

Trong giọng nói của nàng ta chất chứa biết bao sự oán hận, vô số thanh kiếm từ đâu bay tới, chúng lao thẳng vào trong cung điện, đâm thẳng vào người gã khổng lồ Imu. Có những thanh kiếm đâm xuống đất, xung quanh ngai vàng, có thanh đâm xuyên vào da thịt của Imu khi hắn dã biến thành một con quái thú khổng lồ

Trông Imu như thể một con nhím vậy, những dòng máu tươi chảy xuống, sau đó là tiếng gào rống lên của hắn, hắn chưa từng nghĩ cô công chúa nhỏ của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn từng nghĩ cơ thể mình rất cứng cáp, không có một thứ gì có thể đâm xuyên qua, ấy vậy mà những thanh kiếm tầm thường kia lại được hóa đen, sau đó nó có thể đâm vào cơ thể hắn, khiến da thịt hắn bị cháy đen

"Chết tiệt, Hermaphroditus, ta đã cho nàng một cơ hội, thế mà nàng dám làm vậy sao?"

Imu ở trong hình dạng quái thú gào rống lên, từ miệng hắn phun ra ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi tất cả mọi người ở phía dưới thành tro tàn, Herma ôm chặt lấy thân thể của người mình yêu vào trong lòng, làn da biến đổi thành màu đen để ngăn chặn đòn tấn công của Imu

Herma không đánh nhau với hắn, nàng xoay người, ôm lấy thân xác của người mình yêu rồi bỏ chạy ra khỏi lâu đài. Đôi cánh sau lưng dang rộng ra, sau đó nàng nhanh chóng bay đi trong chớp mắt, để lại Imu đang tức giận gào lên

Chẳng biết được bản thân đã bay bao lâu, đôi cánh của nàng dường như không còn cảm giác nữa, cơ thể trở nên nặng nề, thế nhưng vẫn mãi ôm thân xác của người trong lòng. Người con gái ấy như thể đang ngủ say, thế nhưng Herman biết, nàng ấy sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Đến khi nhìn thấy một hòn đảo nhỏ xuất hiện trước mắt, cô gái ấy bắt đầu hạ cánh xuống, thế nhưng vì đã liên tục bay trong một thời gian dài nên y không thể kiểm soát tốc độ, đâm sầm vào một tòa thành nào đó

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Herma đã ngất đi, thế nhưng trong lòng vẫn ôm chặt lấy người mình yêu. Đoàn người trên đảo tưởng chừng như có ai đó tấn công nên nhanh chóng bao vây lấy tòa thành vừa bị phá hủy, thế nhưng họ chỉ thấy hai người phụ nữ đang nằm đó, họ nhanh chóng đưa cả hai người về trị thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro