Chữ ngờ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Két,két,két..."

Cánh cửa nhà tôi luôn kêu như vậy mặc tôi tuần nào cũng tra dầu vào bản lề , hít một hơi , phổi tràn ngập không khí trong lành , tôi cảm thấy thật thoãi mái khi một tuần ở lì trong nhà . Các bạn có thấy lạ không: một cô gái mười tám cái xuân xanh như tôi lại ở trong nhà suốt cả tuần , thật ra chuyện này cũng bình thường mà , một con mọt sách khi tìm được bộ sách hay : phải đọc cho hết bộ , không ăn , không ngủ , chỉ uống nước lã cầm hơi(tất nhiên bây giờ tôi đã nghỉ hè nên tôi mới có thể làm vậy). Một tuần trước tôi đã luyện xong một bộ"trò chơi vương quyền"của George R. R.
Martin và 3 cuốn đầu của harry potter". Các bạn hỏi vì sao lại chỉ xong có 3 cuốn mà tôi đã ra ngoài ư?Lí do chính là chúng đã bị chuột gặm hết rồi. Những người sống luộm thuộm như tôi trong nhà lúc nào cũng có chuột cả. Và vì lý do đó nên tôi phải ra ngoài mua 4 cuốn còn lại.

Trên đường đi hầu như ai cũng ngoái lại nhìn tôi , nói thật nhé tôi không bao giờ có dáng chuẩn , hay là hot girl , hoa khôi gì cả , tôi chắc chắn họ nhìn tôi vì cặp mắt gấu mèo và cái kính to tổ bố , hay do mặt áo quần luộm thuộm thôi. Tới nhà sách , tôi nhanh chóng tìm thấy những gì m8nh cần và đem ra quầy tính tiền.

Chị tính tiền cho em với ạ - tôi vừa nói vừa bỏ 4 cuốn sách dày cộm lên quầy.

Của em hết 460 ngàn - chị nhân viên tươi cười rồi bỏ đồ tôi mua vào một cái bao. Tôi nhanh chóng trả tiền để còn về nhà đọc tiếp.

- À đúng rồi chỗ chị đang có trương trình "Tri ân khách hàng". Em ra chỗ đằng kia đưa cho nhân viên thẻ hóa đơn rồi quay số trúng thưởng nhé - Chị nhân viên chỉ tay ra chỗ cái vòng quay lớn trước cửa hàng.

Chưa kịp nghe chị thu ngân nói xong , máu cờ bạc của tôi lại dân lên ào ào , tôi vội chạy nhanh ra ngoài cửa hàng , đưa cái hóa đơn cho anh nhân viên rồi cầu trời khấn phật trước khi quay. Tôi đưa tay đẩy một cái thật mạnh. Vòng quay thì xoay vù vù , còn tôi thì cầu khấn tổ tiên ông bà , Quan âm bồ tát , phật tổ như lai , Chúa Giê-su , ...(Bất cứ vị thánh thần nào tôi nghĩ ra được). Cái vòng quay chậm dần rồi dừng lại hẳn. Tôi nhìn trân trối vào cái ô mà kim màu đỏ chỉ thẳng vào. Nó đề hai chữ màu vàng chà bá: Ồ YEAH , không ngờ tôi đây lại hên đến thế. Anh nhân viên vỗ tay , Tung hoa chúc mừng tôi. Tôi chờ đợi món quà khi trúng giải. Anh đưa cho tôi một cái hộp đen rồi bảo"Đây là phần thưởng của quý khách: HỘP QUÀ BÍ MẬT. Xin quý khách về nhà rồi mới mở ra."

Tôi nhanh chóng đi về nhà , trên đường về , tôi nghe nhiều tiếng cãi vã rất lớn. Con gái ai chẳng có tính bát quái , nhiều chuyện , thế là đang gần qua tới lề đường bên kia thì tôi quay lại. Mới đi được mấy bước , bỗng tôi nghe thấy một tiếng hét to về phía mình: "Coi chừng , xe tới kìa". Cái gì tôi định quay đầu nhìn qua.Một thứ đồ sộ hiện ra trước mắt tôi. Chưa kịp nghĩ gì , tôi bị hất bay lên một khúc rồi rớt thẳng xuống vũng nước bẫn bên lề đường. Lúc này cảm tưởng của tôi chỉ là: "Đậu phộng hôm nay mình đạp phải vận cứt chó gì vậy , bị xe tông , rơi xuống bãi nước cống , rồi còn chưa kịp đọc một chữ nào nữa. Trời ơi là trời !" , trước khi mất hết ý thức.

Cũng một thời gian khá lâu sau (có lẽ vậy) , tôi tỉnh dậy. Nhìn thấy trước mặt là bầu trời xanh xanh , đưa mắt nhìn sang hai bên thì thấy nguyên cả rừng thông , tôi bỗng thấy có gì đó sai sai. Tôi nhớ mình bị xe tông , đúng ra bây giờ phải đang ở bệnh viện chứ. Đưa tay lên nhìn , tôi thấy bàn tay mình nhỏ xíu giống của em bé mười mấy tháng tuổi. Đơ một giây , hai giây ,..., tới tận giây thứ mười lăm tôi mới nhận ra được một điều: XUYÊN KHÔNG CMNR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro