CHƯƠNG 14 : Dạo chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua vài gian chợ, lúc này Shin Yun Bok mới để ý, nam nhân bắt gặp Jeong Hyang đều nhìn nàng không chớp mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngây dại, đầy sắc dục. Bất giác trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, lại gần Jeong Hyang lên tiếng: "Jeong Hyang, chúng ta trở về thôi."

Jeong Hyang vốn là đang chăm chú nhìn phụ tử nhà người ta vui đùa. Nàng không để ý tới lời Shin Yun Bok, Shin Yun Bok thấy vậy hướng mắt nhìn theo.

Ở một góc chợ, người cha cõng tiểu nữ nhi trên cổ mình, cô bé tay cầm một cành cây mỏng giả bộ quất vào mông người cha. Người cha híp mắt kêu lên một tiếng rồi chạy chạy về phía trước. Cả hai cười đến ngả nghiêng, vô cùng vui vẻ.

Shin Yun Bok thấy cảnh tượng đó, liền có chút chạnh lòng. Nhìn Jeong Hyang, ánh mắt hoàn toàn đặt ở trên người bọn họ. Khóe miệng nàng cong lên, nở ra một nụ cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt dường như có một tầng sương bao phủ.

Shin Yun Bok không hiểu vì sao nàng lại xúc động trước cảnh tượng đó. Đứng sát gần gọi nhỏ "Jeong Hyang... Nàng sao vậy?"

Jeong Hyang bị tiếng gọi của nàng làm kinh động, bối rối chớp chớp mi mắt xóa tan lớp sương trong đáy mắt.

"Không có gì." Nói xong, tiếp tục bước đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói với Shin Yun Bok.

"Ta có chuyện này muốn kể cho ngươi nghe. Ngươi có bao giờ thắc mắc, tại sao ta lại sống trong kỹ viện chưa?"

Shin Yun Bok cảm nhận trong lời nói và ánh mắt Jeong Hyang mang nhiều tâm sự, liền gật đầu. "Đối với chuyện của nàng, ta đều muốn biết"

"Tại sao?" Jeong Hyang tò mò.

"Bởi ta đã nói, ta thật sự không hề khinh bạc nàng. Ta trân trọng tiếng đàn của nàng. Càng muốn biết rõ hơn con người nàng."

Shin Yun Bok thừa cơ lấn tới, hiểu lầm Jeong Hyang đối với nàng lập tức muốn được làm cho sáng tỏ.

Jeong Hyang khẽ mỉm cười gật đầu. "Được rồi, theo ta, ta sẽ cho ngươi biết."

Đưa mắt nhìn lại bộ dạng Shin Yun Bok nàng tiếp lời. "Nhưng trước hết ta muốn ngươi thay bộ trung y trên người. Sợ là nhìn dáng vẻ của ngươi như vậy. Gia đinh ở Gibang sẽ không cho ngươi vào."

Shin Yun Bok lúc này mới nhận ra, bản thân hiện tại chẳng khác gì một kẻ ăn mày, ngượng ngùng, cười cười gãi đầu.

Jeong Hyang tìm đến tiệm vải, mua một bộ y phục cho Shin Yun Bok. Hai người rời khu chợ thẳng kỹ viện Gibang đi tới.

Manuyn ngoài được giao cho chép tập thơ, còn được căn dặn nếu Mok Kye Wol có tìm đến Jeong Hyang thì nói nàng đi thăm một người bà con trong thành.

Quả thật, tới chiều Mok Kye Wol tìm đến.

Manuyn đang tiếp Mok Kye Wol trong phòng thì thấy Jeong Hyang cùng tên cường đạo kẻ thù của nàng về tới cửa, rất nhanh chạy đến nấp sau lưng Jeong Hyang, bộ mặt thống khổ, thì thầm bên tai chủ nhân. "Tiểu thư mau cứu em."

Jeong Hyang nhìn Manuyn khẽ gật đầu, biểu lộ hãy yên tâm, sau hướng Mok Kye Wol đang ngồi trong phòng lên tiếng. "Không biết đại nương tìm ta có chuyện gì?"

Mok Kye Wol nhìn Jeong Hyang mang theo một nam nhân trẻ tuổi từ ngoài trở về, có chút không được thoải mái.

"Ai gu... Thấy nữ tì của cô nói, cô ra ngoài thăm bà con. Vậy đây là bà con của cô sao?" Giọng điệu Mok Kye Wol mang chút giễu cợt.

Jeong Hyang nét mặt bình thản, hơi cười : "Ta từng giao ước, chuyện riêng của ta, đại nương không quản. Bà còn nhớ chứ?"

Mok Kye Wol là người đàn bà đã nếm trải phong trần, nhìn chuyện trước mắt sao có thể dễ dàng bỏ qua. "Ta không quản, có điều ta còn tưởng cô cao cao tại thượng, đối với nam nhân giữ mình. Nay còn tự ý dẫn nam nhân về phòng riêng. Cô nghĩ ta phải hiểu thế nào đây?"

Shin Yun Bok nãy giờ vốn là ngoại nhân, chuyện các nàng cơ hồ đều không muốn tham gia. Nay nghe đại nương kia nói lời xúc phạm tới Jeong Hyang trong lòng có chút khẩn trương biện giải. "Bà hiểu nhầm rồi, ta không phải..."

Jeong Hyang thấy vậy mau chóng chặn lời nàng: "Bà hiểu sao cũng được, ta đều không để tâm. Đây là khách của ta, phiền bà không quản."

Mok Kye Wol thấy biểu hiện của Jeong Hyang lẫn lời lẽ đều thản nhiên, tức giận lớn tiếng: "Dù sao cô cũng là người của ta, cô tưởng ở đây cô muốn làm gì thì làm sao? Bất quá là có chút tài nghệ, ta mới để cô theo ý muốn. Chỉ đàn không lấy thân tiếp khách, nhưng cô đừng tưởng có thể trèo lên đầu ta mà ngồi."

Thấy không khí có phần căng thẳng, Shin Yun Bok lo lắng. "Jeong Hyang, là ta đi thì hơn"

Nhưng trái lại, Jeong Hyang nhìn nàng, khẽ lắc đầu, hàm ý đứng đó chờ nàng giải quyết.

Mok Kye Wol nhìn một màn đầy tình ý kia thì bĩu môi, lườm dài một đường. Jeong Hyang hướng Mok Kye Wol, giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm. "Ta thực sự không muốn đôi co với đại nương, bản thân ta thế nào tự ta hiểu rõ. Nếu như bà có thể không phiền, nhường phòng cho ta được không?"

Mok Kye Wol tức khí, âm giọng thoát ra kẽ răng: "Ta đến là nói cho cô biết. Tối nay có Đại Hãng Đầu Kim cùng các đại nhân khác tới uống rượu, cô liệu mà tiếp họ."

"Nói với họ, ta cáo bệnh. Để lần sau đi."

"Jeong Hyang, ngươi..."

Mok Kye Wol tức muốn thổ huyết. Chỉ còn biết ngậm cục tức rời đi, trước khi đi bà ta còn đáp ánh mắt căm hận đổ lên người Shin Yun Bok. Đối với kỹ viện của bà ta, Jeong Hyang là viên ngọc quý, nên mới nguyện ý của nàng mà đáp ứng. Nay được sủng mà kiêu, khiến bà ta máu huyết đều sôi trào. Vừa đi vừa lầm bầm. "Jeong Hyang, con nha đầu kiêu căng, tự phụ. Ta sẽ tống cổ ngươi khỏi đây, xem còn ở đó mà lên mặt với ta."

Shin Yun Bok nhìn một màn kia có chút áy náy.

"Nàng không nên khiến bà ấy tức giận, sẽ không tốt cho nàng."

Jeong Hyang sắc mặt đều không thay đổi, vẫn là dáng vẻ bình thản như thể màn đối đáp vừa rồi là chuyện thường xảy ra.

"Bà ta tức giận hay không tức giận là chuyện của bà ta. Ta không quan tâm nên ngươi cũng vậy, không cần lo cho ta."

Thấy Shin Yun Bok vẫn còn đứng yên một chỗ. "Được rồi, ngươi cũng ngồi xuống chúng ta nói chuyện." 

Jeong Hyang nói xong hướng Manuyn tính giao phó, nhưng phát hiện nàng ta đang dùng ánh mắt dao sắc nhìn Shin Yun Bok, nàng lên tiếng đánh tan ánh mắt của Manuyn: "Manuyn, em... pha cho ta một bình trà, tiếp công tử đây."

Manuyn bị thanh âm của Jeong Hyang chạm tới, lừ lừ nhìn Shin Yun Bok rời đi pha trà.

Trong lúc đợi trà, Jeong Hyang cửi bỏ áo choàng cùng chiếc nón mới mua cất qua một bên, nàng kéo váy bằng bộ dáng tao nhã, ngồi trước mặt Shin Yun Bok cách chiếc bàn nhỏ.

"Mời Họa công dùng trà." Sau khi Manuyn mang trà tới, Jeong Hyang nhẹ nhàng nói. Cách xưng hô chuyển biến tức thì khiến Shin Yun Bok có phần không được tự nhiên.

"Nàng không cần khách khí như vậy?" Shin Yun Bok cười cười, ngượng ngùng đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm. Nhớ đến chuyện Jeong Hyang muốn kể, liền tiếp lời: "Chuyện lúc ở chợ nàng muốn nói là gì vậy?"

Jeong Hyang từ tốn đưa ly trà lên nhấp một ngụm, chuẩn bị câu chuyện thì cảm thấy có điều gì đó quỷ dị ở bên cạnh, nàng hướng qua Manuyn đang ngồi gần đó, phát hiện khuôn mặt hổ dữ của nàng ta vẫn là đang nhìn chằm chằm Shin Yun Bok như thể muốn lao vào cắn xé.

"Manuyn, em có thể lui xuống để ta tiếp chuyện người này không?" giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng có chút nghiêm khắc khiến Manuyn đành phải thu lại khuôn mặt hổ dữ, khó chịu rời đi.

Shin Yun Bok lúc này cũng nhìn qua Manuyn, không hiểu sao đối với nữ tì này luôn có cảm giác mạng sống bị đe dọa.

***

Sau khi Manuyn rời đi, Jeong Hyang bắt đầu kể ra câu chuyện vì sao nàng phải bước chân vào trốn phong trần bị người đời khinh khi này.

"Ta vốn sinh ra ở Thanh Châu thuộc Trung Thanh Tỉnh, chúng ta sống bên cạnh con sông Geum nơi đó vốn rất ít người, cha mẹ đều đã lớn tuổi. Nghe mẫu thân nói, vất vả lắm mới sinh hạ được ta. Thân phụ từ nhỏ đã ít ra khỏi làng, lấy việc đánh bắt trên sông làm trụ cột, mẫu thân lo việc đồng áng. Nhưng cuộc sống lại tràn đầy hạnh phúc. Ta từ nhỏ lớn lên đều không thiếu tiếng cười." Jeong Hyang đưa chén trà lên nhấp thêm một ngụm, đôi mắt lộ rõ niềm vui khi tưởng niệm.

Shin Yun Bok chăm chú nghe nàng kể, ánh mắt biểu lộ theo từng lời nói.

"Mẫu thân kể ta nghe, bà trước đây từng là một tiểu thư quý tộc sống ở thôn bên. Năm đó mẫu thân mười bảy tuổi, một lần du ngoạn gặp cha ta đang thả lưới trên sông, hai người liền bị chữ tình làm si mê, đến với nhau là cả một quãng đường gian nan. Vốn chuyện môn đăng hộ đối là không thể, nhưng bất chấp rào cản mà đến với nhau. Phụ thân ta từng bị Ngoại tổ phụ cho người đánh thừa sống thiếu chết. Sau này mỗi khi trở gió, chỉ có thể nằm một chỗ không để đứng dậy. Thân thể mười phần thì tám phần suy yếu. Chính vì vậy tới khi ngoài 30 tuổi, ta mới được sinh ra." Nói tới đây, hai mắt Jeong Hyang đã sớm đỏ, nàng hít một hơi khắc chế cảm xúc, nói tiếp.

"Thân mẫu vốn là tiểu thư con nhà quý tộc, chỉ có thể ngày ngày trong khuê phòng ẩn thân, lấy việc đọc sách, học cầm để giải trí, vậy nên cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Ngày thân mẫu đồng ý theo cha, cũng là ngày từ huyết thống với cha mẹ mình, tiểu thư đài các bỗng chốc trở thành thôn phụ, chuyện khổ cực ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau lại làm rất tốt. Sách cổ, đàn cầm cũng vì vậy không còn màng tới. Nhưng tới năm ta lên tám, thân mẫu mang ra một cây đàn Gayageum thân gỗ thô.

Mẫu thân nói, cây đàn này là do cha ta tự tay tỉ mẩn làm cho bà lúc mới xuất giá. Dù không phải loại gỗ tốt nhất, được trạm trổ đính ngọc như loại đàn trước đây bà dùng.Nhưng nó quý hơn tất thảy, thân mẫu từ đó dạy ta đàn, sách cổ, thơ phú cũng bắt đầu dạy ta. Ta vốn chỉ là thừa hưởng được một phần từ bà, thân mẫu đàn rất hay, ta vừa nghe đã bị mê hoặc, bà nói tiếng đàn có thể thay lời muốn nói. Mong ước, khát vọng tiếng đàn đều có thể từ đó mà đánh ra. Ta ban đầu đều không hiểu, nhưng hiện tại đã thấu lời phụ mẫu năm xưa dạy bảo"

Jeong Hyang trong lúc nhắc đến cây đàn của mẫu thân, hướng mắt về phía cây đàn Gayageum đẹp đẽ , tinh sảo mà Mok Kye Wol cấp cho nàng đặt sát góc phòng, đôi mi nặng trĩu những hoài niệm.

"Khi ta 13 tuổi, thân mẫu ta qua đời vì bạo bệnh. Thứ duy nhất bà để lại cho ta là cây đàn Gayageum, và thứ duy nhất bà để lại cho cha ta là nỗi đau không gì có thể hàn gắn. Tình phu thê bao năm gắn bó, đối với cha ta, nay mất đi thê tử chẳng khác gì tâm đã chết. Cha ta vốn thân thể đã yếu, lại càng suy nhược hơn. Sau một năm phụ mẫu qua đời, cha vì không thể chịu đựng được cũng vì thế mà đưa ra rời xa quê lưu lạc."

Cả căn phòng ngoài giọng nói mềm mại của Jeong Hyang, không khí đều rơi vào trầm mặc. Nàng dừng một chút như cố làm tan đi lớp hàn sương bao phủ trong đáy mắt chỉ trực trào ra, tiếp tục câu chuyện về quá khứ xinh đẹp cũng như đầy bi thương.

"Hai cha con lưu lạc tới Hán Thành. Ở Hán Thành, rời xa những con sông, cha ta không biết làm gì, có chút ngân lượng bao năm tích cóp mang ra thuê một gian nhỏ ngoài chợ, làm bánh bán kiếm chút bạc lẻ sống qua ngày.

Ta cùng phụ thân mỗi ngày đều như vậy, tính tình ông ngày một trầmlặng, thân thể một suy yếu, với số ngân lượng ít ỏimỗi ngày kiếm được đều không đủ tiền thuốc.

Cách đây 2 năm, cũng là lúc cha ta gặp phải bạo bệnh, cận kề cái chết, ông chỉ còn có thể nằm một chỗ, mọi chuyện không thể tự mình làm. Ta khi đó đều bất lực, chỉ biết khóc nhìn cha ngày một hao mòn. Cùng đường, ta bán thân vào kỹ viện lấy tiền chữa bệnh cho cha. Nhưng thuốc đến miệng cũng không thể nuốt xuống, thân phụ mất đi, để lại ta trong trốn lầu xanh, lạc lõng đầy nhơ nhuốc này."

Jeong Hyang rốt cuộc không thể khắc chế, nhanh tay đưa khăn lau lệ đang rơi xuống, cố gắng bình ổn nàng tiếp tục.

"Ta bán thân vào kỹ viện, ban đầu Mok Kye Wol tính cho ta lấy thân tiếp khách. Nhưng ta sống chết không chịu, vì biết một chút tài nghệ Gayageum nên bà ta để ta đàn Gayageum tiếp khách. Ta vốn tâm đã chết từ đó, nhiều lần muốn tự vẫn. Nhưng mỗi lần thấy cây đàn thân mẫu để lại ta đều không cho phép mình làm vậy. Bao năm cùng cha lưu lạc ta đều gìn giữ nó, vậy chẳng có lý do gì đến thời khắc này ta lại không dám đối diện.

Ta đã thầm nhủ :Một ngày còn có thể đàn thì còn có thể sống. Có thể gửi gắm những ước nguyện, tâm tình lên tiếng đàn. Dù cho không kẻ nào thấu hiểu, thì ta vẫn sẽ không ngừng cất cao tiếng đàn."

Kể đến đây, đôi mắt nàng đang ướt lệ bỗng sáng lên đầy phi thường. Nàng đứng lên lấy ra một chiếc đàn bọc trong vải lụa, chiếc đàn cũ của phụ mẫu mà nàng luôn mang bên mình. Nhìn chiếc đàn đủ thấy người đàn nó trân trọng đến nhường nào.

Jeong Hyang bắt đầu lướt mười đầu ngón tay lên dây đàn. Một bản nhạc cất lên đầy tinh diệu, đủ các cung bậc cảm xúc thăng trầm, từ tốn đến gấp gáp. Khúc nhạc tắt hẳn, nàng ngẩng đầu nhìn Shin Yun Bok đang trầm mặc trước mặt, khẽ nở một nụ cười ấm áp.

"Ta sẽ chỉ dùng nó cho người hiểu được nó. Ta nghĩ người đó đang ở trước mặt ta, cũng giống như ta có thể hiểu được tranh của ngươi. Họa công, ngươi có thể vì những kẻ tầm thường mà vứt bỏ đi khao khát của mình sao? Chẳng phải là uổng phí sao? Vì sao phải làm vậy? Tự hủy hoại mình, chẳng phải là không đáng sao?"

Ánh mắt Jeong Hyang tha thiết nhìn Shin Yun Bok, khiến tâm nàng bỗng chốc như sống dậy, còn mang theo chút hổ thẹn. Vết thương trong lòng dường như không còn rỉ thêm máu, cứ vậy khép chặt lại. Nàng mở to đồng tử, đôi mày nhíu lại khẽ gật đầu. Tại sao đến giờ chân lý này nàng mới hiểu ra đây. Nếu như không vì Jeong Hyang nàng đã quên mất mình vẽ tranh là vì cái gì? Chẳng phải là ước muốn,khao khát đó sao? Hà cớ gì để những cái nhìn thiển cận, nông cạn kia làm vấy bẩn tâm nàng.

Jeong Hyang thấy Shin Yun Bok biểu lộ tâm trạng như vậy, cười nhẹ nói: "Ta thật sự muốn bước vào tranh của Họa công một lần nữa. Liệu có thể hay không?"

Shin Yun Bok lúc này thực sự xúc động, nàng khẽ mỉm cười đồng tình. "Được, được...Không phải một lần nữa, mà cả đời đều có thể." Bởi nếu không có Jeong Hyang có lẽ cả đời nàng sẽ không chiến thắng được nỗi day dứt mà vứt bỏ ước mơ của chính mình.

Jeong Hyang nghe Shin Yun Bok nói vậy bất giác trên má hiện lên một vầng ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu, khuôn mặt mang theo ý cười. Jeong Hyang đã thành công khi mang Shin Yun Bok trở lại.

Shin Yun Bok giờ đây trên đầu, mọi bóng mây xám kia đều được cơn mưa thổi trôi đi hết. Nàng đưa bàn tay đã đóng vảy kia lên nhìn ngắm, nếu không thể vẽ vậy đối với nàng sống còn ý nghĩa gì đây? Nàng thật sự ngưỡng mộ Jeong Hyang, ngưỡng mộ tiếng đàn của nàng, ngưỡng mộ tất thảy những gì thuộc về nàng. Không ngờ sau thân thể thanh nhược kia là một ý chí kiên cường, sắt đá.

Jeong Hyang trong phòng luôn sẵn giấy mực, nàng mang tới đặt trước mặt Shin Yun Bok, ôn nhu nói. "Hãy cho ta thấy sự trở lại của ngươi."

Shin Yun Bok nhìnJeong Hyang, sau nhìn giấy mực đặt sẵn trên bàn. Nhớ lại hình ảnh Jeong Hyang buổi trưa ngoài khu chợ đội trên đầu chiếc nón vải lớn, thân thể nữ nhân uyển chuyển, nhu mị. Dưới ánh nắng xuân càng toát lên vẻ đẹp mê hồn. Nàng đứng dậy đi về phía chiếc nón đặt bên cạnh Jeong Hyang, nhẹ nhàng đặt lên đầu Jeong Hyang, cột từng nút dây.

"Ta muốn vẽ nàng trong bộ dáng này, nó khiến ta nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng, nàng khi đó thật sự rất xinh đẹp."

"Có phải trên cầu Gwanton không?" Jeong Hyang nhận ra chính nàng cũng bị đám môn đồ bên dưới lòng suối thu hút. Nhắc lại cảm thấy mọi thứ mới chỉ vừa xảy ra.

"Đúng vậy." Shin Yun Bok khẽ gật đầu.

Jeong Hyang phải tốn bao sức lực mới có thể đuổi được bóng đen u ám trên người Shin Yun Bok. Nay nhìn thấy trong đôi mắt tên ngốc kia mang đầy phấn khích. Nàng khẽ nhấc thân đứng lên, tay xách nhẹ thân váy, để lộ đôi chân thon nhỏ. Dáng điệu kia nếu nam nhân nhìn thấy ắt hẳn sẽ câu hồn đoạt phách có nhà cũng không thể tìm về.

Shin Yun Bok hiện tại chân chính trước mặt mỹ nhân tha hồ nhìn ngắm, trái tim có chút không được yên ổn bất giác thốt lên."Jeong Hyang, nàng hiện tại còn đẹp hơn cả khi ấy."

Jeong Hyang nhìn Shin Yun Bok đang ngây ngốc, mắt miệng đều biến thành hình tròn, trong lòng có chút thoải mái.

"Còn không mau họa, ở đó tiếp tục tán tỉnh." Nói xong rất nhanh thay đổi sắc mặt trở lên nghiêm túc.

Shin Yun Bok cảm thấy bị thất thố, mặt bắt đầu đỏ lên, bối rối. "Ta không có... Là ta thấy nàng thật sự rất đẹp. Không hề... tán tỉnh nàng" nói xong, cúi xuống đống giấy bút xuống bắt đầu họa tranh.

Jeong Hyang khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo một loại cảm xúc vô cùng mãn nguyện. Rốt cuộc phải tốn rất nhiều tâm sức mới có thể chữa lành được vết thương trong lòng Shin Yun Bok. Nàng chính là đang ngập tràn trong cảm giác chiến thắng.

Từng nét mực múa trên giấy, bàn tay bị thương cử động có chút hơi đau nhức. Nhưng lại vô cùng phấn khích khiến tâm tư quên đi mọi đau đớn, mỹ nhân trong tranh bắt đầu dần hiện ra. Tà váy cong ôm gọn thân thể thon nhỏ nữ nhân, đôi mắt đầy câu dẫn, đôi môi mọng đỏ xinh đẹp...

"Xong rồi, đau lưng quá." Shin Yun Bok cúi người họa tranh, nay vừa xong liền ngã ngửa ra sau. Suốt mấy ngày lười biếng nằm một chỗ, nay cúi người một tư thế lâu như vậy, xương cốt đều muốn tan ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro