CHƯƠNG 17: Đánh Đu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi tiếp cận được chiếc dây đu, Jeong Hyang cẩn trọng kéo váy đứng lên chiếc ván gỗ, sau khi bình ổn vị trí nàng đưa ánh mắt nhìn Shin Yun Bok bên dưới, ánh mắt biểu đạt hãy cùng đứng lên với nàng.

"Cô nương, có muốn chơi cùng ta không?"

Shin Yun Bok không thể khước từ cám dỗ từ Jeong Hyang cùng trò chơi mang lại. Bởi nàng chưa từng trải qua, rụt rè nhấc chân lên, tay nắm lấy sợi dây đu, bằng một lực cả cơ thể đặt lên ván gỗ.

Hai người mặt đối mặt, thân thể chạm sát vào nhau, chỉ một hơi thở nhẹ của đối phương cũng đều có thể cảm nhận được.

Ánh mắt Jeong Hyang chăm chú có phần nóng rực nhìn nàng, Shin Yun Bok tức thì bị ánh mắt kia làm cho bối rối quay đầu đi nơi khác lảng tránh.

Jeong Hyang trái tim đã sớm nhảy loạn trong lồng ngực, càng lúc càng gấp gáp. Nàng biết bản thân đã động lòng trước Shin Yun Bok, nhưng khi tiếp xúc thật gần như thế này, mới thực sự cảm nhận được luồng khí nóng đang xâm tỏa cơ thể. Nàng chuyển bàn tay đang nắm sợ dây cách tay Shin Yun Bok vài tấc, đặt chồng lên tay Shin Yun Bok nắm sát lấy sợi dây không một kẽ hở.

Bàn tay cả hai sau khi bám dính lấy nhau, khoảng cách thân thể cũng rất gần, y phục cả hai hoàn toàn trộn lẫn. Thân thể bên trong dường như chỉ một chuyển động nhỏ có thể dung hòa, ngay cả nhịp tim của nhau nếu để ý kỹ vẫn có thể nghe thấy.

Jeong Hyang nhìn biểu hiện ngượng ngùng của Shin Yun Bok, nàng khẽ cười, nụ cười chiêu hồn đoạt phách, thì thầm bên tai Shin YunBok. "Hình như đây là lần đâu tiên ngươi chơi đánh đu?"

Shin Yun Bok từ lúc bước lên chiếc dây đu đã sớm bị mỹ nhân trước mặt làm cho run rẩy, hít thật sâu, cố gắng nâng cao âm lượng nhưng lộ rõ sự bối rối, gấp gáp: "Được... rồi...Nàng không cần để ý đến ta. Bắt đầu đi."

Jeong Hyang thấy Shin Yun Bok làm bộ cao giọng như vậy, nàng nhướn mày, nhu mị nói. "Vậy hãy nắm chắc vào nhé, Họa công."

Shin Yun Bok bị Jeong Hyang vạch trần, nàng cũng không quá bất ngờ. Bản thân nàng xuất hiện ở nơi này cũng đã sớm quên mất chính mình trước giờ sống trong vỏ bọc nam nhân. Giờ đây nàng là nữ nhân, nữ nhân mà nàng luôn khao khát.

Jeong Hyang nhún chân,dây đu lắc nhanh về phía trước. Shin Yun Bok một thân bất động, lần đầu tiên trải nghiệm không khỏi bối rối tay càng siết chặt hơn.

Thân thể hai người chuyển động theo nhịp sợi dây đưa tới đưa lui, càng lúc càng nhanh hơn hòa chung thành một cỗ, y phục bay trong gió tạo thành một khối hoa sắc kiều diễm, nhu ảo.

Shin Yun Bok đứng trên chiếc dây đu đưa qua đưa lại, mới phát hiện tầm nhìn của nàng lúc này hoàn toàn khác với lúc đứng trên phiến đá. Dòng suối rộng hơn, tuyệt mỹ hơn khi dung hòa cùng thân thể nữ nhân bên dưới, bọn họ khỏa một nửa thân trên để lộ da thịt mịn màng trắng như bạch ngọc, đôi tay các nàng mềm mại múc nước vẩy lên người tắm rửa đùa nghịch, không khác gì một đám tiên nữ hạ phàm.

"Đẹp quá." Shin Yun Bok thốt lên, lòng mắt đồng tử rung động lấp lánh.

Jeong Hyang từ đầu đến lúc này vẫn chú mục vào gương mặt Shin Yun Bok, ở gần như vậy mới nhận ra gương mặt kia đẹp đến ngỡ ngàng. Hơi thở của Shin Yun Bok cũng vô cùng dịu nhẹ. Trái tim nàng thực sự rung động, thực sự đã bị Shin Yun Bok chiếm hữu.

Shin Yun Bok dường như phấn khích lên đến tột cùng, nàng bất giác nhấc bàn tay đang đặt phía dưới tay Jeong Hyang lên, xếp chồng lên tay Jeong Hyang dùng sức xiết mạnh, lời xuất ra rạng rỡ như ánh mặt trời. "Ta tìm được rồi, tìm ra rồi."

Jeong Hyang cũng không biết tự lúc nào luôn giữ khóe miệng cong lên, nay nhìn Shin Yun Bok cười sung sướng thốt ra những lời không có nghĩa kia, còn cảm nhận được sự phấn khích đang trào dâng trong lòng hắn, cảm xúc chính mình cũng bị kéo vào. Chưa kể, hành động hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng vô tình khiến nàng có chút bối rối, lực từ tay Shin Yun Bok áp lên tay nàng, không cảm thấy đau, ngược lại thân thể có chút khẩn trương, trên mặt sớm mang một vầng ửng đỏ.

"Reng Reng" Chiếc chuông đồng kêu lên.

Manuyn phấn khích nhảy lên, hô hào. "Chạm chuông rồi. Tiểu thư giỏi quá, em cũng muốn chơi..."

Manuyn đứng bên dưới nhìn Jeong Hyang đánh đu, ánh mắt thích thú đặt lên người chủ tử, mà không để ý nhiều đến người cùng chơi với Jeong Hyang, chỉ là cảm thấy người đó có chút quen mắt nhưng không quá để tâm, nóng lòng chờ tới lượt mình.

Chiếc dây đu sau đó được mấy nữ nhân phía dưới giữ lại, còn chưa dừng hẳn, Shin Yun Bok đã nhanh chân nhảy xuống mặt đất. Nhặt chiếc ống vẽ tiến lên mỏm đá, nàng chọn một vị trí có bóng râm, nền đá trơn mịn, rải giấy ra bắt đầu dùng than củi phác họa lại toàn bộ cảnh vật vừa in đậm trong đầu ra giấy.

Hình ảnh đám nữ nhân khỏa một nửa thân trên đang tắm gội dưới lòng suối, tất cả với bầu ngực lộ liễu, dùng bàn tay nhỏ nhắn đem nước suối vẩy lên thân thể. Phía trên mỏm đá cao thêm một nữ nhân đang vuốt ve mái tóc được gội bằng nước thủy xương bồ.

Thấy vậy đám nữ nhân tò mò, bu kín lấy nàng, ai cũng trầm trồ kinh ngạc lẫn nể phục, trang giấy xuất hiện các nhân vật một cách sống động. Tuy bên ngoài mỗi người một hướng, nhưng khi đưa vào bức họa lại vô cùng vừa vặn, bố cục hài hòa, không trống, cũng không rối.

Khi đã phác thảo bằng than hoàn thành, Shin Yun Bok mang bút lông ra đè nét, nét bút tỉ mỉ, chi tiết, cương nhu rõ ràng. Khi nhập tâm vẽ tranh nàng căn bản thường chỉ dán hồn mình vào bức họa, xung quanh có thế nào, nàng tuyệt nhiên không màng tới.

Jeong Hyang đã sớm theo chân Shin Yun Bok, nàng đứng một bên chăm chú quan sát từ đầu cho tới cuối, khóe miệng không ngừng cong lên, ánh mắt tràn ngập ái mộ.

Nhìn bàn tay Shin Yun Bok, vết thương đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn dính lại một miếng vảy mỏng bằng hạt đậu. Nàng nhớ lại khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau ở kỹ viện, Shin Yun Bok cả gan nắm lấy tay nàng, dùng năm lượng của hắn mua nàng một khúc nhạc. Khi đó đôi mắt chứa bao tuyệt vọng, bi thương, đôi tay run rẩy sợ hãi... Thì nay hoàn toàn ngược lại, ánh mắt tràn ngập đam mê cùng tự tin, đôi tay thanh thoát, uyển chuyển, điêu luyện. Nàng cứ như vậy đứng mê mẩn ngắm người họa nhân tài năng.

Manuyn lúc này mới chơi xong trò đánh đu, nhanh chân chạy đến mỏm đá góp mặt, nhìn nữ nhân đang vẽ tranh kia một hồi cũng bắt đầu tự giải thích được có điểm nào quen mắt, nàng chỉ biết há hốc miệng, không nói lên lời.

Shin Yun Bok họa gần xong bức họa bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt hào hứng dần chuyển sang đắn đo.

Jeong Hyang rất nhanh nhận ra, có chút khó hiểu lên tiếng. "Sao vậy? Tại sao lại dừng lại?"

Shin Yun Bok ngẩng đầu lên nhìn Jeong Hyang đang gần mình, đôi mày khẽ nhíu lại. "Chỗ này, ta thực sự vẫn chưa hiểu?"

Đầu bút Shin Yun Bok dừng lại ở chiếc dây đu còn trống người, vốn định vẽ một nữ nhân xinh đẹp, y phục rực rỡ đang chơi đánh đu nhưng lại không biết phải vẽ thế nào?

Jeong Hyang cũng không hiểu ý của Shin Yun Bok liền hỏi thêm: "Không hiểu gì vậy? Không phải cứ vẽ một nữ nhân đang chơi đánh đu là được sao?"

Shin Yun Bok giọng điệu khẽ trầm xuống "Những người khác ta đều cảm nhận được cảm xúc của họ mà họa ra nhưng..." Nàng đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Jeong Hyang nhấn mạnh từng chữ: "Nhưng còn nữ nhân này, ta thực sự vẫn chưa hiểu hết về nàng ấy"

Jeong Hyang vừa tiếp nhận câu nói kia, cảm thấy có chút bối rối. Shin Yun Bok có ý gì đây? Dùng nhân vật trong bức họa để hỏi nàng sao? Ý tứ này nàng căn bản có muốn dối lòng cũng không được. Là Họa nhân, hắn thực sự để ý đến nàng.

"Là ta ư?" Jeong Hyang nghiêm túc hỏi.

Shin Yun Bok bị Jeong Hyang hỏi thẳng như vậy cảm thấy không được tự nhiên, biểu ý của nàng như vậy còn hỏi lại làm gì, khiến nàng rơi vào cảm giác phi thường xấu hổ, không nói lên lời.

Nhìn Shin Yun Bok mặt bắt đầu đỏ lên, cúi đầu ngập ngừng. Jeong Hyang khẽ mỉm cười, nàng ngồi xuống tùy ý thu dọn giấy bút của Shin Yun Bok. Nhìn hành động bất ngờ kia của nàng, Shin Yun Bok có chút không hiểu, hỏi vặn: "Sao nàng thu đồ của ta?"

Jeong Hyang nhìn thẳng vào mắt Shin Yun Bok, lời xuất ra mang theo ẩn ý: "Ngươi chẳng phải muốn hiểu về nữ nhân đó sao?"

Shin Yun Bok nhất thời đều không thể cử động, nhìn Jeong Hyang tự ý thu đồ rồi rời đi, nàng căn bản như bị quỷ ăn mất hồn cứ vậy bước đi cùng nàng.

Đám nữ nhân bu quanh thấy hai cô nương kia nói chuyện khó hiểu, lại dắt nhau bỏ đi. Các nàng xua tay tản ra tiếp tục tận hưởng trọn vẹn ngày tốt đẹp duy nhất trong năm này.

Jeong Hyang đưa Shin Yun Bok về phòng nàng ở Kỹ viện cũng là lúc trời vừa tối, đoạn đường đi tới phòng riêng của nàng, xuất hiện một nam tử đứng ở góc phía trên đại viện, tay cầm quạt che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt sáng quắc trong đêm tối nhìn theo bóng lưng hai người không, nhưng hai người hoàn toàn không cảm nhận được sự xuất hiện quỷ dị đó.

Bước tới phòng, Jeong Hyang giao phó Manuyn xuống bếp kêu nội trù chuẩn bị một chút thức ăn mang tới, để Shin Yun Bok từ từ ăn. Về phần nàng cả ngày dong chơi, cơ thể không được sạch sẽ, đi tắm rửa cho thoải mái.

Shin Yun Bok nhân lúc chủ tử Jeong Hyang không có trong phòng nhanh chóng thay bộ y phục nữ tử trên người ra.

Jeong Hyang tắm xong, nàng cho Manuyn trở về nghỉ ngơi, căn phòng lúc này chỉ còn hai người vô cùng tĩnh mịch.

"Giờ Họa công hãy nói đi, ngươi rốt cuộc muốn hiểu gì về nữ nhân ấy?" Jeong Hyang ngồi đối diện Shin Yun Bok, âm điệu nhẹ nhàng hỏi nàng.

Shin Yun Bok khẽ bặm môi, từ tốn nói: "Nàng có lẽ biết được ý tứ của ta? Chính là muốn nàng có thể bước vào trong tranh của ta."

Jeong Hyang tuy khuôn mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, nhưng lời nói lại chứa đầy xúc động: "Vì hiểu được ý tứ của ngươi, ta mới tùy ý đưa ngươi tới đây."

Shin Yun Bok khẽ cười không nói gì. Jeong Hyang liền nói tiếp: "Hãy cứ nói hết những gì Họa công muốn ở ta. Ta đều nguyện ý cho Họa công đáp án."

Shin Yun Bok nghe được những lời thật tâm kia, trong lòng nổi lên một cỗ cảm kích. Nàng mở to đôi mắt chứa đầy chân thật và tha thiết nhìn Jeong Hyang.

"Ta muốn hiểu con người nàng, thân thể nàng, sau lớp áo kia ẩn chứa điều gì? Nội tâm, trái tim, cảm xúc, tất thảy mọi thứ về nàng."

Jeong Hyang sau khi nghe Shin Yun Bok nói vậy, có chút kinh hách, dù trong tâm hiểu được ý tứ Shin Yun Bok, nàng đối với hắn vốn tuyệt đối tin tưởng, nhưng mang theo một chút e ngại. Tâm tư nàng cũng đã tự mình xác thực, chính là nàng đang yêu, yêu người trước mặt, chỉ có điều không rõ trong lòng người đó có chỗ cho nàng hay không?

Suốt đời nàng giữ mình, nay cởi bỏ y phục trước người kia, chẳng phải tất thảy đều trao cho hắn? Nàng có thể nguyện ý vì hắn nhưng hắn thì sao đây? Trong lòng có chút vướng bận, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Ta tin tưởng Họa công là một đấng quân tử, chỉ là trước khi cởi bỏ lớp áo này, ta muốn biết, đối với ngươi, ta thật sự có bao nhiêu phần trong lòng ngươi?" 

Shin Yun Bok nhất thời hồ đồ, ngay bản thân cũng chưa từng nghĩ đến rốt cuộc đối với Jeong Hyang là thứ cảm xúc gì? Chỉ là những khoảnh khắc ngắm nhìn đến mê mẩn, thấu hiểu tiếng đàn của nàng, ngưỡng mộ con người thanh cao, kiều diễm của nàng. Khắc cốt ghi tâm ân tình của nàng khi hoạn nạn dành cho mình. Cảm xúc đối với Jeong nhiều vô kể, bối rối, thẹn thùng... Nhưng không thể phân định nó là gì? Nàng cũng chưa từng có ý định làm rõ tình cảm Jeong Hyang dành cho mình là gì? Trong đầu vô số những câu hỏi lớn nhỏ, tuy đều biết câu trả lời nhưng lại mơ hồ, không rõ ràng. Bất đắc dĩ, nàng nói: "Ta trân trọng nàng, tất thảy đều khắc cốt ghi tâm"

Jeong Hyang chỉ bằng những lời đó lập tức những nghi vấn liền sáng tỏ, nàng nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại những ngọn đèn trong phòng dập tắt, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ,le lói hắt chút ánh sáng yếu ớt, nhưng cảm giác lung linh huyền ảo đến lạ thường.

Từng lớp y phục liền cởi xuống, chỉ còn lại nội y mỏng bên trong ôm sát lấy thân thể. Nàng ngồi đó để Shin Yun Bok cảm nhận thân thể nàng, ánh mắt chăm chú nhìn theo biểu lộ trên gương mặt Shin Yun Bok. 

Nhưng Shin Yun Bok khờ khạo đâu hiểu được hết ý nghĩa mà nữ nhân trước mặt nàng đang hy sinh dành cho mình. Một khi thân thể lộ ra, tức nàng đã dành toàn bộ tâm ý và thân xác cho kẻ trước mặt. 

Shin Yun Bok giờ đây như chìm trong tiên cảnh, được tận tay chạm vào khối hoa xinh đẹp kia, tận hưởng cảm giác ngọt ngào mềm mại. Bàn tay lướt nhẹ trên da thịt trắng nõn, nâng niu từng chút một. Từ đôi mắt, lông mày tới cánh môi mọng đỏ, cho đến bàn tay thon gọn của Jeong Hyang. Tất thảy những gì thuộc về đóa hoa kia, nàng đều tham lam muốn thưởng thức và khám phá. 

Lúc này đây dùng lời cũng không thể tả hết được thứ cảm xúc đang hiện hữu trong nàng, chỉ là khi con người ta bắt gặp một điều gì đó, sẽ khiến bản thân nhất thời mất đi trọng lực. Cho dù có nhắm mắt lại, mọi thứ trước mắt đều có thể thấy rõ, đó chính là đạt tới sự liên kết vạn vật trong vũ trụ, khi đó con người sẽ chỉ là một cỗ cảm xúc bay lượn, nhẹ nhàng, thanh thoát, trần tục có bao nhiêu sân si nhiễu loạn trong lúc này đều là vô nghĩa. Nàng không biết phải mất bao lâu để thoát ra khỏi cảm xúc đạt đến cảnh giới vô hình đó.

Jeong Hyang lúc này dường như cũng hoàn toàn mất đi thần trí, ánh mắt chất chứa tất cả những cảm xúc mãnh liệt dành cho Shin Yun Bok, nàng nhìn không chớp mắt, nhìn thấu tận tâm tư kẻ trước mặt.

Hai người không nói gì? Chỉ dùng ánh mắt như thể đã cho nhau một câu trả lời xác đáng. Phải mất hồi lâu Jeong Hyang mới cất tiếng, "Ta đã thực sự bước vào tranh của Họa công rồi đúng không?"

Shin Yun Bok khẽ mỉm cười gật đầu.

"Có thể bước vào tranh của Họa công, vậy trái tim ngươi thì sao?"Jeong Hyang tiếp tục cầm binh lấn át thế trận, nàng hiện tại không còn đủ kiên nhẫn để thử thách tình cảm của chính mình.

Nhìn vào ngữ khí và ánh mắt mãnh liệt của Jeong Hyang, Shin Yun Bok đã thật sự động tâm, nhưng nàng vẫn còn giữ lại được chút lí trí, nàng không thể lảng tránh câu hỏi vừa rồi, nhưng cũng không thể quyết định được tim mình, dù thế nào, nàng cũng là nữ nhân. Một nữ nhân sao có thể mang trái tim mình trao cho một nữ nhân khác đây?

Nàng đưa khuôn mặt gần sát Jeong Huyang, cảm nhận hơi thở dồn dập từ Jeong Hyang. Động tác không nhanh không chậm, nàng nhặt chiếc y phục dưới nền đất nhẹ nhàng khoác lên thân thể mỏng manh của Jeong Hyang, từ từ thắt từng nút dây lại, xúc động nói:

"Nam nhân nào có thể từ chối một nữ nhân như nàng đây? Có thể bước vào trái tim nàng, nam nhân đó quả thực rất may mắn" Lời nói kia đối với Jeong Hyang là sự đồng tình, nhưng đối với Shin Yun Bok là một bước tiến lại một bước lùi.

Biểu hiện của Shin Yun Bok ban đầu, khiến Jeong Hyang có chút khẩn trương hồi hộp, khuôn mặt Shin Yun Bok thật gần, hơi thở hắn dịu dàng không nồng không hắc, rất dễ chịu, hắn nhẹ nhàng dùng y phục che đi thân thể lộ liễu của nàng.Cảm giác an âm khi mang tim mình trao cho một nam tử chân chính, sắc dục không màng, loại người này trong thiên hạ khó tìm được kẻ thứ hai.

Trong căn phòng, ngọn lửa nhỏ không ngừng nhảy múa, đưa ánh sáng bao quanh lấy mọi thứ bên trong, in bóng một họa một cầm trên bức tường gỗ đơn điệu.

Nếu không phải kẻ trong cuộc, ắt hẳn nhìn vào một màn kia, sẽ tưởng rằng, họ là một đôi nam nữ đang hòa mình trong tình yêu đầy ngọt ngào, thơ mộng.

Không biết phải mất bao lâu khung cảnh lãng mạn, đầy thơ mộng kia mới kết thúc.

Quá nửa đêm, Shin Yun Bok từ biệt nàng để trở về Họa viện tiếp tục cuộc thi.

Jeong Hyang, cả đêm hồi tưởng lại giây phút kia mà không thể ngủ, nàng ôm gối quay qua quay lại, có lúc lại chúi mặt vào chăn tự cười rồi xấu hổ. Xử nữ như nàng lần đầu biết yêu, cảm xúc giống như một bát nước đầy, cho dù chỉ bỏ thêm một giọt cũng sẽ khiến bát nước tràn ra. Nàng suốt những ngày qua đều không hiểu nội tâm mình và Shin Yun Bok, qua đêm nay mọi chuyện đều sáng tỏ. Hạnh phúc đến bất ngờ, khiến nàng cứ như vậy cả đêm ngây ngốc.

Shin Yun Bok bước ra khỏi kỹ viện, đôi chân tung tăng nhảy nhót, rốt cuộc nàng luôn khao khát được trở thành một nữ nhân, thấu hiểu tâm tư nữ nhân, thân thể nữ nhân. Thì ngày hôm nay Jeong Hyang đã giúp nàng toại ý. Thật sự không thể dùng hết ngôn ngữ để nói lên tâm trạng vui sướng của nàng lúc này.

***

Từ kỹ viện về tới Đồ Họa Thụ, không tính là gần, nếu nhanh cũng phải mất một canh giờ, huống chi con chim nhỏ Shin Yun Bok kia, hồn phách đều thả trên trời, tung tăng nhảy nhót trong đêm khuya, không màng ma quỷ xuất hiện xung quanh mình.

Về gần tới Đồ Họa Thụ, bỗng từ phía sau có một vật gì đó đập mạnh vào gáy, từ phần gáy bỗng lan tỏa một màn tê liệt khắp cơ thể, nàng ngã khụy xuống ngất xỉu.

Jang Buyk Soo là một con cáo già đã tu luyện thành tinh, nói về nhân tâm đều nhuốm màu đen, lão sao có thể an phận nhìn sư đồ Kim Hong Do tác quái trước mắt. Đã sớm an bài cho thuộc hạ đợi Shin Yun Bok xuất hiện gần Đồ Họa Thụ dùng mọi cách gián đoạn, khiến nàng không đủ thời gian mà hoàn thành cuộc thi.

Kim Hong Do cả buổi đứng ngoài nghe ngóng, từ lúc rời đi tới rạng sáng vẫn chưa thấy Shin Yun Bok trở về, chỉ còn mấy canh giờ nữa là cuộc thi kết thúc. Trong lòng cảm thấy có chút bất an, đứng ngồi không yên, vội vã chạy đi tìm nàng.

Những chỗ Shin Yun Bok có thể tới đều đã tìm hết, giống như nàng hoàn toàn tan vào không khí vậy, toàn thân mệt lả, mồ hôi ướt cả mảng lưng. Kim Hong Do lê thân qua từng ngóc ngách trong thành mà gọi lớn tên nàng : "Yun Bok à... Yun Bok..."

Đáp lại tiếng Kim Hong Do chỉ là tiếng "Gâu.. gâu" của lũ chó, sợ làm kinh động tới bách tính đang ngủ ngon, không chừng sẽ bị ăn gậy, theo đó im bặt không gọi nữa.

Trời cũng đã bắt đầu mờ mờ sáng, tìm trong vô vọng, ông nghĩ hay bản thân quá lo lắng, có lẽ Shin Yun Bok đã trở về. Nghĩ vậy xoay người trở về Đồ Họa Thụ xác thực. Nhưng, lúc đi ngang qua một căn nhà cũ thì nghe thấy âm thanh quỷ dị phát ra.

"Cộp...cộp...cộp"

Shin Yun Bok không biết đã mê man bao nhiêu lâu, lúc tỉnh dậy thấy một mảng gáy đều đau buốt, không biết kẻ nào đánh nàng đến bất tỉnh nhân sự, nhìn xung quanh đều một màu tối đen như mực, phía dưới sột soạt tiếng cỏ khô. Khi mắt đã quen với bóng tối, nàng lờ mờ nhìn thấy bị giam trong một căn nhà cũ,xung quanh cỏ khô chất đầy.

"Kẻ nào nhốt ta vào kho cỏ thế này?" Nàng hoảng hốt đập cửa đều vô ích, kêu gào đến khan tiếng cũng không một tiếng người hồi đáp.

Cầu cứu trong vô vọng, nước mắt bắt đầu ứa ra, mệt mỏi, nàng ngồi gục bên cánh cửa, cầm một khúc gỗ gần đó đập vào cửa hy vọng sẽ có ai đó nghe thấy. Phát ra từng tiếng gián đoạn.

"Cộp...cộp...cộp"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro