Chương 45: Ngươi phải sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jo Nyeon vẫn đang tập trung ánh mắt vào bàn cờ trước mặt. Dù không có Joeng Hyang cùng chơi cờ, nhưng vẫn có thể một mình điều khiển cả hai bên, khẽ mỉm cười nói: "Nàng làm rất tốt."

Đồng thời cầm quân Tướng bên phía ông ta, ăn quân Tốt bên kia đang lảng vảng gần cung Tướng, nói tiếp: "Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chơi như trước chứ."

Jeong Hyang hiện tại không giữ được bình tĩnh, hướng Kim Jo Nyeon nói lời khinh bỉ. "Ngươi vẫn muốn tiếp tục thứ trò chơi bẩn thỉu của ngươi sao?"

"Những thứ Kim Jo Nyeon ta một khi đã muốn sẽ muốn tới cùng. Nếu như không có được trái tim nàng, ta cũng sẽ không cần chiếm thể xác nàng. Nàng có biết tại sao ta bằng này tuổi,mà thất thiếp một người cũng không có không? Bởi vì, con người ta lấy đại cuộc làm trọng. Thứ tình cảm nam nữ chỉ khiến con người trở nên nhu nhược, yếu hèn.

Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng thân phụ bán bánh tại khu chợ đã thực sự rung động. Ngày đó, ta cũng chính là người bỏ ngân lượng ra trả cho nàng để chữa bệnh cho hắn. Mok Kye Wol chỉ là đứng ra thay ta mà thôi. Có lẽ nàng đang thắc mắc, tại sao ta lại không trực tiếp đưa nàng về phủ."

Kim Jo Nyeo ngừng lại một chút, bình thản đưa ly trà nhấp một ngụm, không để ý đến cảm xúc hoang mang đang ngự trị trên khuôn mặt Jeong Hyang.

"Ta muốn chứng minh suy nghĩ của ta về nàng là đúng? Chỉ khi sống ở nơi đó nàng mới có thể bộc lộ được nhân cách chân thật. Ta đã không sai về nàng, nàng là bông hoa dại có sức hút và mị lực câu dẫn kẻ khác. Nhưng tuyệt nhiên không bị lay động và nhuốm bẩn trước cám dỗ của tiền bạc và nam tử.

Sai lầm của ta khi đó đã để Shin Yun Bok tiếp cận nàng. Vì quá tin tưởng vào thái độ của nàng đối với nam nhân. Nhưng, ta sai thật rồi. Tại sao ta có thể tin tưởng nàng đến như vậy. Để nàng tùy ý mang trái tim mình giao cho kẻ khác không phải ta." Kim Jo Nyeon cười khổ, vẻ mặt đầy thất vọng.

Jeong Hyang vẫn lặng người nghe ông ta nói, nàng thật không thể tin được. Người này đã tiếp cận nàng, thử thách nàng. Nàng ở nơi này không phải là "Trung cuộc" trong ván cờ. Mà Kim Jo Nyeon nắm nàng trong tay từ lúc "Khai cuộc".

"Tại sao bây giờ lại nói với ta những lời này. Ngươi cho rằng ta sẽ vì thế mà động lòng sao?" Jeong Hyang căm hận kẻ trước mặt nàng, tại sao ông ta có thể mang nàng ra đùa giỡn như vậy. Ông ta coi nàng như một cái cây dại, từ xa kéo mây gọi gió làm mưa cho nàng được sống, nhìn nàng bị vùi dập chỉ để thử thách sức chịu đựng. Rồi sauđó mang cái cây đó về để thuần hóa ư? Kim Jo Nyeon rốt cuộc là kẻ cao thượng hay mãi chỉ là một con buôn giỏi tính toán đây.

"Ta bây giờ không còn cần nàng đón nhận nữa rồi, bởi vì tâm tư nàng đã nhuốm bụi trần. Nàng bây giờ đối với ta giống như nữ nhân trong tranh, chỉ dùng để thưởng nhãn. Vậy nên, nàng yên tâm, thân thể nàng ta sẽ không bao giờ chạm tới, giờ nàng hãy trở về viện riêng mà tiếp tục ở đó."

"Ta trước kia là một cây hoa dại, không thể thuần hóa, nay biến thành một bức tranh sao? Ngươi rốt cuộc vẫn vậy, tình cảm có thể mang ra sắp đặt, tính toán sẽ mãi mãi không baogiờ có được kết cục tốt đẹp. Nếu ngày ấy, ngươi đừng thử thách ta, có thể ta đã đón nhận tình cảm của ngươi. Con buôn thì mãi là là con buôn, thứ gì cũng có thể mang ra tính toán."

Jeong Hyang âm trầm nói, nàng cảm thấy đáng thương thay con người ngu ngốc kia. Nếu xét về một góc độ nào đó, Kim Jo Nyeon cũng không phải quá tệ. Ông ta có thể vì nàng mà chung thủy cho đến tận bây giờ, đối với nàng cũng không có bất cứ tà dục nào.

Nàng trở về phòng mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt, Manuyn nhìn thấy nàng vui vẻ chạy tới, quấn lấy nàng như thể sợ nàng chạy mất.

"Tiểu thư trở lại rồi, em còn tưởng phải đợi khi tên... à Hye won khỏi bệnh mới được gặp tiểu thư." Nhắc đến Shin Yun Bok, suýt chút nữa nàng đã lỡ lời gọi hắn là cường đạo, cũng nhận ra tiểu thư nhà nàng chỉ trở lại có một mình, liền hỏi: "Hye won đâu rồi ạ? Không phải hắn sẽ ở đây dưỡng bệnh sao?"

"Hắn đi rồi, không cần dưỡng bệnh nữa. Em đi chuẩn bị cho ta chút nước ấm. Ta muốn đi tắm. Trong phòng Kim Jo Nyeon có một ngày mà ta thấy toàn thân bốc mùi ô uế." Jeong Hyang mệt mỏi nói với Manuyn.

Manuyn lập tức bị rơi vào trạng thái đần độn. Nàng tuy có nhiều thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi Jeong Hyang, sợ bị ăn mắng. Suốt quãng đường từ phòng tới nhà bếp, nàng cau mày nhăn mặt suy ngẫm, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Hye won lại không phải là Hye won. Cường đạo biến mất một thời gian, tiểu thư chạy đi tìm. Mang về chữa trị, xong tiểu thư chạy qua Kim Lão gia, quá giang một ngày lại chạy về còn kêu là người bốc mùi ô uế. Cường đạo lại mất tích." Xâu chuỗi lại toàn bộ, cuối cùng vẫn là một mớ hỗn độn, nàng vò đầu bứt tai: "Ôi, không nghĩ nữa. Đau đầu quá đi mất."

Jeong Hyang ngồi lại trên giường, đợi Manuyn chuẩn bị nước tắm, nàng mệt mỏi nằm xuống. Úp mặt xuống gối, cảm thấy thể hương của Shin Yun Bok vẫn còn vương lại trên giường, nàng rúc mặt vào gối hít một hơi thật sâu, đôi mắt đã sớm đổ lệ vì mệt mỏi và đau đớn.

"Ta xin lỗi! Họa công của ta..."

Nhớ lại, ngày hôm đó! Nàng chấp nhận đóng một vai trong vở kịch của Kim Jo Nyeon, để ông ta đồng ý thả Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok lúc được cứu ra, sự sống chỉ còn lại 3 phần, nàng cầu xin Kim Jo Nyeon cho nàng được chăm sóc Shin Yun Bok tới khi bình phục. Nhưng đổi lại nàng phải nguyện ý ở bên Kim Jo Nyeon, nguyện ý trao trái tim và thể xác cho ông để đổi lấy sự sống của Shin Yun Bok.

Nàng chấp nhận, chấp nhận tất cả yêu cầu của Kim Jo Nyeon.

Khi Đại phu nói Shin Yun Bok đã qua cơn nguy kịch, tĩnh dưỡng thêm có lẽ sẽ sớm tỉnh lại. Bởi vì cơ thể suy nhược nên tạm thời rơi vào giấc ngủ, chứ không có bất kỳ nội thương lớn nào, cổ tay cũng chỉ trật khớp mà thôi vì không được chữa trị ngay nên vết thương bị sưng và chuyển màu như vậy. Khi đó nàng mới an tâm rời đi, nàng sợ khi Shin Yun Bok tỉnh dậy nàng không thể đối diện mà nói ra lời đoạn tuyệt, nên viết thư để lại. Để Shin Yun Bok tuyệt vọng mà rời đi, chỉ như vậy nàng ấy mới được sống.

Nhưng Shin Yun Bok đọc thư xong vẫn không hiểu, cái tính bốc đồng kia vẫn không thể trưởng thành hơn sau khi trải qua cận kề cái chết. Tìm đến nàng, hành động nông nổi, còn đòi giết Kim Jo Nyeon.

Nhìn tên hộ vệ kia ra tay với Shin Yun Bok, trong khi thân thể Shin Yun Bok còn đang suy nhược. Sợ rằng chỉ hứng thêm vài chưởng không chết cũng thành tàn phế. Nàng chỉ có thể nhẫn tâm xuất ra những lời cay nghiệt mà chặt đứt hy vọng trong Shin Yun Bok.

Phải khiến Shin Yun Bok hận nàng, ghét bỏ nàng, mới có thể thoát khỏi bàn tay Kim Jo Nyeon.

Nhưng Kim Jo Nyeon hiện tại không cần nàng trao thân cho ông ta, cuộc đời về sau mãi là nữ nhân bị giam cầm "bức tranh" của ông ta. Vậy nên, Hye won ngươi phải sống, chỉ có như vậy ta mới có thể thoát khỏi nơi này.

***

Shin Yun Bok sau khi chạy khỏi phủ Kim Jo Nyeon đã chạy thẳng tới phòng tranh của Kim Hong Do, nàng hiện tại không còn nơi nào để đi, ngoài chỗ này. Nhưng Kim Hong Do có lẽ vẫn đang làm việc ở Đồ Họa Thụ chưa trở về. Trên người vốn không mặc nhiều y phục, chỉ có duy nhất một lớp trung y.

Bầu trời mới xế chiều đã u ám, lạnh lẽo cũng may trong phòng chăn mền đều có sẵn, dường như Kim Hong Do đã dọn tới nơi này. Giờ đây rơi vào cảnh không nhà, nàng mới nhận ra nơi mà nàng từng cho là để chuột ở lại hữu dụng đến vậy. Nàng kéo y phục ôm sát thân thể dự tính chui vào chăn ấm đợi Kim Hong Do trở về. Nhưng đột nhiên nhớ lại hành động của Jeong Hyang vào buổi sáng lúc Jeong Hyang ngăn tên hộ vệ có nhét thứ gì đó vào ngực áo của nàng.

Nhanh chóng lục tìm quả nhiên có một phong như cuộn tròn nằm trong ngực áo, nàng chạy đi kiếm đèn thắp lên, vì trong phòng hiện giờ đã bắt đầu mờ tối. Mở phong thư ra, bên trong chữ đều kín mặt giấy.

Tới khi đọc xong mới biết tại sao Jeong Hyang lại hành động như vậy, nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Jeong Hyang quả nhiên không phải loại người tàn nhẫn, dễ dàng trút bỏ những ân tình trước đây, vì muốn cứu nàng mới nói ra những lời tuyệt tình như vậy.

Đúng lúc đó, KimHong Do trở về.

"Lão sư.." Shin Yun Bok nhìn thấy Kim Hong Do mở cửa lên tiếng.

Kim Hong Do có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng đang ngồi trong phòng tranh.

"Sao ngươi lại ở đây? Giờ này phải trong phủ Đại Hãng Đầu rồi chứ?" Kim Hong Do tiến lại phía nàng dò hỏi.

Shin Yun Bok gượng cười nói. "Giờ ta không còn ở đó nữa..."

Kim Hong Do cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật gật đầu: "Vậy sao?"

Shin Yun Bok đã lâu không gặp lại Kim Hong Do, cảm giác không còn nhiều thân cận như trước, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lên tiếng hỏi Kim Hong Do.

"Lão sư còn bộ y phục nào không? Ta thấy lạnh quá."

Kim Hong Do nghe nàng hỏi vậy, đưa mắt nhìn một lượt phát hiện nàng trên người chỉ duy một lớp trung y, thần sắc cũng rất kém, thân thể dường như gầy đi trông thấy.

"Nhìn ngươi chật vật quá, không phải bị tên Hãng Đầu đó khi dễ đấy chứ?"

Nói xong không đợi phản ứng của Shin Yun Bok, vội chạy tới túi đồ để trong ngăn tủ. Ngày ấy, lúc Shin Yun Bok rời đi có gửi lại ông trả cho Đồ Họa Thụ. Nhưng, cảm thấy luyến tiếc nên giữ lại. Bởi vì tấm y phục này hàm chứa bao kỷ niệm, và cố gắng của hai người, không ngờ lúc này lại trở lên hữu dụng.

Shin Yun Bok nhận bộ y phục Họa viên của nàng trước đây, cảm xúc tưởng niệm về quá khứ trong Đồ Họa Thụ ùa về, khiến tâm nàng khẽ động.

Cánh tay trái vẫn chưa hoàn toàn bình phục mang chút đau nhức, khó khăn lắm mới mặc được y phục vào, Kim Hong Do cũng nhìn ra điểm khác lạ trên cổ tay nàng khi bị vải trắng quấn cố định.

Kim Hong Do lo lắnghỏi. "Cánh tay sao vậy?"

"À... tay ta bị thương" Shin Yun Bok vẫn là bộ dạng khách khí, cười cười.

Kim Hong Do dường như mất bình tĩnh. "Ở phủ đó đã xảy ra chuyện gì đúng không? Còn nữa, nhiệm vụ làm mật thám mà Điện hạ giao cho ngươi thế nào rồi?"

"Lão sư ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện."

Shin Yun Bok biết KimHong Do lo lắng cho nàng, kéo Kim Hong Do ngồi xuống bên cạnh nàng.

***

Shin Yun Bok suy nghĩ có nên mang hết mọi chuyện xảy ra trong phủ Kim Jo Nyeon nói cho Kim Hong Do, nhưng như vậy khác gì nói ra chính thân phận thật của nàng.

Nàng đang phân vân suy nghĩ thì Kim Hong Do đã làm ra bộ dạng tiểu hài tử ngu ngốc. "À, ta biết rồi. Là ngươi trèo cây hái quả cho ý trung nhân trong lòng. Nhưng bất cẩn bị ngã mới vậy đúng không? Chết vì gái là một cái chết rất thoải mái, quả nhiên không sai"

Cái gì mà trèo cây hái quả ở đây, còn ở đâu ra cái câu xàm ngôn kia vậy? Shin Yun Bok đã biết trước ở cạnh người này sớm muộn gì cũng phát điên mà, còn tưởng hắn vì lo lắng cho nàng vậy mà trong phút chốc đã lộ rõ là một lão hài tử ngu ngốc, nàng tức khí: "Lão sư dạo này uống nhiều rượu lắm đúng không?"

"Sao ngươi biết hay vậy?"

Kim Hong Do mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên như thể Shin Yun Bok là thần thánh vậy. Bởi vì, gần đây đúng là có hay uống rượu. Không hiểu tại sao cứ ở một mình lại thấy cô đơn vô cùng, những lúc đó chỉ nghĩ về Shin Yun Bok. Uống rượu cũng là bởi muốn gạt bỏ những hình ảnh không nên có kia. Thực ra, từ khi biết Shin Yun Bok đặt cược mạng sống vào làm việc cho Hoàng đế, ông không lúc nào cảm thấy yên ổn. Hàng ngày vẫn nghe ngóng tin tức từ chỗ Hoàng đế, biết tên tiểu tử này bình an vô sự mới an tâm được một chút. Nay nhìn thấy thân thể Shin Yun Bok xuống sắc còn mang trên mình vết thương. Vốn trong lòng đã nổi lên bao câu hỏi muốn được làm sáng tỏ, nhưng giữa hai nam tử phải thể hiện cách quan tâm như thế nào mới đúng đây. Chỉ có Kim Hong Do mới biết rõ nên quan tâm theo cách nào.

"Ta biết mà, uống nhiều quá nên giờ biến thành điên loạn rồi. Cái gì cũng có thể tưởng tượng ra được." Shin Yun Bok khinh bỉ nói.

"Ngươi nói gì?"Kim Hong Do lại chuẩn bị tung chưởng cốc đầu Shin YunBok.

Shin Yun Bok thấy Kim Hong Do chuẩn bị cốc đầu mình, lùi lại phòng bị, nhắm mắt nhắm mũi, vừa nói vừa lắc đầu nguây nguẩy hét lên. "Dừng ngay cái trò đó lại. Đừng có hở chút động tay vào cái đầu ta như vậy? Nó không chỗ cho lão sư ngươi xả xì choét đâu."

"Xì choét... là cái gì?" Kim Hong Do nghe thấy văn từ lạ, tư thế chuẩn bị hành hung cũng theo đó đứng hình, tròn mắt khônghiểu.

Shin Yun Bok, cau mày lừ mắt về phía Kim Hong Do vẻ phòng bị, "Hứa từ nay không cốc đầu thì ta nói."

"Được được...không cốc. Rồi nói ta nghe. "Xì choét" là cái gì?" Bởi lần đầu tiên Kim Hong Do nghe thấy hai cái từ lạlẫm này, nên rất tò mò, chuyển tư thế, lui lại chỗ ngồi cũ dụng ý giữ lời.

"Xì choét là..."Shin Yun Bok ra vẻ suy nghĩ, nàng ngập ngừng, khiến Kim Hong Do nín thở chờ đợi.

"Là..."

"Là..." Kim Hong Do nhắc lại.

"Ta cũng không biết." Shin Yun Bok bỗng nhiên văng ra bốn chữ kia, khiến Kim Hong Do như bị cho miếng cơm vào miệng, đến cửa miệng thì rơi xuống.

"Ngươi" Kim Hong Do tức điên, đứng lên lao tới đưa tay ra định gõ đầu Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok nhắm chặt mắt, đưa bàn tay phải lên ôm đầu, vội lên tiếng. "Lão sư... đã hứa rồi mà. Đừng có vừa mới nói đã nuốt chửng liền chứ."

Nhưng một lúc vẫn chưa thấy Kim Hong Do hành động, liền mở mắt ra. Thấy Kim Hong Do quay lưng bất động không chút biểu tình. Nàng bỏ tay ôm đầu xuống, từ từ tiến đến ngó nghiêng dò hỏi: "Lão sư giận ta à, ta không biết thật mà. Ở phủ Kim Jo Nyeon, có lần thấy một ông ngoại quốc nhìn thấy tranh của ta nói xả "xì choét" rất tốt, còn cười rất vui vẻ. Ta nghĩ lão sư đối với cái đầu của ta dùng để cốc vào cũng rất vui vẻ. Nên tùy ý dùng như vậy."

"Aaaa" Shin Yun Bok hét lên, nàng tiếp tục ôm đầu. Kim Hong Do thật giống tiểu hài tử, nghe nàng nói xong, lại không đề phòng liền nhanh tay cốc một cái vào đầu nàng.

"Hahahaha... cái đầu ngươi quả nhiên xả "Xì choét" rất tốt." Kim Hong Do cười ha hả sung sướng, sau khi lừa được Shin Yun Bok.

Nàng đúng là phát điên mà, thật là tức chết. Nàng quay mặt đi nơi khác, nửa lời không muốn nói với tên lão sư hỗn đản Kim HongDo.

Kim Hong Do thấy Shin Yun Bok có vẻ giận thật, những ngày qua không được cùng Shin Yun Bok vẽ tranh, cảm thấy rất buồn chán, thật lâu mới gặp lại. Cảm giác lúc này được bên hắn đùa giỡn khiến ông vô cùng vui vẻ. Nhưng chợt nhớ đến loại cảm giác hoang đường chính mình phát sinh khi ở cạnh Shin Yun Bok, mau chóng trở về trạng thái bình thường đứng dậy nhóm lửa cho căn phòng ấm lên, pha một bình trà nóng.

"Được rồi, uống chút trà cho nóng cơ thể. Nói ta nghe ở phủ Hãng đầu đã xảy ra chuyện gì."

Shin Yun Bok biết rõ tính cách Kim Hong Do quái đản nên cũng không chấp nhất, mấy loại hành động đó nghĩ lại cũng mang lại không ít vui vẻ, nàng nhấp một ngụp trà, sau uống một hơi cạn sạch. Đặt ly trà xuống, lấy giọng nghiêm túc nói.

"Trước khi ta kể ra chuyện này, có thể sẽ khiến lão sư không giữ được bình tĩnh. Lão sư phải hứa, từ đầu tới cuối im lặng nghe ta nói hết. Dù có nghe được gì cũng hãy hết câu chuyện rồi hãy nói. Về sau thế nào mặc nhiên do lão sư định đoạt."

Kim Hong Do vốn đang rất tò mò, đâu cần nghe Shin Yun Bok nói nhiều như vậy, rất nhanh gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy cái gật đầu kia của Kim Hong Do, Shin Yun Bok cố gắng bình ổn, nàng bắt đầu kể lại câu chuyện ở phủ Kim Jo Nyeon. Nàng biết rằng, không thể giấu Kim Hong Do được nữa. Bởi hiện tại nàng đã nhớ lại những ký ức đã mất đi lúc nhỏ, phụ thân nàng cũng chính là huynh đệ thâm tình với Kim Hong Do. Trước đây cùng một chỗ với Kim Hong Do, cũng được biết ông ta vẫn đang đi tìm nữ của Seo Jeong cũng chính là tìm nàng. Chuyện sau này nàng chuẩn bị làm cũng cần phải có Kim Hong Do giúp sức mới có thể thành công.

Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc ấm trà nóng nguội lạnh. Kim Hong Do dù hứa sẽ không nói bất cứ lời nào lúc Shin Yun Bok kể lại sự tình. Nhưng bao nhiêu cảm xúc, vui buồn, tức giận đều bao trùm lấy ông.

"Vậy ngươi chính là Seo Yunni sao?" Kim Hong Do đôi mắt đỏ lên, không khỏi khinh ngạc.

Cũng từng được chính miệng Shin Han Pyeong nói ra, Shin Yun Bok là con nuôi của ông ta. Tài năng thiên bẩm của Shin Yun Bok cũng chính là được thừa hưởng từ Seo Jeong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Hong Do không biết nên vui hay nên buồn. Gặp lại nữ tử của người huynh đệ thâm tình đã mất, mà ông đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cũng tự trách mình, ở bên lâu như vậy cũng không nhận ra. Thứ tình cảm mà ông dành cho Shin Yun Bok mà ông vẫn cho là hoang đường kia đều hợp lẽ. Bởi suy cho cùng nam, nữ khắc huyết khi ở cạnh nhau, phát sinh tình cảm vốn rất bình thường.

"Ta xin lỗi thời gian qua đã lừa dối lão sư. Bởi vì ta không có lựa chọn nào cả. Từ nhỏ đã được dưỡng phụ đem về nuôi, có lẽ lúc nhỏ vì chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình bị giết sốc quá mà quên đi ký ức. Nên ta chỉ còn biết nghe theo dưỡng phụ, giả nam trang mới có thể chân chính bước chân vào Đồ Họa Thụ." Shin Yun Bok gương mặt buồn rầu, hàng mi khẽ sụp xuống. Nàng thấy có lỗi với Kim Hong Do.

"Không cần phải xin lỗi, người có lỗi mới là ta. Lẽ ra ta nên biết sớm hơn mới đúng, để con phải chịu nhiều thiệt thòi. Ngày đó sau khi phụ thân con mất, ta có đến nhà tìm con nhưng không thấy. Nghĩ rằng con đã bị bọn người đó bắt đi nên bất lực." Kim Hong Do nước mắt cũng không cầm lại được rơi xuống. Nam nhân vốn rất biết cách giữ lệ, nhưng giây phút này vẫn không thể giữ lại.

"Lão sư!" Shin Yun Bok cũng theo đó mà khóc, nàng vốn rất mau nước mắt. Thời gian qua, xảy ra quá nhiều chuyện nước mắt rơi nhiều đến mức thành thói quen. Nàng sau này, có lẽ phải biết tiết kiệm nước mắt hơn, đa sầu đa cảm như vậy quả thực không tốt.

"Lại đây, lại đây với ta nào Yunni bé nhỏ, yêu dấu của ta." Kim Hong Do lúc này khóc như một hài nhi, đưa hai tay về phía Shin Yun Bok. Dụng ý muốn ôm nàng vào lòng.

Shin Yun Bok lúc này cũng vô cùng xúc động, nhưng dường như Kim Hong Do dùng lời có phần thái quá, gì mà Yunni bé nhỏ, yêu dấu của ta, cách xưng hô cũng hoàn toàn thân mật như phụ tử, nghe mà lông tơ trên tay đều dựng đứng, nàng lại gần Kim Hong Do để ông ta ôm nàng vào lòng. Nằm gọn trong vòng tay của Kim Hong Do, nàng thút thít một hồi, lên tiếng: "Lão sư, thân thể của lão sư...????"

"Sao nào, gầy hơn trước đúng không? Từ ngày con rời Đồ Họa Thụ ta cảm thấy xuống cân không ít." Kim Hong Do siết chạy vòng tay hơn. Nhưng người gầy đi mới là Shin Yun Bok, thân mình nàng hiện tại chẳng khác gì que củi, cánh tay rộng của Kim Hong Do quả nhiên thừa thãi.

"Không phải, thân thể lão sư có mùi thật khó ngửi." Shin Yun Bok lần đầu tiên nằm trong vòng tay nam nhân, nàng thấy thật sự rất khó chịu. Dù xúc động cỡ nào cũng không thể ngửi nổi. Nếu so sánh với thể hương của Jeong Hyang, quả thực đối lập vô cùng nồng hắc. Nàng thân thể vẫn còn suy nhược, bị thân thể to lớn của Kim Hong Do ghì chặt đến mức không thở nổi.

"Ngươi nói gì?"Trong thời khắc đoàn viên, xúc động như vậy mà Shin Yun Bok lỡ hất nước lạnh vào mặt Kim Hong Do, xấu hổ xen lẫn tức giận. Càng siết tay mạnh hơn.

"Lão sư.. thả ta ra... Khó... chịu quá!" Shin Yun Bok muốn chết ngất vì cái mùi nồng nồng hắc mũi, còn bị Kim Hong Do đè muốn bẹp luôn, giọng điệu bị chèn ép đến biến dạng, đứt quãng.

"Ta ôm cho ngươi chết." Kim Hong Do được phen đùa giỡn, cố tình làm tới. Có một điều không thể chối cãi, được ôm nữ nhân mình yêu thích trong lòng, cảm giác thật hạnh phúc, dễ chịu. Ý nghĩ sớm lập gia thất chợt lóe lên trongđầu. Hình ảnh thê tử của ông đột nhiên cũng theo đó hiện lên, là Shin Yun Bok mái tóc bện vấn cao cài trâm ngọc, khuôn mặt trang điểm cùng hai chấm đỏ dán ở hai bên má. Bộ đồ tân nương sặc sỡ màu sắc. Cứ vậy cười nhăn nhở một mình, mà không biết rằng có kẻ đang sắp gặp Diêm vương ở trong lòng ông ta.

Bỗng bị một giáng như núi đè vào chân, Kim Hong Do rống lên, "A....aaa" vội buông Shin Yun Bok ra, ôm bàn chân nhảy tưng tưng. "Ngươi điên sao? Tại sao lại đạp vào chân ta."

Shin Yun Bok thoát khỏi Kim Hong Do liền lùi lại, há hốc miệng không ngừng đớp lấy không khí xung quanh, "Lão sư tính giết ta hay sao mà ôm chặt như vậy. Có biết suýt chút nữa đã nghẹt thở luôn rồi không?" Phải mất một lúc sau, máu huyết trên mặt nàng mới trở lại.

Kim Hong Do nhìn Shin Yun Bok đang hít lấy không khí nhiệt tình như vậy, có lẽ đã đùa hơi quá, cảm thấy có lỗi. Vả lại, hiện tại đã biết rõ Shin Yun Bok là nữ nhân, đùa giỡn như vậy cũng không hợp lẽ, nhe răng cười cười: "Được rồi, ta xin lỗi. Tại vì quá xúc động nên mới vậy."

"Xúc động gì chứ, là muốn giết người thì có." Shin Yun Bok càu nhàu trong bụng.

"Thôi đừng đùa nữa, ta có việc trọng yếu cần lão sư giúp." Nhớ đến mục đích cuối cùng nàng muốn nói với Kim Hong Do liền mang ra phong thư của Jeong Hyang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro