CHƯƠNG 57: Cầm nữ tái xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung woo đang mơ màng trong men rượu cũng ngây ngốc hồn phách chi tán, song thân hắn cũng không ngoại lệ.

Shin Yun Bok biết rõ cầm nghệ của Jeong Hyang nhưng lúc này cũng không thoát khỏi trầm mê mà tiếng đàn mang lại.

Chỉ có Di Địch là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, nhắm mắt đung đưa cái đầu tận hưởng, tên hộ vệ vẫn mặt lạnh đứng im không nhúc nhích, biểu hiện của băng lạnh dù gặp lửa cũng không thể tan.

Khúc cầm kết thúc, theo đó tất cả đồng thanh vỗ tay tán thưởng. Jeong Hyang cảm thấy trong lòng khinh bỉ, nàng bất đắc dĩ vì cứu người mới phải đứng ra thể hiện tài nghệ, cũng chẳng ham thú gì. Sau khi thoát khỏi Di Địch nàng đã tự nhủ về sau không tùy tiện đánh đàn cho kẻ khác nghe.

Nhưng cũng chính vì cứu người mà nàng tự đưa mình vào nguy hiểm. Sung woo sau khi được thưởng thức tài nghệ của nàng, tâm đã quyết định có chết cũng phải chiếm bằng được nàng làm của riêng.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn đám vũ cơ rất nhanh kéo nhau rời khỏi hiện trường, Jeong Hyang còn chưa kịp trở về chỗ ngồi của mình đã thấy Hương Sảnh Han đứng dậy, vặn lớn âm lượng.

"Hôm nay mời mọi người đến trước hết là muốn giới thiệu Jeong Hyang tới các vị. Muốn các vị nhìn rõ nàng, sau này lỡ như có gặp bên ngoài, hãy đối đãi như người họ Han chúng ta. Jeong Hyang vốn trước kia từ Hán Thành tới không may gặp nạn, được chúng ta cứu giúp, coi nàng như nữ tử thân tình, trưởng tử Sung woo so với Jeong Hyang trong lòng chúng ta vị trí như nhau." Hương Sảnh Han vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời đưa tay ra phụ họa hướng về phía Jeong Hyang. Sau nhấc chén rượu, kính tất cả mọi người tiếp tục lên tiếng: "Còn bây giờ, xin mời các vị cùng uống rượu chia vui với gia đình chúng ta."

Jeong Hyang vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt biến chuyển có thể nhìn rõ. Nàng thật không ngờ Hương Sảnh Han cao tay chạy trước nàng một bước, ông ta rốt cuộc vẫn không muốn buông tha cho nàng ly khai khỏi phủ. Những lời kia đã chứng thực, gọi tất cả đám người trong vùng tới để chứng kiến những việc tốt ông ta đã làm cho nàng, mang thân phận nàng so với Sung woo, lời không nói rõ nhưng dụng ý đã rõ, chính là muốn nàng trở thành trưởng tức của ông ta. Jeong Hyang lúc này bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Đám khách nhân vỗ tay tán thưởng cùng nhau đưa rượu lên chúc tụng.

Một khách nhân lên tiếng: "Han đại nhân nay trong nhà có một cặp nam thanh nữ tú, vô cùng tương xứng... Chúc mừng đại nhân."

Thêm một khách nhân khác chen, biểu dáng hoan hỷ pha trò: "Ta từ nay sẽ ở nhà đắp chăn đợi thiếp hỷ từ quý phủ ngài mang đến."

Lời vừa nói xong tất cả tiếp tục màn vỗ tay như pháo nổ, cùng những tiếng cười giòn tan.

Sung woo không còn uống rượu, từ trạng thái ủ rũ biến thành rạng rỡ, đôi khi đưa ánh mắt cảm kích nhìn thân phụ hắn.

Shin Yun Bok ngồi một bên không cần nói, sắc mặt sớm phủ bột than đen lại.

Di Địch một bên khẽ nở ra nụ cười quỷ dị, đưa mắt quan sát hai nhân vật chính là Jeong Hyang và Shin Yun Bok. Hai người sắc mặt tương đồng một màu u ám, đủ để nhận thấy những lời vừa rồi của tên Hương Sảnh Han kia hoàn toàn do ông ta tự biên tự diễn. Ta đợi xem nàng sẽ xử lý tình huống này thế nào đây?

Jeong Hyang đợi đám người kia pha trò xong, nàng đứng lên, chậm rãi đi vào giữa vòng cung, dừng trước phu thê họ Han. Hành động của nàng lập tức thu hút tất cả mọi người có mặt, theo đó im lặng chờ đợi. Phu thê họ Han bị hành động của nàng làm cho khó hiểu.

Jeong Hyang lúc này gương mặt mang theo ý cười, nàng cất tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm.

"Jeong Hyang xin khấu đầu trước nghĩa Phụ và nghĩa Mẫu" Nói xong, nàng bất ngờ quỳ xuống thành tâm cúi đầu. Nhìn cả hai trướcmặt bị nàng làm cho bất ngờ, nàng rất nhanh tiếp lời: "Nếu như không có hai người, một cầm kỹ từ Hán Thành lưu lạc phong trần như Jeong Hyang có lẽ đã sớm hóa thành ma quỷ vất vưởng nơi hoang dã, chứ không có ngày hôm nay."

Nghe nàng nói đến đó, đám khách nhân bắt đầu một màn xôn xao, nghị luận. Thì ra nàng ta là cầm kỹ thảo nào đàn hay như vậy? Thật không ngờ Han đại nhân nhận kỹ nữ là nghĩa nữ. Vậy mà ta còn nghĩ ông ấy muốn nạp nàng làm trưởng tức.

Những lời kia khiến Hương Sảnh Han nghe rõ không sót từ nào, vẻ mặt bắt đầu chuyển sắc. Han phu nhân ngược lại vô cùng lo lắng, Jeong Hyang bất ngờ tuyên bố nàng là nghĩa nữ, chính là rất hợp tâm ý bà trước đó, nhưng nói ra thân phận kỹ nữ trước kia của nàng trước quan khách thật sự không hay chút nào.

Jeong Hyang khóe miệng hơi cong, sau biểu lộ thành ý, nàng tiếp tục. "Công ơn cứu mạng của hai người, Jeong Hyang suốt đời khắc sâu vào cốt tủy. Nay còn được hai người không để tâm đến quá khứ mà rộng lượng coi ta như nữ tử của chính mình. Tổn hao tâm sức mời quan khách tới chứng duyên cho ta, thật sự kiếp này đã nợ hai người quá nhiều." Jeong Hyang nói xong dập đầu thêm một lần nữa. Nàng bước lên một bước tiếp tục nhấc chân thêm bước nữa, quyết không để Hương Sảnh Han được đắc ý, hướng mắt qua phía Shin Yun Bok ngồi bên cạnh.

"Hye won, chàng qua đây."

Shin Yun Bok đột nhiên bị gọi tới, ngây người hồi lâu, nhưng nhìn thấy ánh mắt Jeong Hyang thúc dục, cũng mau chóng đến bên nàng quỳ xuống.

"Nghĩa mẫu, Jeong Hyang và phu quân xin đa tạ người đã đứng ra thành toàn cho chúng ta." Nói xong kéo Shin Yun Bok tiếp tục dập đầu phía Han phu nhân, khiến bà ta nhất thời ngơ ngác không thể nói lên lời.

Tất cả mọi người trong bữa tiệc cũng không ngoại lệ, Di Địch còn có phần cả kinh.

"Chuyện này..."Han phu nhân chỉ có thể lắp bắp không nói lên lời.

"Ta biết ta chỉ là một kỹ nữ hạ tiện nhuốm thân phong trần, không người thân thích. Chuyện lên duyên với Hye won cũng không dám khoa trương, chỉ cần được nghĩa mẫu đứng ra chứng nhận là đủ rồi. Thật không ngờ người còn cho mời nhiều người đến như vậy, khiến ta cảm kích vô cùng."

Jeong Hyang đưa ánh mắt cảm kích, dưng dưng lệ nhìn Han phu nhân, nàng còn đưa tay luồn từng kẽ tay siết chặt lấy bàn tay Shin Yun Bok.

Shin Yun Bok nãy giờ chỉ biết dập đầu theo ý Jeong Hyang, ngoài ra vẫn là nhuốm trong ngây ngốc không hiểu gì.

Sung woo vừa lấy lại vui vẻ, nay nhìn một màn kia toàn thân đông lại, hai mắt trừng trừng nhìn Jeong Hyang sau nhìn thân mẫu hắn. Vậy ra bữa tiệc này không phải song thân bọn họ giúp hắn đến với Jeong Hyang mà là giúp Jeong Hyang thành thân với kẻ khác.

Di Địch khẽ mỉm cười, nhớ lại vở kịch Jeong Hyang và Shin Yun Bok từng đưa ông ta vào tròng. Ngay chính ông ta còn không đấu lại nàng, huống chi một tên Hương Sảnh cỏn con. Đưa tay lên bắt đầu vỗ, nhịp điệu tăng dần, khiến đám khách nhân theo đó phụ họa. Cả hiện trường lập tức rộn rã như pháo nổ ngày thành hôn.

Hương Sảnh Han cho rằng mình thâm cao, thừa cơ đối phương không để ý, bất ngờ đem lao phóng tới chặn đường sống, nhưng thật không ngờ bị đối phương rút chính cây lao đó đâm lại trúng ngực mình.

Một Hương Sảnh hà khắc, tàn độc như Han đại nhân cũng có ngày giúp người như vậy ư? Bản tính ông ta xưa nay cả vùng Andong này ai cũng rõ, vậy sao có thể nạp một kỹ nữ làm trưởng tức đây. Jeong Hyang biết rõ điều đó mới mang thân phận hạ tiện chính mình ra để uy hiếp, nhưng đồng thời biến ông ta trở thành kẻ rộng lượng, trượng nghĩa, dang tay cứu mạng nàng, còn giúp nàng lên duyên với kẻ khác. Chỉ có thể gượng cười thật lớn hòa theo đám khách nhân.

Sung woo thì không, hắn dường như không cam tâm, nghiến răng đứng bật dậy, rời khỏi bữa tiệc. Hắn thực tế không thể chịu đựng được người đẹp trong lòng một câu phu quân, hai câu phu quân với tên thư sinh ẻo lả Hye won kia.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, quan khách rời đi. Jeong Hyang tiến về phía phu thê họ Han, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ một người chịu ơn.

"Sáng mai tiểu nữ xin phép cùng phu quân ly khai khỏi phủ. Một lần nữa xin cảm tạ những gì hai vị đã làm cho tiểu nữ."

Nàng lập tức thay đổi cách xưng hô, nghĩa phụ nghĩa mẫu cũng chỉ là biểu diễn cho thiên hạ xem mà thôi.

Shin Yun Bok chỉ sau một bữa tiệc bỗng chốc trở thành phu quân của Jeong Hyang, nàng nhất thời chưa quen, cũng chưa thực sự hiểu hết vấn đề, vẫn là theo Jeong Hyang chỉ đâu đánh đó.

Hương Sảnh Han nhìn Jeong Hyang đầy vẻ bất mãn, bực tức trở về phòng riêng.

Chỉ còn lại Han phu nhân, suy cho cùng cũng là người bị động, tất thảy do Hương Sảnh Han sắp đặt đẩy Jeong Hyang vào đường khó xử. Bà hiện tại đối mặt với nàng có chút không được tự nhiên.

"Thật xin lỗi cô, chuyện khi nãy khiến cô phải khó xử như vậy. Hai người về sau hãy bảo trọng, đối với chuyện ân nghĩa cũng không cần giữ mãi trong lòng. Nhìn thấy người bị nạn thì đứng ra cứu giúp cũng là lẽ thường. Giờ hãy về nghỉ ngơi, chuẩn bị chu đáo ngày mai lên đường."

Jeong Hyang đối với Han phu nhân chưa từng mất đi thiện cảm, trước mặt bà mọi hành động cũng xuất phát từ chân tâm. Nàng trước khi về phòng, nắm chặt lấy tay Han phu nhân, thành tâm nói.

"Phu nhân, người cũng hãy bảo trọng."

Nàng phần nào đồng cảm với Han phu nhân, người hiểu biết lý lẽ, nhân hậu như bà phải sống cùng một kẻ tàn độc như Hương Sảnh Han quả thực không dễ dàng gì.

"Tiểu thư, nữ nhân cũng có thể cùng nữ nhân thành thân sao?"

Vừa về tới phòng, Manuyn tiếp tục lặp lại bài ca trước đây.

"Con mèo có thể đi bằng hai chân, nhà sư có thể cưỡi lừa. Vậy nữ nhân cùng nữ nhân thành thân cũng như vậy thôi."

Jeong Hyang không muốn dây dưa với Manuyn, đầu gỗ như nàng ta nói nhiều cũng vô ích. Nhưng nàng không nhận ra rằng, trong phòng vẫn có một đầu gỗ thứ hai cần được giải đáp khúc mắc.

"Chuyện khi nãy, cũng giống như trước, nàng nói vậy chỉ là đối phó với nhà họ Han đúng không?" Shin Yun Bok ngập ngừng nói.

"Ngươi" Jeong Hyang biết Shin Yun Bok đích thị là hiểu rõ nhưng còn tỏ vẻ ngu ngốc để chờ đợi điều gì đây.

"Không, là thật. Ta thực sự muốn thành thân với ngươi." Jeong Hyang chậm rãi đi tới bên thảm chăn, từ tốn ngồi xuống. Nàng thản nhiên nói, như thể chuyện nàng thành thân với Shin Yun Bok vốn rất bình thường.

"Nàng..." Shin Yun Bok kinh ngạc.

"Họa công, ngươi không muốn trở thành "phu quân" của ta sao?" Jeong Hyang đưa ánh mắt soi thẳng mặt Shin Yun Bok, vẫn là dáng điệu bình thản.

Nàng biết Shin Yun Bok có những chuyện rất ngốc như vẫn là một người thông minh, loại chuyện vừa rồi có lẽ cũng hiểu rõ nàng làm vậy là đối phó với đám người kia. Vậy còn làm ra đầu gỗ giống Manuyn để chọc nàng phát điên sao? Vậy nàng cũng sẽ chơi đến cùng.

"Chuyện này..."Shin Yun Bok chuyển qua bối rối.

"Ngươi không muốn cũng không được rồi. Cả trấn này đều biết Hye won ngươi là phu quân của nghĩa nữ nhà Hương Sảnh Han đại nhân. Phu quân, chàng mau về phòng nghỉ ngơi lấy sức, sáng sớm ngày mai còn đưa thiếp về nhà chàng." Jeong Hyang lúc này lời lẽ ôn nhu, sắc mặt còn biểu lộ sự e thẹn của tân nương sắp theo tân lang về nhà chồng. Khiến Shin Yun Bok không giấu được kinh ngạc, còn cảm giác phi thường xấu hổ.

Shin Yun Bok đứng ngây ra không biết xử trí tình huống này thế nào, biết Jeong Hyang đang cố ý trêu chọc. Nhưng cảm giác được Jeong Hyang gọi là "phu quân" cũng rất mới lạ, còn mang chút xấu hổ.

"Chàng còn đứng ngây ra đó làm gì? Chưa về tới nhạc gia đã muốn động phòng sao?" Jeong Hyang tiếp tục bá đạo.

"Ta... ta về... về phòng." Shin Yun Bok bị Jeong Hyang chọc cho đỏ mặt, lúng túng đi nhanh ra cửa, đến độ cửa không bước qua thẳng bức tưởng gần đó đâm thẳng vào, nàng ôm đầu chạy nhanh khỏi phòng.

Shin Yun Bok lúc mới đến, được Han phu nhân sắp xếp một phòng riêng bên cạnh. Vì nghĩ cô nam quả nữ, dù là ý trung nhân cũng không thể ở chung một phòng.

Jeong Hyang nhìn ShinYun Bok ngốc nghếch, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Tiểu thư, nữ nhân cùng nữ nhân có thể..."

Manuyn mặt ngu, tiếp tục hỏi Jeong Hyang nhưng chưa nói hết câu đã bị nàng chặn lại. "Em còn hỏi nữa, đêm nay cho em ngủ bên ngoài."

"Nhưng..." Manuyn vẫn lỳ lợm, nàng thực sự không hiểu loại chuyện này. Shin Yun Bok cũng đã chứng thực trước nàng, hắn chính là nữ nhân, sao có thể cùng tiểu thư nàng thành thân, còn động phòng gì đó nữa.

"Đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta còn phải lên đường." Jeong Hyang xoay người, nàng kéo chăn nằm xuống, bỏ mặc Manuyn ngây ngốc đứng giữa phòng.

Manuyn bị Jeong Hyang bỏ rơi, rốt cuộc cũng chạy đi tắt đèn, hiện tại cũng không còn sớm để có thể tâm tình. Không quá lâu, nàng đã lăn ra ngủ say như chết. Vì Han gia có tiệc, nàng dù là nữ tì riêng của Jeong Hyang nhưng vẫn động tay cùng đám gia nhân chuẩn bị tiệc, thân thể cũng mang về không ít mệt mỏi.

Manuyn được ở cùng phòng với Jeong Hyang, tiện hầu hạ nàng, có điều chủ tớ vẫn là phân cao thấp. Mỗi người một cuộn chăn, ai nằm nơi người ấy.

Jeong Hyang xoay người vào trong làm ra điệu bộ như thể đã ngủ, nhưng làm sao có thể ngủ được khi chính mình còn đang bị câu hỏi của Manuyn "Nữ nhân có thể cùng nữ nhân thành thân sao?" làm cho loạn tâm, tuy ngoài mặt hờ hững với câu hỏi của Manuyn, nhưng chính nàng cũng không có câu trả lời. Nàng đọc nhiều sách, đạo lý thông hiểu, loại chuyện nữ nhân cùng nữ nhân thành thân cũng hiểu rõ, vốn chưa từng tồn tại. Bất giác đưa tay lên áp vào bức tường gỗ ngăn cách nàng và Shin Yun Bok, tâm thức nàng phát tiếng trong buổi đêm tĩnh mịch.

"Nữ nhân sao có thể cùng nữ nhân thành thân đây."

***

"Ngươi sáng sớm ngày mai dẫn thêm vài kẻ nữa cùng ta tới đó xử tên tiểu bạch kiểm kia."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Sung woo không cam tâm, vậy sao có thể để Jeong Hyang dễ dàng rời đi như vậy? Trong đêm hắn tập hợp mấy tên gia nhân thân cận bàn tính kế hoạch giữ chân Jeong Hyang.

"Jeong Hyang, nàng là của ta, ta có thể cứu nàng thoát khỏi cái chết. Vậy nàng sẽ thuộc về ta tới lúc chết." Sung woo khẽ nở một nụ cười thâm hiểm trong màn đêm tĩnh mịch.

Sáng ngày hôm sau.

Ba người Jeong Hyang chuẩn bị ly khai khỏi phủ, vừa bước ra cổng đã bị hai tên gia nhân giữ cổng chặn lại, cả ba còn chưa hiểu chuyện thì đằng sau Sung woo dẫn thêm vài tên gia nhân bước tới.

"Đại thiếu gia,chuyện này là sao?" Jeong Hyang lên tiếng hỏi Sung woo, nàng có dự cảm tên đại thiếu gia này đang cố ý kiếm chuyện gây khó dễ.

"Nàng còn chưa nói lời từ biệt đã vội đi như vậy sao?" Sung woo chắp tay đằng sau tiến gần về phía Jeong Hyang, hắn khẽ cười, khuôn mặt vênh váo đúng kiểu bộ dạng đại thiếu gia.

"Ta đã thưa chuyện ly khai với song thân thiếu gia." Jeong Hyang nhàn nhạt trả lời, nàng chán ghét bộ dạng kia của Sung woo, tưởng rằng có thể rời đi, đến cuối cùng còn chạy đến kiếm chuyện.

"Nhưng nàng nên nhớ ta mới là người cứu nàng về. Đó là cách nàng đối đáp với ân nhân của mình sao?" Sung woo sắc mặt khẽ thay đổi, buông lời trách móc.

Jeong Hyang trong lòng khẽ cười khinh bỉ, vậy ra chạy đến cản nàng chỉ vì nàng còn chưa đáp lễ với hắn, chuyện hắn cứu nàng trước đó cũng đã nói lời cảm tạ, cố tình mang ra làm khó nàng rốt cuộc là có ý gì đây.

Jeong Hyang khẽ cúi đầu, cố gắng giữ giọng điệu biết ơn. "Tiểu nữ thật thất lễ, mong thiếu gia ngài rộng lượng bỏ qua. Tiểu nữ có ngày hôm nay đều nhờ công thiếu gia dang tay giúp đỡ, kiếp này ta nợ ngài một mạng."

"Haha, nợ ta một mạng, vậy chỉ vài lời đó của nàng đã đủ trả ta một mạng rồi sao? Nhưng đại thiếu gia ta không phải kẻ giúp người đòi ơn, ta đến đây cũng không phải tiễn nàng rời phủ, mà đến để bắt trộm." Sung woo giữ nguyên bộ dáng vênh váo, âm lượng tăng dần đầy uy hiếp khiến ba người Jeong Hyang nhất loạt cảm thấy khó hiểu.

"Bắt trộm?"Jeong Hyang nhìn Sung woo khó hiểu, rốt cuộc là hắn đang dự tính cái gì trong đầu vậy?

"Đúng vậy là bắt trộm." Sung woo khẽ nở một nụ cười quỷ dị, sau hất hàm đám gia nhân đằng sau hô lớn: "Lục soát."

Hiệu lệnh vừa cất lên, lập tức đám gia nhân chạy tới bên Shin Yun Bok giằng lấy tay nải của nàng.

"Các ngươi làm cái gì vậy?" Shin Yun Bok vẻ mặt ngây ngốc không hiểu. Nhưng tình huống quá bất ngờ, trong tích tắc tay nải của nàng nằm gọn trong tay đám gia nhân kia.

"Đây là ý gì?" Jeong Hyang hoang mang nhìn Sung woo.

"Nàng cứ bình tĩnh nhìn cho kỹ, rồi sẽ hiểu." Sung woo bình thản trả lời.

Đám gia nhân rất nhanh mở tung tay nải của Shin Yun Bok, y phục bị bọn chúng hất tung lên không trung, theo đó một viên ngọc tím nạm rồng lớn chừng một quả táo rơi ra lăn tròn dưới đất, một tên gia đinh chạy tới nhặt lấy viên ngọc mang đến trước mặt Sung woo.

"Thưa thiếu gia, đã tìm thấy bảo ngọc."

Ba người Jeong Hyang nhìn viên một màn kia nhất loạt cả kinh.

Sung woo cầm viên ngọc xoay xoay trong lòng bàn tay, khóe miệng nhếch sang một bên, sau hét lên.

"Bắt người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro