CHƯƠNG 59: Ta có thể ôm ngươi ngủ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hye won công tử, theo ta ra ngoài."

Shin Yun Bok bị nhốt từ sáng tới tối mới được thả ra, không do dự vội thoát khỏi nhà kho theo chân Han phu nhân. Han phu nhân dẫn nàng tới phòng Jeong Hyang.

Jeong Hyang cả ngày hết đứng lại ngồi, kiên nhẫn chờ tin từ Han phu nhân, nay bà xuất hiện mang theo Shin Yun Bok, khuôn mặt phiền muộn lập tức rạng rỡ, nàng chạy tới ôm chầm lấy Shin Yun Bok, lệ vừa khô theo đó tràn ra, úp mặt vào vai Shin Yun Bok thổn thức.

Shin Yun Bok cả ngày bị nhốt, tâm tư bấn loạn không lúc nào yên ổn, nay được gặp lại Jeong Hyang, không do dự siết chặt lấy nàng.

Han phu nhân đứng một bên nhìn cảnh tượng kia, cảm giác tội lỗi cường đại dâng cao, bà quỳ phục xuống, nói trong nước mắt.

"Hai người hãy tha thứ cho chúng ta."

Jeong Hyang thấy vậy vội buông Shin Yun Bok ra, nàng ngồi xuống bối rối. "Phu nhân làm gì vậy, xin hãy đứng lên."

"Jeong Hyang, hãy để ta quỳ ở đây nói. Chuyện Hye won trộm ngọc là do Sung woo nhà ta cố ý bày ra, có lẽ không cần nói hai người cũng rõ. Là vì nó dành tình cảm đặc biệt cho cô nương nên nhất thời không suy nghĩ được chu toàn mà gây ra chuyện xấu như vậy, hủy hoại nhân phẩm Hye won công tử. Ta thân là phụ mẫu không dạy được con, xin đứng ra nhận lỗi với hai người, xin hai người rộng lượng tha thứ." Han phu nhân xúc động khuôn mặt ướt lệ nóng, thành tâm nhận lỗi trước hai người.

Shin Yun Bok nhìn mẫu thân kẻ đốn mạt kia không khỏi tiếc thương, hắn có một người mẹ tốt như vậy mà không biết trân trọng. Có thể hy sinh vì hắn quỳ phục cầu xin người khác tha thứ. Loại người bất hiếu như vậy sẽ sớm muộn bị trời chu đất diệt. Nàng hiện tại cũng không còn tính toán chuyện hắn đã gây ra cho nàng, trong mắt chỉ cảm thấy đau lòng cho người mẹ vô phúc kia. "Được rồi, phu nhân người mau đứng dậy hãy nói."

"Hãy tha thứ cho chúng ta." Han phu nhân hiện tại cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn hai người, cứ vậy quỳ gối không có ý định đứng lên.

Jeong Hyang đau lòng ôm Han phu nhân lấy bà: "Phu nhân, người không có lỗi gì cả. Coi như lần này việc hắn gây ra cho chúng ta đã trả hết nợ hắn cứu mạng ta. Ta với hắn không ai nợ ai, vậy nên phu nhân đừng để tâm chuyện đã xảy ra. Ta đối với phu nhân vẫn là ân trọng hơn núi, nếu phu nhân quỳ dưới chân ta, chẳng phải ta cũng là kẻ vô ơn sao?"

Được Jeong Hyang an ủi, lời lẽ của nàng lại cứng rắn, Han phu nhân cũng chịu đứng dậy, sau khi lau khô lệ trên mặt, bà tiếp lời.

"Hai người rộng lượng như vậy, ta vô cùng cảm kích. Hiện tại hãy nghỉ ngơi, sáng ngày mai Han lão gia sẽ đưa hai người tới gặp Lục tào đại nhân, hai người có thể bình yên trở về nhà."

"Lục tào đại nhân." Shin Yun Bok kinh ngạc, tại sao ông ấy biết nàng ở đây mà chạy tới. Có lẽ chính nhờ sự xuất hiện của ông ấy, nàng mới dễ dàng được thả ra như vậy.

Han phu nhân nghe Shin Yun Bok gọi tên thân phụ khách khí như vậy, lại nhìn Jeong Hyang cũng không nhiều phản ứng khi nhắc tới nhạc phụ của nàng, khiến bà có chút khó hiểu. Khi nghe Lục tào đích thân tới tìm hai người, còn nói nàng là trưởng tức của ông ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi từ khi cứu giúp Jeong Hyang chưa từng thấy nàng nhắc đến Lục tào đại nhân mà một mực muốn trở về Thanh Châu, bỗng chốc cảm thấy kì quái. Nhưng lại nhớ ra cáo thư mà Sung woo nhận được mấy ngày trước, nghi ngờ lập tức sáng tỏ.

"Trước mặt Lục tào đại nhân, xin hai người rộng lượng bỏ qua cho lỗi lầm họ Han chúng ta gây ra."

Jeong Hyang một bên nghe thấy Lục tào đại nhân là thân phụ Hye won không khỏi kinh ngạc, cảm thấy sự tình mỗi lúc càng trở nên khó hiểu. Tuy nhiên nàng vẫn giấu đi suy nghĩ của chính mình. 

"Hai người xin hãy yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, ta chắc chắn từ giờ tới lúc gặp Lục tào đại nhân, hai người sẽ không xảy ra chuyện gì?" Han phu nhân nhìn vẻ mặt hoài nghi của hai người mau chóng nói lời quả quyết, sau rời khỏi phòng Jeong Hyang để hai người nghỉ ngơi.

"Han phu nhân có nhầm lẫn chăng, ngươi sao có thể là trưởng tử Lục tào đại nhân đây?" Jeong Hyang khó hiểu nhìn Shin Yun Bok lên tiếng. Nàng đã nghe chuyện Shin Yun Bok kể lúc ở Giang Nguyên, nhưng cảm thấy mọi chuyện mỗi lúc một khó hiểu.

"Chính ta cũng không biết tại sao tình hình lại trở lên như vậy?" Shin Yun Bok cau mày suy nghĩ, hiện tại vẫn rất mơ hồ. Chính nàng cũng đang bị làm cho hồ đồ.

Nhìn Jeong Hyang vẻ mặt hoang mang lo lắng, Shin Yun Bok hiện tại cũng không thể yên ổn. Nàng khẽ thở hắt ra, trấn an Jeong Hyang: "Được rồi, có gì chưa từng trải qua đâu. Cứ đợi tới ngày mai xem tình hình thế nào? Cũng có thể Lục tào biết ta gặp chuyện xấu nên đứng ra giúp đỡ. Ta cũng tin Han phu nhân sẽ không làm hại chúng ta. "

Jeong Hyang sau khi được Shin Yun Bok trấn an, cũng giảm bớt đi lo lắng. Nàng cũng tin Han phu nhân không nói dối các nàng, nhưng nghĩ đến chuyện hồi sáng lại không giữ được bình tĩnh.

"Đêm nay ngươi ở cùng ta đi, không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì?"

Shin Yun Bok nghe Jeong Hyang nói vậy, bản thân nàng cũng bị dọa đến bấn loạn, đồng ý ở lại cùng Jeong Hyang. "Vậy để ta qua phòng mang chăn tới."

"Không cần, ở đây cũng khá rộng. Mình ta cũng không nằm hết." Jeong Hyang bị dọa đến lo lắng quá độ, nàng hiện tại không muốn Shin Yun Bok rời khỏi tầm mắt chỉ một khắc. Chuyện đang diễn ra cũng thực sự mơ hồ, tốt hơn vẫn nên ở chung một chỗ.

Shin Yun Bok hiểu được cảm giác của Jeong Hyang, có điều nàng cảm thấy không quen khi cùng Jeong Hyang ngủ chung.

"Được rồi, cũng trễ rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi. Cả ngày lo lắng, ta thật sự mệt mỏi." Jeong Hyang nói xong, cởi lớp y phục bên ngoài sau kéo chăn nằm xuống. Nàng tự nhiên đến mức không nghĩ đến có hai kẻ đang đứng trân trân một chỗ không biết nên làm gì.

"Hye won mau nằm xuống, Manuyn tắt đèn, đừng tắt hết, để lại hai cây đi." Jeong Hyang rất nhanh phân việc, theo đó Shin Yun Bok cũng bắt đầu cởi lớp y phục bên ngoài nằm xuống bên Jeong Hyang.

Manuyn biết Shin Yun Bok là nữ nhân, nhưng thực tình cảm thấy có gì đó không ổn chút nào. Nàng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy Shin Yun Bok giống nữ nhân ở điểm nào. Theo lời Jeong Hyang để lại hai cây đèn, sau về chỗ của mình, rúc vào chăn ấm. Thỉnh thoảng còn khẽ liếc mắt hướng nơi hai người đang nằm nhìn trộm.

Shin Yun Bok nằm xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách với Jeong Hyang, phần chăn rộng nhưng nằm hai người cũng trở lên chật chội, vậy mà nàng vẫn cảm thấy trống trải, quay qua phát hiện Shin Yun Bok nằm quay lưng lại với nàng, cả thân đều trên sàn gỗ. Mau chóng bắt lấy cánh tay Shin Yun Bok kéo vào chăn ấm sát cạnh bên mình.

"Đừng ngốc, nằm ngoài sẽ rất lạnh." Jeong Hyang thì thầm.

Shin Yun Bok nằm gần đến mức có thể nghe rõ lời Jeong Hyang phát ra mang theo hơi thở. Thể hương của Jeong Hyang cũng vô cùng thơm mát, tuy rất thích thể hương kia, nhưng cũng không dám hít mạnh, ngay cả thở cũng không được bình thường.

"Ta càng lúc càng sợ mất ngươi." Jeong Hyang khẽ lên tiếng, tuy đôi mắt nhắm lại, nhưng dường như hơi thở gấp gáp mang theo nhiều lo lắng.

Shin Yun Bok vốn nghe rõ những gì Jeong Hyang nói, trái tim theo đó nhảy múa loạn xạ, hơi thở nàng ngắt quãng, lúc lên lúc xuống. Hiện tại chỉ cảm thấy không được tự nhiên nhưng khác với không thoải mái, giống như lời Jeong Hyang nói, chuyện ngày hôm nay xảy đến nàng càng lúc càng sợ mất đi Jeong Hyang. Nhưng hiện tại có thể nằm bên người mình yêu thích lại mang thêm nhiều loại cảm giác khó tả, hồi hộp, rung động và bối rối.

Jeong Hyang đã luyện tâm tính nàng thanh ổn từ lâu, nên lúc này dù cảm xúc có giống như Shin Yun Bok vẫn có thể giữ yên để nhịp tim, nàng lấy lại hơi thở bình ổn, hướng mắt nhìn qua Shin Yun Bok, nữ nhân ngốc kia đang mắt nhắm chặt, bấm chặt môi như thể kìm nén hơi thở hỗn loạn.

Jeong Hyang khóe miệng khẽ cong, nàng thực sự rất thích tính cách ngốc nghếch của Shin Yun Bok, có thể thật gần ngắm nhìn như thế này, phát hiện khuôn mặt Shin Yun Bok ngũ quan thanh tú, trang điểm một chút sẽ rất xinh đẹp. Bất giác đưa tay lên đôi môi nhỏ mọng của Shin Yun Bok, ôn nhu cảm nhận sự mềm mại.

Shin Yun Bok bất chợt bị mấy tay thon nhỏ của Jeong Hyang tìm tới môi, hai mắt mở to bất động, lúc này cũng không dám thở để mặc Jeong Hyang dùng ngón tay thám hiểm cánh môi mình.

"Ngốc, thở đi, để lâu sẽ chết đó." Jeong Hyang tiếp tục thì thầm bên tai, giọng điệu nhu mềm đầy câu dẫn. Khiến Shin Yun Bok hồn lìa khỏi xác bay loạn trên không trung, đầu óc theo đó choáng váng. Nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, bắt đầu thở dốc, như muốn hút toàn bộ không khí trước mặt vào trong.

Jeong Hyang cảm nhận hơi thở của Shin Yun Bok phả ra ấm nóng ngón tay nàng, khẽ mỉm cười, nhịp tim cũng không giữ được bình ổn, loạn hơn một chút. Nhưng cũng không làm khó Shin Yun Bok, nàng thu tay về cho vào chăn ấm, đầu cũng để thẳng, ánh mắt toàn bộ thu lên trần nhà.

Thân thể Shin Yun Bok bị trái tim cuồng loạn thay đổi liên tục, thân nhiệt cũng theo đó lúc lạnh lúc nóng, mà khí nóng còn bùng lên dữ dội hơn bình thường. Khiến Jeong Hyang toát lên một loại ham muốn, chính là muốn được ôm lấy thân nhiệt nóng bỏng kia.

"Ta có thể ôm ngươi ngủ không?"

Jeong Hyang nằm thẳng một lúc cảm thấy trống trải, quay đầu ghé sát cánh môi vào tai Shin Yun Bok tiếp tục thì thầm, vẫn là thanh âm nhu mềm, hơi thở theo đó phả ra bao phủ lấy lỗ tai Shin Yun Bok, còn len lỏi đi vào vực sâu bên trong, khiến Shin Yun Bok toàn thân nổi da gà dày đặc, nàng khẽ rùng mình.

Jeong Hyang hỏi xong chưa kịp nghe câu trả lời đã lập tức xoay người vòng tay qua bụng Shin Yun Bok ôm ấy, khuôn mặt cũng chạm sát gần cổ Shin Yun Bok, nàng tiếp tục thả mê hồn hương. "Ôm ngươi như vậy thật sự rất thoải mái, nếu như sau này được ôm ngươi ngủ sẽ thật tốt."

Lần này hơi thở phả lên cổ Shin Yun Bok, da gà chưa kịp nặn, tiếp tục chui lên gai góc toàn thân. Shin Yun Bok không trả lời, cũng không dám động thân, thở cũng không được ổn định,cứ vậy bị dày vò đến thống khổ, nhưng cảm giác đó cũng không quá lâu, sau khi Jeong Hyang đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nàng bắt đầu thả lỏng cơ thể, lúc này mới cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ Jeong Hyang, vô cùng dễ chịu dần mà đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Sáng ngày hôm sau,

Hương Sảnh Han giữ lời đưa ba người tới khách điếm Lục tào đang nghỉ lại giao người.

Lúc rời phủ Han phu nhân cũng không xuất hiện, bà sợ không giữ được lệ trong mắt, nên đứng từ xa nhìn ba người rời đi.

Tên đại thiếu gia Sung woo cũng không còn mặt mũi nào xuất hiện trước ba người, từ sáng sớm đã vào chợ tìm đám bằng hữu lêu lổng uống rượu.

Theo chân Hương Sảnh Han bước vào khách điếm, trước khi bước vào cửa ông ta còn nhích qua một bên đưa tay mời hai người vào trong vô cùng kính lễ, khiến cả ba đều cảm thấy khó hiểu mang theo khinh bỉ, loại người hai mặt như ông ta.

Hương Sảnh Han bước đến chỗ chủ quán hỏi Lục tào đại nhân, lập tức được ông ta đưa tới gian phòng Lục tào đang nghỉ, lúc bước vào phòng, không gian có chút kỳ quái, chỉ thấy hai thân ảnh, một đứng một ngồi trong gian phòng nhỏ sau lớp rèm mỏng. Hương Sở Han lập tức cúi người kính cẩn. "Lục tào đại nhân, hạ quan đã đưa người tới cho ngài."

Bên trong lập tức nghe thấy một âm thanh trầm đục: "Tốt lắm, giờ hãy lui về. Chuyện của ông, sau khi trở về ta sẽ cất nhắc thuộc hạ lo liệu."

Hương Sảnh Han nghe thấy vậy, nhanh chóng gập thân thật sâu, thành kính lên tiếng: "Đa tạ Lục tào đại nhân, hạ quan xin cáo lui." Nói xong, lập tức bắt đầu ly khai khỏi phòng.

Jeong Hyang và Shin Yun Bok đứng một bên vẫn là cảm giác hồi hộp, nghe thấy giọng vị Lục tào kia còn mang chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhận biết đã nghe được từ ai.

Không để hai người chờ quá lâu, bức rèm theo đó vén lên, khiến tất cả nhất loạt cả kinh. Trước mắt không phải ai xa lạ, mà vô cùng quen thuộc.

"Đại Hãng Đầu, tại sao lại là ngươi." Shin Yun Bok thốt lên.

Jeong Hyang lúc này thật sự bị dọa đến hoang mang, nàng không sợ Di Địch lấy mạng nàng. Chỉ là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Shin Yun Bok tiếp tục: "Là ngươi giả mạo Lục tào đại nhân sao?"

Nàng không thể ngờ kẻ từng muốn giết nàng tiếp tục màn kịch giả mạo người khác để cứu nàng, nhưng cứu nàng khỏi hang rắn để mang các nàng đến hang hổ.

Shin Yun Bok vừa dứt lời, tên hộ vệ cũng rất nhanh đi ra, nàng thấy vậy lập tức lui ra sau, dang tay che chắn hai nữ nhân đằng sau mình. Nhưng bỏ qua sự lo sợ của nàng, tên hộ vệ bước nhanh ra cửa, bằng một động tác dứt khoát, cánh cửa mở phăng qua một bên, hắn rất nhanh rút kiếm ra.

Lúc này cả ba mới phát hiện thanh kiếm của tên hộ vệ nằm trên cổ Hương Sảnh Han, thì ra  ông ta chưa vội rời đi, còn đứng lại nghe ngóng sợ Hye won và Jeong Hyang sẽ mang chuyện ông ta khi dễ bọn họ nói với Lục tào đại nhân. Nhưng kinh ngạc hơn với những gì vừa nghe thấy, đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện đã bị tên hộ vệ thân thủ cao cường kia phát hiện kề kiếm vào cổ, cả thân thể run lên bần bật, da mặt tái xanh.

"Tha cho ông ta đi."Di Địch lên tiếng.

Tên hộ vệ theo chỉ thị, chỉ trong một cái chớp mắt, kiếm lập tức tra vào vỏ. Hương Sở Han chỉ chờ có vậy, chạy thật nhanh khỏi khách điếm, từ đó về tới phủ còn không dám quay đầu lại.

Di Địch từ sau tấm rèm chậm rãi bước ra, ba người tiếp tục lùi thêm một bước, Shin Yun Bok dang hai tay che chắn, tư thế phòng bị. Nhìn một màn kia của nàng, Di Địch bất giác cười lớn.

"Ngươi muốn làm gì?" Shin Yun Bok hoảng loạn, trong mắt hằn chứa hận thù khi nhìn thấy Di Địch, mối thù giết cha mẹ nàng còn chưa trả.

Di Địch móc ra một túi tiền nhỏ hướng Shin Yun Bok, âm trầm nói: "Mang theo số ngân lượng này nhanh chóng rời khỏi đây. Tên Hương Sảnh kia có lẽ đã biết hắn bị ta lừa, nhất định không tha cho các người. Còn nữa, nếu muốn lấy mạng ta đợi khi ngươi toàn mạng rời khỏi đây." Dứt lời đưa tay bắt lấy cánh tay Shin Yun Bok đặt túi tiền vào tay nàng, sau bước nhanh khỏi cửa.

"Tại sao lại giúp chúng ta." Jeong Hyang có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi những việc Di Địch đã làm, ông ta giống như một bóng ma, tâm tư chẳng thể nhìn thấu, hành động kỳ quái luôn mang lại cho nàng cảm giác khó hiểu. 

"Đơn giản vì ta không muốn đối thủ của mình bị vùi dập trong tay kẻ khác." Di Địch bị lời của Jeong Hyang khiến bước chân do dự, sau cất tiếng đáp trả, lạnh lùng tiếp tục rời đi.

Jeong Hyang nhìn theo bóng lưng Di Địch dứt khoát rời đi. Kẻ mà nàng từng chán ghét và ghê tởm nay xuất hiện cao thượng cứu nàng lúc lâm nguy. Rốt cuộc Di Địch là loại người nào? Nàng hiện tại vẫn không thể đưa ra được câu trả lời xác đáng.

"Được rồi, mau chóng rời khỏi đây, có lẽ ông ta không lừa chúng ta."Shin Yun Bok lên tiếng đánh tan không gian trầm lắng. Nàng hiện tại không có nhiều thời gian để suy nghĩ ai tốt ai xấu, vẫn nên chạy thoát khỏi nơi hỗn tạp này.

Cả ba người nhanh chóng rời khỏi khách điếm.

Di Địch vì trước đó theo dõi sự tình nên mới biết rõ tình tiết mà nghĩ ra hạ sách giả mệnh quan triều đình cứu người, cũnglà dựa vào cáo thị tìm Jeong Hyang từ Lục tào trước đó mới có thể đánh lừa được phụ tử Hương Sảnh Han dễ dàng như vậy. Có điều, không nghĩ đến khả năng bị Hương Sảnh Han nghe lén, chỉ có thể kêu mấy người Jeong Hyang nhanh chóng rời đi thoát khỏi, phòng trừ Hương Sảnh Han quay lại bắt người.

Di Địch không thể quang minh chính đại cùng Jeong Hyang rời đi, đối mặt với nàng là một chuyện vô cùng khó khăn, chỉ có thể theo sau âm thầm bảo hộ tới khi nàng hoàn toàn bình an vô sự, mới có thể trở về lãnh sơn yên bình của ông ta.

Không ngoài dự đoán, Hương Sảnh Han sau khi chạy trối chết về tới phủ, biết bị một tên Đại Hãng Đầu lừa gạt, khí tức bùng bùng gọi toàn bộ đám gia đinh trong phủ mang binh khí đi bắt người. Đám người của Hương Sảnh Han đi tới đâu náo loạn tới đó, Sung woo đang uống rượu cùng đám bạn gần đó cũng bị kinh động. Biết chuyện,có sẵn men trong người dẫn theo đám bạn hùng hổ theo chân thân phụ hắn bắt người, quyết tâm bắt lại mỹ nhân.

***

Ba người theo con đường mòn nhanh chóng rời khỏi Andong, trời cũng gần về trưa, nắng xuân không bỏng rát nhưng cũng vô cùng khó chịu.

"Tiểu thư em mệt quá" Manuyn ôm cây đàn của Jeong Hyang, bước chân mỗi lúc một chậm lại thụt lùi phía sau, không ngừng than thở. Thời gian qua băng rừng vượt suối, mới được vài hôm, nay tiếp tục bị hành.

Shin Yun Bok trên vai mang theo tay nải của cả ba dẫn đầu phía trên, vẫn không ngừng đưa mắt quan sát phía sau, sợ đám người Hương Sảnh Han truy đuổi, dồn dập bước đi, mồ hôi ướt một mảng lưng, sức lực hao mòn không ít.

Jeong Hyang đi bên cạnh nàng, dù không than bất cứ một lời nào nhưng bộ dáng cũng vô cùng mệt mỏi, không ngừng đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, buổi trưa nắng mỗi lúc một gay gắt. Chiếc chân bị thương cũng mới lành lại, nay vội vã đi một quãng đường xa như vậy, cảm thấy đau nhức vô cùng, khuôn mặt sớm biến chuyển một màu trắng nhợt.

"Nàng không sao chứ?" Shin Yun Bok nhìn Jeong Hyang cảm thấy đau lòng.

Tất nhiên là có sao rồi. Còn phải hỏi sao?

"Ta không sao?"Jeong Hyang dối lòng để Shin Yun Bok khỏi lo lắng.

"Nào, qua đây ta cõng nàng." Shin Yun Bok chuyển đống tay nải về phía trước ngực, đưa lưng ra trước mặt Jeong Hyang, ra dáng một nam tử hào phóng.

Nàng cũng đã nghe chuyện Jeong Hyang bị thương ở chân, đi một quãng đường xa như vậy thật sự là quá sức.

Jeong Hyang nhìn một màn đầy hào khí của Shin Yun Bok, lại so thân thể của Shin Yun Bok với chính mình cũng ngang nhau, nay còn mang thêm nhiều tư trang trên mình như vậy, cõng thêm nàng trên vai không phải là quá gượng ép sao.

"Không sao, ta đi được." Jeong Hyang từ chối, lách người qua một bên lảng tránh cái lưng gầy của Shin Yun Bok.

Nhưng cánh tay rất nhanh bị Shin Yun Bok kéo bật lại ra sau, màn lôi kéo bất ngờ cộng với say nắng, khiến nàng ngả nghiêng suýt chút thì ngã ngửa. Shin Yun Bok rất nhanh phản ứng kịp, đưa tay và thân thể đỡ gọn tấm thân nàng từ đằng sau. Khoảnh khắc kia quá đột ngột, khiến cả hai nhất thời trở nên bất động, tạo thành một khối vô cùng chói mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro