Chương 71: Gặp lại cố nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khu chợ trước mặt, so với trước không nhiều thay đổi, Jeong Hyang dần nhận ra những gương mặt quen thuộc. Chỉ có điều là gương mặt bọn họ đã thêm nếp nhăn, cuộc sống nơi đây vẫn thanh bình như xưa. Nếu ngày ấy Mẫu thân nàng không vì bần hàn mà mất mạng, có lẽ thanh xuân của nàng sẽ không nếm trải quá nhiều phong trần bi thương đến vậy. Cảm xúc hồi tưởng pha lẫn những xúc vị mãn nguyện hiện tại khiến nàng không kiềm nổi xúc động mà trào dâng.

“Jeong Hyang, là muội đó ư!”

Thanh âm nam tử ngay bên tai kéo Jeong Hyang thoát khỏi xúc động, nàng chớp vội đôi mi loại bỏ ngọc lệ, hướng thanh âm vừa vọng tới. Còn chưa kịp định hình lập tức bàn tay bị nam tử nắm lấy. Hành động kia khiến nàng có chút hoảng hốt, còn hoảng hốt hơn cả là chuôi kiếm ở đâu xuất hiện ngăn giữa hai người, thậm chí kẻ đang nắm tay nàng cũng có chút giật mình không hiểu.

“Còn không mau thả tay nàng ra.”

Seok Eun ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn thẳng vào nam tử kia, giọng điệu mang đầy lực bạo. Khiến nam tử kia vẻ mặt đáng thương ngây ngốc trên đầu như có vạn vì sao câu hỏi, hai tay từ tư thả lỏng, để bàn tay Jeong Hyang rơi tự do.

“Được rồi, là người quen của ta, xin hãy thu kiếm lại.”

Jeong Hyang vẫn là cảm giác sợ hãi trước thái độ lạnh lùng của Seok Eun, sợ rằng nàng ta ra tay động thủ không cần hỏi trước ngó sau.

Seok Eun tiếp thu mệnh lệnh, mang tay đang nắm thanh kiếm hạ xuống. Thu hồi ánh mắt, lạnh lùng giữ khoảng cách.

Sau khi nhìn Seok Eun rời đi, Min Gyu mới ngập ngừng lên tiếng, giọng nói vẫn chưa gỡ hết hoang mang. “Người đó thật đáng sợ.”

Jeong Hyang chính mình cũng không vừa ý với Min Gyu, biểu tình nghiêm túc nói: “Xin huynh từ nay giữ mình, ta và huynh hiện tại đã khác xưa, sao có thể làm ra hành động như vậy giữa phố chợ đây.”

“Ta xin lỗi... vẫn là đối với muội một lòng như trước, nên không nghĩ đến hành động của mình.” Min Gyu khẽ cười gượng, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngây thơ.

Manuyn bên cạnh, hai lần chứng kiến. Lúc tiểu thư nhà nàng mới đến Thanh Châu và bây giờ, tên nam tử vô lễ này hễ gặp tiểu thư nhà nàng ở đâu là chạy đến nắm lấy tay nàng. Min Gyu dù có tướng mạo ưa nhìn tới đâu, cũng khó lòng chấp nhận được cách hành xử của hắn. Nàng hận không thể cho hắn cái bạt tai. Nhất định phải về mách với Shin Yun Bok, Manuyn thầm nhủ:

(Trong khoảnh khắc đó, Shin Yun Bok vẫn đang dang dở việc đóng thuyền. Không cẩn thận để khúc gỗ lớn rơi vào chân, nhảy tưng tưng vẻ mặt vô cùng đau đớn.  Quả nhiên là có điềm báo)

“Muội vào trấn có việc gì sao? ” Lại nhìn bên cạnh nàng có hai nữ tử, nhanh chóng thêm lời: “Hai vị này là… Hình như lần trước ta cũng có gặp qua.?”

Jeong Hyang, cũng nhanh gạt bỏ chuyện vừa nãy, theo đó đứng ra giới thiệu: “Hai người họ đều là tỷ muội với ta. Kết thân ở Hán Thành nay cùng ta ở đây lưu lại. Yeong Soon cô nương, đây là Min Gyu, người quen của ta ở Thanh Châu”

Yeong Soon là nữ nhân từ nhỏ tới lớn đều học đạo lý, lễ nghi. Nhìn một màn khi nãy, cũng không để vào mắt. Thậm chí, còn khơi gợi quá khứ của nàng cùng Dong Hyun lúc nhỏ. Khiến tâm trạng trùng xuống. Nàng khẽ nghiêng đầu tỏ ý chào hỏi, gương mặt cũng không để lộ nhiều biểu cảm, bộ dáng đoan chính thanh nhã, cao cao tại thượng.

Min Gyu nhanh chóng gập người đáp lễ, đưa mắt thoáng qua gương mặt Yeong Soon, rất nhanh đánh giá quả nhiên kết giao với mỹ nhân đều là mỹ nhân. Sau lại tiếp tục hướng Jeong Hyang lên tiếng: “Muội thật sự sẽ lưu lại Thanh Châu sao? Vậy ta có thể thường xuyên được gặp muội rồi.” Gương mặt Min Gyu lộ rõ vui mừng, lời nói thậm chí còn vô cùng phấn khích.

Jeong Hyang biểu tình cũng lộ ra nhiều điểm vui vẻ, chỉ là có chút ái ngại.

Thấy Jeong Hyang không nói gì, nhưng biểu tình không hề xa cách. Min Gyu cũng như bao nam nhân khác, nhìn gương mặt và bộ dáng của nàng khiến tâm xao động, trong đáy mắt lộ rõ điểm yêu thích, hào sảng nói:

“Muội so với khi xưa, thực sự đã trưởng thành.”

Jeong Hyang nhìn vào biểu tình của Min Gyu trong đầu cũng sớm tự nói với chính mình: Ta mới đón sinh thần, hiện tại cũng đã hai mươi tuổi. Vẫn muốn ta là đứa trẻ ngốc khi xưa hay sao? Nàng hiện tại còn phải chuẩn bị tiệc tân gia, lại cảm thấy dây dưa cùng người này giữa phố chợ thật là bất tiện.

“Thật thất lễ, nhưng hôm nay chúng ta muốn làm một bữa tiệc nhỏ tân gia. Nên giờ cần mua chút đồ làm cơm kẻo trễ. Để dịp khác cùng huynh nói chuyện.”

Min Gyu có chút lúng túng: “Ai gooo... ta vô ý quá”

Trong lòng Min Gyu còn mang theo luyến tiếc vì tương ngộ ngắn ngủi, lại nghĩ từ nay về sau có thể thường xuyên gặp gỡ mỹ nhân trong mộng, khiến trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ. Hắn cũng muốn nhân cơ hội kéo dài cuộc tương ngộ, vẻ mặt thay đổi có chút hồ nháo.

“Không biết Jeong Hyang cô nương đây, có thể mời vãn bối dự tiệc tân gia hay không? Vãn bối còn có thể từ đây giúp các nàng chọn đồ.”

Jeong Hyang không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, lại nghĩ đến Shin Yun Bok ngày đầu mới gặp Min Gyu đã biểu lộ không thoải mái, thậm chí còn để nàng đứng ngoài cửa cả một canh giờ. Nhưng cũng không thể vô tình từ chối thiện ý của Min Gyu, nàng có chút ái ngại nhưng vẫn gật đầu đồng tình.

Thực ra, sắp tới kỳ thi tuyển ngự trù trong cung. Min Gyu sẽ vào cung ứng tuyển, bởi tài nấu ăn vô cùng điêu luyện. Cả Thanh Châu không ai là không biết khả năng này của hắn. Đi tới đâu, là y rằng tiếng giao của các lão bà. “Min Gyu thiếu gia, hôm nay chúng ta có thịt dê còn rất tươi.” “Thiếu gia xem con cá này mới tươi ngon làm sao?” “Nấm mới được hái, xin mời thiếu gia”…. Khiến đám người Jeong Hyang đi theo hắn bị một phen choáng ngợp.

Min Gyu gương mặt thân thiện tươi cười, vẫy tay chào hỏi mọi người trong chợ. Còn hướng Jeong Hyang hỏi nàng muốn làm món gì cho tiệc tân gia. Jeong Hyang có chút bối rối, nàng thực tế rất ít khi vào bếp. Những món nàng từng làm qua cũng chỉ có cháo. Nàng khi nãy còn phấn khích, nhưng nhìn vào thực tại lại cảm thấy vô cùng mất mát. Nàng khẽ gượng cười, còn mang cả thực đơn bữa tiệc giao Min Gyu tùy ý an bài.

Mất nửa ngày, Min Gyu mua được rất nhiều đồ. Sợ các nàng mang nặng, thuê hẳn một nông phụ mang theo con lừa vác đồ về giúp các nàng.

“Huynh mua như vậy không phải quá nhiều sao?” Jeong Hyang không nghĩ tới, một lần đi chợ tiêu tốn nhiều ngân lượng như vậy, có chút sửng sốt.

“Muội mới trở về, có lẽ chưa chuẩn bị nhiều gia vị dự trữ nên ta chuẩn bị làm sẵn cho muội. Nấu ăn quan trọng nhất là gia vị, như kim chi, bột đậu tương lên men, dầu mè…” Min Gyu bị chạm đúng sở trường, không ngừng thao thao bất tuyệt, hắn sắp vào thành ứng thí, nhân cơ hội này sẽ để Jeong Hyang được thử tất cả những món phục vụ trong Hoàng thất. Liệu rằng, hắn có thể qua mặt được Yeong Soon, người cả đời ăn cơm Hoàng thất hay không đây.

Jeong Hyang cảm thấy trời đất có chút quay cuồng, nàng thầm nghĩ, việc nấu ăn quả nhiên không hề đơn giản. Nàng thực tế phải mang sách vở đi học rất nhiều, chỉ có thể cười khổ, đến bên Min Gyu lời xuất ra không thể nhỏ hơn: “Huynh có thể dạy ta nấu một số món hay không?”

“Tất nhiên rồi. Nếu muội không thể nấu, ta nguyện ý cả đời này nấu cho muội ăn.”

Min Gyu thừa cơ lấn tới, hồ nháo trêu chọc Jeong Hyang. Nhưng thực ra nội tâm hắn không đùa, hắn thực lòng muốn bên cạnh Jeong Hyang, nấu cho nàng tất thảy những mỹ vị của nhân gian.

Jeong Hyang lại ngược lại, nàng chỉ cảm thấy phi thường xấu hổ, thân là nữ tử, nàng phải nhờ đến nam nhân dạy mình nấu ăn, gương mặt rất nhanh chuyển thành màu đỏ. Min Gyu nhìn biểu tình của nàng, tâm tình tăng phần vui vẻ, chỉ bằng một màn ửng đỏ kia của Jeong Hyang, đủ khiến hắn thất điên bát đảo.

Không ngoài dự cảm, Shin Yun Bok trong phút chốc tâm trạng bị phá hỏng, bởi tên thiếu gia mặt trắng lần này xuất hiện cùng Jeong Hyang. Hắn chạy đến chào hỏi nàng và cận vệ Lee qua loa, sau xoay người đi đến gian bếp, còn tỏ vẻ không vừa lòng với cách bài trí.
“Jeong Hyang muội, gian bếp rất quan trọng, nó thể hiện trình độ người đứng bếp… Phần giữ nhiệt cần nâng cao hơn, thức ăn sẽ không bị nhiễm khói. Tủ kệ này lấy đồ sẽ rất khó, cần loại bỏ bớt thanh ngang….vân vân mây mây…”

Min Gyu kéo Jeong Hyang vào trong giáo huấn, thanh âm của hắn ta vang vọng khắp nơi, khiến Shin Yun Bok gương mặt đều đen lại, gian bếp đó chẳng phải đều do nàng thiết kế ra đó thôi. Tên khốn kia, lấy tư cách gì đến đây vạch lá tìm sâu, căn vặn đủ điều chứ. Hắn khiến cái tính bốc đồng của nàng trong phút chốc lên đến cực điểm. Shin Yun Bok không cam lòng, kéo Manuyn ra hỏi chuyện.

“Tên đó sao lại tới đây?”

“Lúc chúng ta đi chợ, có gặp hắn ngoài chợ. Nghe nói hắn nổi tiếng nấu ăn ngon nhất vùng, sắp tới còn vào thành thi tuyển ngự trù Hoàng thất. Nên tiểu thư cầu hắn dạy nấu ăn cho nàng.”

Manuyn bao nhiêu chuyện hóng được, liền đem ra kể hết cho Shin Yun Bok. Lời của Manuyn như bỏ thêm dầu vào lửa, khiến Shin Yun Bok mặt như trộn than nóng, lửa giận lẫn dấm chua phủ kín tâm tình. Nàng tính xông thẳng vào bếp, kéo tên thiếu gia kiêu căng kia đuổi đi. Nhưng rất nhanh nhìn ra, nàng chẳng có lý do gì để làm việc đó, sự xuất hiện của hắn đều là chủ ý của Jeong Hyang. Hai người bọn họ quan hệ trước đây như thế nào, nàng cũng không rõ. Lấy tư cách gì để nổi giận đây, Shin Yun Bok như bị dội nước gáo lạnh, hỏa giận lập tức hạ xuống thay vào đó là cảm giác dư thừa, trong lồng bất giác đau nhói. Lẳng lặng đi xuống chân đồi tự kỉ.

Hye won Tiên sinh, chúng ta thử thành quả xem thế nào?”

Cận vệ Lee thân hình tráng kiện trên vai vác con thuyền nhỏ mới làm xong, động tác nhẹ nhàng như thể mang một tấm áo, sải bước đến bên Shin Yun Bok lên tiếng. Vì nhìn ra tâm tình Shin Yun Bok không vui, nên muốn kéo theo người này lên thuyền đi dạo. Shin Yun Bok sao còn tâm trạng du thuyền đây, cũng không muốn để cận vệ Lee nhìn ra thần thái ăn dấm chua của mình, nên bất đắc dĩ theo hắn lên thuyền.

Con thuyền rất cân đối, nên trạng thái giữ cân bằng rất tốt. Cận vệ Lee còn chu đáo làm sẵn hai chiếc cần câu, hai nam tử ngồi trên thuyền câu cá. Shin Yun Bok trước giờ nào biết câu cá là gì? Vả lại, tâm tình nàng như vậy, có con cá nào muốn cắn câu đây.

“Tiên sinh, cá cắn câu rồi kìa.” Cận vệ Lee lớn tiếng thức tỉnh sự sao nhãng của Shin Yun Bok, khiến nàng có chút giật mình, mang cần kéo mạnh lên, quả nhiên cá đã mắc câu. Một con cá không quá lớn, nhưng nếu câu tốt như vậy, chẳng mấy sẽ có món canh cá đủ cho bọn họ cùng ăn. Cận vệ Lee hào sảng với thành công của Shin Yun Bok, không ngừng động viên, vì thế tâm trạng nàng cũng có chút biến chuyển.

Một lúc sau, khoang thuyền đã ẩn hiện vài con cá lớn nhỏ đủ loại.

Hye won Tiên sinh, ngày mai ta sẽ trở về Giang Nguyên, mọi người ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Cận vệ Lee, tâm trạng có chút trùng xuống. Hắn từ ngày theo Lục Tào bảo hộ, đã sớm quen chuyện đấu võ, giết người. Nhìn vào tưởng rằng đi theo Lục tào sẽ chẳng cần động thủ, nhưng không ai hiểu được trốn quan trường bằng hắn, Lục tào là trung thần thanh liêm, lại giữ chức vụ cấp cao. Không ít kẻ nhòm ngó đến ông ta, là hộ vệ thiếp thân, trong tối ngoài sáng, mấy kẻ thấy rõ. Thời gian qua cùng đám người Shin Yun Bok trải qua cuộc sống bình dị thật khiến hắn có chút động lòng. Bản thân cũng đang mang theo tâm sự, nhất thời trước mặt Shin Yun Bok không thể giữ nguyên thái độ mà trùng xuống.

“Mai huynh rời đi rồi sao? Thời gian qua đều do huynh tận lực trợ giúp, nếu không bọn ta không biết xoay sở thế nào. Không biết lấy gì báo đáp huynh đây.” Cận vệ Lee là người tốt, hắn tận lực vì các nàng. Nay rời đi đột ngột như vậy khiến trong lòng nàng cũng có chút mất mát, nhưng nàng hiểu rõ đại sự, hắn là thiếp thân của Lục tào, vì các nàng mà Lục tào mang cánh tay đắc lực của mình cho đi, cũng đến lúc phải trở về nguyên trạng.

“Tiên sinh đừng nói vậy, đều là trọng trách tại hạ phải làm. Có điều Hwang đại nhân còn một việc giao phó.” Cận vệ Lee móc trong áo ngực ra một tấm kim bài. Hai tay kính cẩn dâng tới trước mặt Shin Yun Bok, trịnh trọng nói:

“Đây là Thiết Quyền Khiển Binh do Điện Hạ ban tặng cho ngài. Nó đại diện cho quyền uy của Điện Hạ. Ngài đi tới đâu, nếu cần binh quyền trợ giúp, chỉ cần mang ra thẻ bài này, lập tức sẽ điều động được binh lính giúp đỡ. Ngay cả người nắm binh quyền cao nhất cũng phải nể vài phần. Trên đó có khắc tên ngài, trên đời này chỉ có hai tấm. Một là Lục Tào đại nhân, hai là ngài. Xin ngài hãy giữ gìn cẩn thận, xử dụng đúng mực khi cần thiết, và nhất định không được làm mất. Nếu rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả khó lường, thanh danh ngài thậm chí có thể bị phá hủy.”

Shin Yun Bok thật không thể tin, Điện hạ lại tin tưởng ban cho nàng ân sủng lớn đến như vậy. Hay bởi, Điện hạ muốn giao lại trọng trách chiếu cố Vương phi cho nàng đây. Nàng chỉ có thể gập mình đón nhận thẻ bài, có thẻ bài trong tay chẳng khác nào con dao hai lưỡi, không biết lên vui hay lên buồn.

Hye won công tử. Sắp đến giờ cơm, mau trở về.”

Tiếng Manuyn trên bờ sông giao lớn, Shin Yun Bok mới nhận ra mặt trời đang xuống núi. Cận vệ Lee mau chóng chèo thuyền vào bờ, động tác buộc thuyền vào cụm cây vô cùng thuần thục. Hắn mang sâu cá đưa cho Manuyn, lại nghĩ đến món canh cá tươi ngon, khuôn miệng thân thiện khẽ cười nói: “Phiền cô nương giúp ta làm món canh cá.”

Manuyn vốn có tình cảm với nam tử trước mặt, một màn kia khiến gương mặt nàng chuyển sắc. Nàng chỉ bằng một nụ cười của nam tử, liền như một cơn gió phóng như bay trở về. Nàng phải thật nhanh làm món canh cá này.

Hành động kia khiến cận vệ Lee và Shin Yun Bok có chút kinh ngạc. Gương mặt cận vệ Lee sau liền giãn ra nhìn theo bóng dáng Manuyn khẽ mỉm cười.

Shin Yun Bok một màn kia đều nhìn ra, lại nhớ Jeong Hyang từng nói với nàng. Manuyn đã có người trong lòng, không phải khác chính là cận vệ Lee. Shin Yun Bok khuôn miệng khẽ kéo lên, nàng thấp hơn cận vệ Lee một cái đầu, nhưng hành động bắt chước nam tử, vỗ mạnh vào vai cận vệ Lee, vẻ mặt nhăn nhở nói. “Huynh thấy nha đầu đó thế nào?”

“Ý tiên sinh là gì?” Cận vệ Lee biểu hiện không hiểu vặn hỏi.

“Huynh nhìn mà không nhận ra sao? Là nàng có tình ý với huynh?”

“Chuyện này…” Cận vệ Lee nhất thời bối rối. Nghĩ lại, đúng là thời gian qua, Manuyn đối đã với hắn rất tốt, còn giúp hắn giặt quần áo, lúc dựng nhà vô cùng mất sức, nàng đều mang nước và điểm tâm tới rất kịp thời. Chiếc áo vô tình bị cành cây làm rách, cũng là do nàng cố ý may lại.

“Nếu nàng biết, ngày mai huynh rời đi, có lẽ sẽ rất buồn.” Shin Yun Bok chậm rãi bước đi, bỏ lại câu nói cùng cận vệ Lee vẫn đang chôn chân một chỗ thất thần.

Shin Yun Bok tâm tình vốn bị Min Gyu phá hỏng, lại nhìn ra tình cảm của Manuyn, sợ rằng sẽ không có hồi kết đẹp. Bởi cận vệ Lee so với nàng không cùng thân phận, nói gì thì nói, hắn cũng là tâm phúc của Tam phẩm Lục Tào, địa lý cũng vô cùng xa cách. Nội tâm hắn, nàng cũng chưa nhìn ra, nhưng vì Manuyn, Shin Yun Bok không ngại mở lời.
“Ta muốn hỏi huynh một chuyện, lúc này không nói, sợ rằng về sau sẽ không còn cơ hội. Huynh đối với Manuyn có gợi chút tình cảm nào hay không?”

“Ta…”

Giây phút chờ đợi, cũng chỉ là biểu lộ có chút bối rối của cận vệ Lee, Shin Yun Bok biết rằng nàng đang đưa hắn vào thế khó, cũng không muốn nhiều lời, khẽ nặn ra một nụ cười giúp hắn bớt ngượng ngùng.

“Được rồi, chúng ta trở vào thôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro