Chương 73: Tửu tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mình đã rất đắn đo khi viết chương này, nhưng vẫn quyết định viết. Sau đó lại rất đắn đo có lên đăng hay không? Nhưng cuối cùng vẫn đăng. Chương này thực sự khiến mình cảm thấy có gì đó không đúng với tưởng tượng của mình. Mình cũng không hiểu sao lại viết nó, thực tâm mình muốn một cái gì đó đúng với "chất" của bộ phim truyền tải. Nhưng mình đang làm ngược lại, có điều chương này dù có "sai" thì chỉ "sai" với phim. Mình nghĩ nó hoàn toàn "đúng" với hiện thực. Mình không muốn câu chuyện của hai người họ cứ dây dưa, triền miên ở một điểm nào đó một cách không rõ ràng, nó cần có sự phát triển. Mình nghĩ vậy nên mới quyết định viết theo chiều hướng như vậy. Chương này mình sẽ để ý một chút về suy nghĩ của ai đã đọc qua nó, để nên quyết định có giữ lại hay thay đổi nội dung một chút. Ai đã đọc chương này hoặc theo dõi xuyên suốt bộ truyện của mình, xin hãy để lại bình luận. Mình đang cần rất nhiều những ý kiến của mọi người để có hướng đi đúng đắn. Xin cảm ơn! 

_________________________________________________


Thời tiết có chút khô nóng cộng thêm năng lực của rượu rất mạnh khiến Jeong Hyang cứ muốn nằm mãi trong bồn gỗ, ngâm thân thể trong nước mát cho hạ nhiệt, cũng là ép mình trở lên thanh tỉnh. Lại không nghĩ Shin Yun Bok khi tàn tiệc, đợi mọi người giải tán, mới bò dậy muốn đi tắm một trận cho thoải mái.

Ôm mớ y phục tới trước cửa phòng tắm, mới biết bên trong còn có người. Căn phòng này vốn chỉ dành cho nàng và Jeong Hyang. Ngôi nhà vốn được thiết kế từng sảnh riêng, đều mỗi người sinh hoạt rất thuận tiện. Nàng đợi đến nửa buổi cũng không thấy Jeong Hyang bước ra. Không phải là ngủ trong đó rồi chứ?

"Jeong Hyang, nàng có trong đó không?" Shin Yun Bok mất hết kiên nhẫn, gõ cửa rò hỏi.

Jeong Hyang quả nhiên dựa đầu vào thành bồn, suýt chút nữa thì ngủ quên, nghe thấy tiếng Shin Yun Bok phía ngoài, có chút bối rối, nói vọng ra.

"Đợi ta một chút."

Jeong Hyang bước ra, mái tóc dài buông xõa, có chút tán loạn, nàng thậm chí chỉ khoác trên mình lớp trung y mỏng manh, bên ngoài y phục phủ hờ trên vai. Men rượu vẫn còn phảng phất ửng đỏ, nàng bộ dáng có phần chưa tỉnh táo, bước đi có chút không vững, nàng còn suýt chút nữa bị ngã vì cạnh cửa chắn đường. Shin Yun Bok hốt hoảng đỡ lấy nàng.

Jeong Hyang cả thân thể trong lòng Shin Yun Bok, tâm tình nàng vốn bị người này phá hỏng đã sớm bay đi mất, nàng như khối bột mềm nhũn, mượn thân thể Shin Yun Bok mới đứng thẳng người, trước khi rời đi còn ghé tai Shin Yun Bok lời thoát ra nhẹ như hơi thở: "Họa công, ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Shin Yun Bok biểu tình ngây ngốc, đều không để ý trọng tâm câu hỏi, ánh mắt vẫn dán lên người Jeong Hyang, một hồi sau mới đáp trả. "Ta không sao? Tắm xong có lẽ trở lại bình thường."

Jeong Hyang nghe thấy vậy, tức thì nở ra một nụ cười, lại chính mình không biết rằng nụ cười ấy thực sự rất câu hồn, còn cảm thấy thân thể không ổn chút nào, muốn nhanh chóng vào phòng: "Họa công mau tắm, khi nãy ta có uống một chút rượu, vẫn lên đi nghỉ trước."

"Để ta đỡ nàng vào phòng." Shin Yun Bok nhìn bộ dáng nàng cũng đoán ra phần nào, chỉ là không nghĩ Jeong Hyang cũng có lúc uống rượu để phô ra bộ dạng này sao? Nếu chưa từng tiếp xúc, nhìn qua còn cho rằng nàng là nữ nhân hư hỏng, rất giống yêu nghiệt, hành động dụ hoặc phóng đãng. Nhưng quả nhiên chính nàng bắt gặp lần đầu tiên này, có lẽ cả đời khó quên. Shin Yun Bok khuôn mặt như bị hỏa nhiệt thiêu đốt, nóng ran. Trong suy nghĩ còn thoáng qua chút tà đạo, nàng chính là muốn về sau mang Jeong Hyang cùng đi uống rượu.

"Không cần, họa công ngươi tắm đi, cũng đã rất trễ rồi, tắm nhanh không cảm lạnh." Jeong Hyang ngay cả khi không được tỉnh táo, vẫn quan tâm nữ nhân nàng ái mộ.

Shin Yun Bok tắm rửa xong liền có chút thoải mái, vừa bước vào phòng đã bị Jeong Hyang lần nữa thu hút.

Jeong Hyang hiện tại đã ngủ, chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, để lộ trung y mỏng manh, mái tóc có chút loạn. Xương quai xanh ẩn hiện sau lớp da thịt trắng nõn, càng tăng thêm phần gợi cảm. Nàng vì lần đầu uống rượu, tửu lượng đều rất thấp, mới chỉ một chút đã khiến thần trí mất kiểm soát, dáng vẻ tao nhã, thanh cao thường thấy liền biến mất, để lộ ra vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy, thực khiến Shin Yun Bok không thể chọc mù mắt mình, tim nàng cứ vậy đập muốn rung thành đổ núi.

Shin Yun Bok không hiểu sao nuốt nước bọt không ngừng, gương mặt càng lúc càng nóng ran. Loại cảm giác này so với lúc Jeong Hyang lần đầu ôm nàng ngủ còn lớn hơn gấp ngàn lần. Nàng hiện tại chỉ muốn chạm vào phần ngực tiếp giáp xương quai xanh trắng nõn kia. Nhớ khi xưa, nàng được nữ nhân này phô bày thân thể để nàng có thể mang thân thể lộ liễu vào tranh. Khi ấy nàng khám phá thân Jeong Hyang, đều cùng một người, nhưng hoàn cảnh hiện tại so với khi ấy không hề giống nhau. Hiện tại Jeong Hyang có thể tùy ý ôm vào trong lòng, nàng chính là bị dục tính làm cho mê muội.

Shin Yun Bok chật vật ngồi xuống, muốn mang tóc Jeong Hyang sắp xếp cho trật tự để ngắm nhìn cho thỏa thích, nhưng không hiểu sao cơ tay như gặp băng lạnh, cứng ngắc, không được trơn tru. Hành động của nàng, khiến Jeong Hyang cảm thấy nhột, đôi mi thanh tú theo đó hé mở, khiến Shin Yun Bok có chút giật mình.

Jeong Hyang bị rượu làm cho có chút mơ màng, lại thấy gương mặt Shin Yun Bok rất gần mình, ngũ quan tinh xảo, mái tóc của nàng buông xõa, trong ánh nến chập chờn mờ ảo. Jeong Hyang lúc này cũng bị vẻ đẹp của Shin Yun Bok rơi vào trầm mê, khẽ mỉm cười "Hye won, ngươi thật xinh đẹp." Hư hỏng bắt lấy cổ áo Shin Yun Bok kéo xuống gần mình, nàng đặt lên môi Shin Yun Bok một nụ hôn nhanh như gió thoảng, sau lại đẩy ra, cười như kẻ ngốc.

Bộ dạng ngốc nghếch kia của Jeong Hyang đối với Shin Yun Bok vẫn là cảm giác vô cùng mới lạ. Nhìn vừa ngốc nghếch, lại có chút phóng đãng dụ hoặc. Shin Yun Bok nhất thời không trụ được hỏa nhãn nóng rực, cúi xuống hôn ngược nàng, còn mang môi mình trải dài khắp nơi, từ đôi môi đỏ mọng, lấn xuống cần cổ xinh đẹp, chính là nó, xương quai xanh và phần ngực trắng nõn, Shin Yun Bok tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh dần, lãnh địa cũng dần xâm lấn.

Jeong Hyang ban đầu có chút không quen, đều cảm thấy rất nhột, nàng ngọ nguậy thân thể, hơi thở thoát ra lúc lên lúc xuống, cảm giác thống khổ cùng khoái cảm, nàng chính là chưa từng trải nghiệm, thần trí nàng hoàn toàn bị Shin Yun Bok chế ngự, lại càng khiến Shin Yun Bok hung hăng hơn mà làm tới không hề kiêng nể.

Trung y mỏng vốn không đủ chắc chắn, hờ hững che phủ ẩn hiện vưu vật căng tròn vừa vặn, mỹ vị từ da thịt mềm mại khiến Shin Yun Bok chấp mê bất ngộ, nàng khó lòng khắc chế tò mò mang bàn tay hư hỏng kéo manh lụa cuối cùng đẩy xuống, nụ tầm xuân hé nở, sắc hồng tươi tắn tỏa ra sức hút mê người, cánh môi Shin Yun Bok chầm chậm chạm lấy nụ tầm xuân, mang miệng mình ngậm lấy, hương vị dịu ngọt kia kích thích nàng, đầu lưỡi theo đó quyện đều triền miên thưởng thức đầy say mê.

Jeong Hyang như bị chạm vào huyệt đạo, vô thức mang cả thân thể uốn cong, nàng ôm ấy đầu Shin Yun Bok ghì lấy, hơi thở mỗi lúc một cường liệt, thật cố gắng mới có thể chèn thanh âm thoát ra, khoái cảm hòa quyện với men rượu mơ hồ khiến nàng thần trí như lạc vào trốn bồng lai, mênh mông choáng ngợp không đường thoát.

Shin Yun Bok thần trí cũng không kém phần, u mê vùi mặt vào đôi vưu vật mềm mại mê ly. Khuôn miệng mang nụ hoa xinh đẹp ấy mà lấp đầy, triền miên quấn lấy, toàn thân nàng tựa như hỏa đốt thúc đẩy sinh lực tràn trề. Lãnh địa nàng đang xâm chiếm dường như còn muốn nhiều hơn, tiếp tục chạy xuống phía dưới, cái bụng bằng phẳng, nàng tham lam mang môi mình chiếm lấy. Shin Yun Bok y phục trên người vốn đã lộn xộn, mái tóc dài buông xõa cũng trở lên toán loạn, nhìn nàng lúc này không khác gì một con hồ ly biến hóa, bò trườn trên thân thể Jeong Hyang khiến người nằm đó không ngừng quằn quại trong khoái dục.

Chỉ đến khi một phần thân thể cuối cùng lộ liễu, Jeong Hyang lúc này mới ý thức được cấm địa quý giá như châu ngọc bị Shin Yun Bok xâm lấn, thần trí tức thì khôi phục, khoái cảm theo đó hạ xuống, thay vào đó là phi thường xấu hổ. Hai bàn tay đang ôm lấy đầu Shin Yun Bok theo đó siết lấy, nàng mang khuôn mặt Shin Yun Bok kéo lên trước mặt, đặt lên cánh môi Shin Yun Bok một nụ hôn nhẹ thay lời từ chối, sau mang người này ôm lấy như che đi ngượng ngùng vừa phát sinh, âm giọng có chút run run thì thầm.

"Ta vẫn chưa sẵn sàng."

Shin Yun Bok đang cao hứng tức thì bị ném xuống vực sâu, nàng cũng cảm thấy phi thường xấu hổ, là chính mình vừa rồi làm ra chuyện không đúng với Jeong Hyang, thầm trách bản thân quả nhiên là kẻ phóng đãng, không khắc chế được dục tình mà khi dễ nàng. Trong đáy mắt tràn ngập u uất mà nhòa đi.

Jeong Hyang vốn không nghĩ nhiều như Shin Yun Bok, chỉ là hoàn cảnh của nàng trong lúc thần trí không được tỉnh táo, nàng với Shin Yun Bok trước giờ chỉ dừng lại ở hôn môi, hôm nay chính mình hồ đồ mang rượu uống vào đến bay mất thần trí, khiến Shin Yun Bok thừa cơ chiếm lấy. Nàng chính là muốn tấm thân xử nữ của mình trao cho Shin Yun Bok, nhưng tốt nhất vẫn không phải trong hoàn cảnh này. Nàng muốn trải nghiệm đó phải thật trọn vẹn. Lại cảm nhận trong hơi thở của Shin Yun Bok có chút quỷ dị, mang ngón tay tìm kiếm gương mặt Shin Yun Bok, mới phát hiện lệ nóng đang tràn ra.

"Họa công ngốc, tại sao lại khóc."

Shin Yun Bok không nói gì, chỉ có thể vùi mặt vào cổ Jeong Hyang để che đi cảm xúc nhất thời. Jeong Hyang vốn tinh tế, nàng có thể hiểu được cảm xúc của Shin Yun Bok, gắt gao ôm lấy nàng. Shin Yun Bok mang cả thân thể che phủ cơ thể Jeong Hyang vừa bị nàng bày ra lộ liễu. Cứ vậy an ổn nằm trong lòng Jeong Hyang, hai người cảm xúc vừa nãy còn có chút biến động tức thì được xoa dịu, dần chìm vào mộng đẹp.

Ánh dương buổi sáng len lỏi khắp căn phòng, Shin Yun Bok tỉnh dậy phát hiện hai nàng đã đổi vị trí, chính mình mang Jeong Hyang ôm vào trong lòng ủ ấm từ lúc nào. Nàng vẫn thích cảm giác được trong lòng Jeong Hyang hơn, như một chú mèo nhỏ mang thân thể vùi vào, xương quai xanh ẩn hiện ngay trước mắt, Shin Yun Bok mang mũi mình rúc vào hít lấy thể hương thơm mát, cùng lúc phát hiện Jeong Hyang cũng đã tỉnh, còn mang mũi nàng hít thở trên đỉnh đầu.

Jeong Hyang đã từ rất lâu không thể thiếu khối thịt đang nũng nịu trong lòng mình, mỗi đêm đều cùng người này ôm lấy mới có thể ngủ ngon, thể hương mà hơi ấm mà Shin Yun Bok mang lại cho nàng giống như trầm hương mê hoặc, vô cùng thư thái và dễ chịu.

"Ta phát hiện, nữ nhân cùng nữ nhân ở một chỗ rất tuyệt"

Jeong Hyang nhắc lại lời trước kia đã nói, chỉ có điều sự hoang đường nàng vẫn tưởng không hề đúng. Nàng ngày đó có lúc đã hận chính mình đem lòng yêu nữ nhân, nhưng hiện tại lại phát hiện, nàng chính là bị dáng vẻ nữ nhân nhu nhược của Shin Yun Bok làm cho mê luyến.

"Kể từ ngày hôm nay thay đổi thân phận được không?"

"Ta không hiểu?" Shin Yun Bok vẫn đang tận thưởng thể hương tươi mát, đều là nghe không hiểu Jeong Hyang đang nói gì.

"Ta muốn ngươi trong thân phận một nữ nhân, chính là muốn mỗi ngày có thể nhìn ngắm ngươi thật xinh đẹp." Jeong Hyang cảm thấy tiếc cho Shin Yun Bok, nàng xinh đẹp như vậy mà phải sống trong lớp y phục nam nhân, bộ dáng cũng biến thành thô kệch.

"Ta từng thử rồi, đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng nếu nàng muốn như vậy, ta có thể đáp ứng nàng." Shin Yun Bok không phải quá cố chấp với thân phận nam nhân, chỉ là nàng sống quá lâu trong thân phận đó nên mới không thể ngay lập tức trở về bản dạng thực sự. Có thể vì Jeong Hyang, mang tất cả tự tin biến đổi một lần nữa.

"Vậy còn chờ gì nữa, ta rất nóng lòng muốn nhìn ngươi ngay lập tức." Jeong Hyang nhìn cái gật đầu từ Shin Yun Bok, liền không đủ kiên nhẫn thể chờ đợi thêm. Nàng mau chóng chỉnh lại trung y, mang Shin Yun Bok đang lười biếng rúc trong lòng hất ra.

"Ta còn chưa muốn dậy mà, nàng vội cái gì kia chứ." Shin Yun Bok chỉ có thể tự thầm rủa mình, lẽ ra không nên ngay lập tức đáp ứng Jeong Hyang.

Nơi cuối con sông, một đường chân trời kéo dài, mặt trời đang từ từ ló rạng. Tản ra dương quang đỏ sẫm, phản chiếu những đám mây lớn lơ lửng không rõ hình. Trên đỉnh những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, mây khói đan quyện giăng kín. Mặt sông như một tấm gương lớn, phản chiếu ánh mặt trời, từng làn khói đuổi nhau trên mặt nước. Tạo lên một bức tranh vô cùng sinh động và an nhiên.

Manuyn một mình lặng lẽ đứng bên gốc cây lớn, trong đáy mắt chứa đầy hàn sương. Nhìn theo bóng lưng người nàng thầm ái mộ mỗi lúc một nhỏ dần. Trong thoáng chốc mơ hồ, hận không thể mang bóng lưng kia ôm vào lòng, níu kéo hắn ở lại bên nàng.

Seok Eun toàn bộ đều chứng kiến, một cảnh kia khiến nàng nghĩ đến chính mình. Cả cuộc đời theo sau một bóng lưng, nhưng hiện tại lại ngàn vạn xa cách, chỉ có thể chịu sự lạnh nhạt mà rời đến nơi này.

***

Nữ tử trên người từ mái tóc cho đến y phục đều rối loạn, phần vai còn loang vài vệt máu, chật vật mang thân dung hợp màn đêm đen đặc. Nàng vô phương vô hướng, chỉ có thể cắm đầu chạy.

"Ngươi như vậy, không chịu nằm yên, còn muốn đi đâu?"

Thanh âm trầm đặc vang lên phía sau lưng, âm hưởng xa cách nhưng ý ngữ đều là quan tâm, khiến nữ tử nhãn tiền mở rộng, gương mặt băng lãnh lập tức giãn ra, nhu thuận xoay người quỳ xuống.

"Đại nhân, tiểu nhân đi tìm ngài."

Nam tử lạnh lùng ném về phía nàng thanh kiếm còn nguyên trong chuôi, mang theo mệnh lệnh đổ xuống đầu nàng.

"Đến bên Jeong Hyang, một khắc không rời, bảo hộ nàng thật tốt. Nàng từ nay về sau là chủ tử của ngươi, so với ta ngang bằng."

"Đại nhân, tiểu nhân không nguyện ý theo nàng. Mạng sống của ta phó mặc cho ngài." Nữ tử biểu tình nhu thuận trước nam tử, nhưng lời xuất ra hoàn toàn phản đối.

"Nếu đã rõ mạng của ngươi là do ta định đoạt, vậy tại sao còn ở đó cãi lời ta. Còn không mau tiếp nhận mệnh lệnh." Nam tử không hề yếu nhược, âm giọng uy lãnh hàm chứa tức giận bức người, đối với nử tử trước mặt, càng không thể dễ dãi, nàng chính là bản tính ngang tàng bất chấp, chỉ có thể dùng bạo uy mà đối đãi.

"Xin tuân mệnh!" Nữ tử ngàn lần không thuận ý, nhưng chỉ có thể cúi đầu nhu thuận bất kháng.

Tiếng bước chân đạp trên lá khô dần tan vào khoảng không, nữ tử hai mắt đã sớm đỏ lên, nhìn theo bóng lưng băng lạnh rời xa mình.

Mạng của ngươi đã trả đủ cho ta, chúng ta hiện tại không trói buộc địa vị danh phận. Ta buông tha cho ngươi, để ngươi có thể một lần sống cho chính mình. Chỉ có Jeong Hyang, với thanh tâm băng khiết, nghị lực phi thường mạnh mẽ. Sẽ giúp ngươi hồi sinh thân phận mới. Nam tử đơn bạc bước đi giữa màn đêm sâu thẳm, tâm đã định sẵn, dù trong lòng còn nhiều nuối tiếc.

***

Manuyn sáng sớm, tâm trạng đã bị cảnh chia ly phá hỏng. Nàng vẫn không quên nhiệm vụ, chuẩn bị nước ấm và đồ ăn sáng. Mặc dù là mùa hè, nhưng thời tiết ở Thanh Châu không giống Hán Thành, buổi sáng có chút se lạnh, các nàng bốn quanh đều là sống gần sông núi.

"Manuyn có nước ấm hay chưa?" Jeong Hyang một tay lôi kéo Shin Yun Bok đang ham ngủ, nàng muốn mang mặt người này đi rửa, để thật nhanh nhét nàng vào y phục nữ tử.

"Em đều đã chuẩn bị đầy đủ, đồ ăn sáng cũng sắp chuẩn bị xong. Tiểu thư nhanh tay một chút còn ăn sáng." Manuyn tay vẫn đang bận rộn trong bếp, ló đầu cất nhắc chủ tử nàng.

Jeong Hyang nhìn khoảng sân trống trước mặt, như chợt nhớ đến một người, "Cận vệ Lee, đã rời đi rồi sao?"

"Vâng" Âm giọng Manuyn có chút thay đổi.

Jeong Hyang biết rõ tình cảm của Manuyn, nàng trong lòng có chút mất mát. Lại nhìn ra Manuyn có lẽ sẽ rất buồn, thêm lời: "Em chuẩn bị thêm chút điểm tâm, hôm nay chúng ta sẽ vào trấn dạo chơi một chuyến."

Joeng Hyang còn mang ý định sẽ đưa Shin Yun Bok đi may thêm y phục. Đống đồ nam nhân của Shin Yun Bok, từ nay về sau có lẽ sẽ không cần dùng đến, nàng ở cùng Shin Yun Bok lâu như vậy có thể nhìn ra mấy tấm lụa dài Shin Yun Bok luôn bí mật cất giấu là để che đi phần da thịt trên ngực. Nghĩ tới mà thương tâm, lãnh địa xinh đẹp như vậy đã bị người này suốt bao năm qua chèn ép đến hỏng mất. Nam tử duy nhất ở gần các nàng là cận vệ Lee cũng đã rời đi, Shin Yun Bok hiện tại cũng không lo sợ ai nhìn ra nàng là nữ tử. Chỉ có Yeong Soon vẫn chưa biết thân phận nữ tử của nàng, cũng không sao chỉ một lát nữa thôi, nàng sẽ nhìn ra mọi chuyện.

"Tết tóc như vậy thật phức tạp, cuộn lên dùng bút lông cố định là tốt rồi."

"Ta thấy như thế không đẹp chút nào."

...

"Lớp phấn như vậy có phải quá dày hay không?"

"Ta mới chỉ quẹt qua một đường, dày cái gì kia chứ?"

...

"Màu y phục thật sự rất bắt mắt, tìm một bộ thanh nhã hơn đi."

"Ngươi một chút về nữ tử cũng không hiểu, y phục của ta màu sắc đều rất tốt."

...

Trong phòng Jeong Hyang đều là thanh âm khó hiểu của hai người. Yeong Soon đang đi dạo trong sân thư giãn, đều bị những lời kia làm cho cảm thấy kì quái. Nàng còn cho rằng Shin Yun Bok không hài lòng với cách trang điểm và ăn mặc của Jeong Hyang, nên hai người xảy ra tranh cãi. Chỉ đến khi...

"Ngươi ngại cái gì, còn không mau bước ra." Jeong Hyang ra đến ngoài sân, vẫn chưa thấy người kia đâu, hướng căn phòng lên tiếng.

Shin Yun Bok đứng nép phía sau cánh cửa, tay ôm ngực thở mạnh một cái, nàng một tay kéo chân váy bước ra ngoài, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ, lại không nhận ra biểu lộ kia biến thành trở lên vô cùng kiều diễm.

Chính là khiến Yeong Soon và Manuyn một phen kinh ngạc đến biểu tình cùng toàn thân bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro