CHƯƠNG 14 - SUÝT NỮA THÌ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Cẩn Ngôn lại tiếp tục chuỗi ngày bận rộn, vật lộn với lịch trình dày đặc. Có điều, mỗi ngày 3 bữa Tần Lam đều đều đặn nhắn tin nhắc cô ăn uống. Tuy không trả lời lại, nhưng mỗi khi nhận được tin, Cẩn Ngôn đều tự giác dừng việc, ăn chút gì đó.

Khi đang ăn sáng cùng nhau, Cẩn Ngôn có vẻ do dự, hướng Tần Lam hỏi:

- Hôm nay chị có lịch trình gì không? Tôi muốn chị cùng tôi đến một nơi.

- Chị rảnh. Nhưng chúng ta đi đâu?

- Đến nơi chị sẽ biết.

---

Nơi Cẩn Ngôn chở Tần Lam đến là một viện dưỡng lão lớn của Bắc Kinh. Đến nơi, Cẩn Ngôn không giải thích gì với Tần Lam, trực tiếp đi thẳng vào một phòng VIP dành cho các cụ bà.

- Bà ơi, Tiểu Ngôn đến thăm bà đây. - Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy bà cụ đã hớn hở

- Tiểu Ngôn đến rồi à. Bà trông con suốt. - Bà cụ mắt lem nhem nhìn Cẩn Ngôn cười đôn hậu. Bà lại chuyển ánh mắt đến Tần Lam. Cô gái này là ai?

Lúc này Cẩn Ngôn mới kéo Tần Lam đến gần, giới thiệu với bà cụ.

- Bà, đây là Tần Lam, chị ấy là bạn con.

- Đây là bà ngoại tôi. - Cẩn Ngôn giới thiệu

- Con chào bà, con là Tần Lam. - Tần Lam lễ phép cuối người chào bà cụ.

- Cô gái xinh đẹp này có phải là nữ thần mà con hay nhắc với bà không?

- Bà à... Con gọt táo cho bà nhé - Cẩn Ngôn đánh trống lãng

- Không phải cô ấy à? Nhưng cô gái này rất xinh đẹp, con thử suy nghĩ xem sao. - Bà cụ lại trêu Cẩn Ngôn.

Suốt cả buổi, Cẩn Ngôn rất ân cần chăm sóc bà mình, cô kiên nhẫn trả lời những câu hỏi lặp đi, lặp lại của bà cụ, còn tận tâm xoa tay bóp chân cho bà.

Khi hai người người chào bà trở về, bà cụ còn tinh quái, cầm tay Cẩn Ngôn nói "Cô gái này rất xinh đẹp, con phải giữ cho thật kĩ nhé"

Trở ra xe, không đợi Tần Lam thắc mắc, Cẩn Ngôn đã lên tiếng trước

- Mỗi tháng tôi đều đến thăm bà một lần. Bà đã già lại hơi lãng trí, ở viện dưỡng lão sẽ được chăm sóc chu đáo hơn.

- Trước đây chưa từng em nhắc qua. Bà đáng yêu lắm - Tần Lam nhìn cô cười dịu dàng.

- Chị đừng để ý lời bà nói lúc nãy nhé. Bà cứ hay trêu tôi như thế.

- Chị không nghĩ gì cả. Được bà em khen xinh đẹp chị rất vui. À, mấy hôm nữa đến trung thu, khi đó em sắp xếp công việc về nhà sớm, cùng chị ăn bữa cơm nhé. Có được không? - Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn mong chờ.

- Được.

---

Khi Cân Ngôn đang cặm cụi xử lý hồ sơ trong văn phòng, Nhĩ Tình đến tìm cô.

- Vài hôm nữa là tết trung thu rồi, năm nay em muốn mời chị dùng cơm. Có được không? - Nhĩ Tình vòng ra phía sau ghế, ôm cổ Cẩn Ngôn nũng nịu nói.

- Tết trung thu là tết đoàn viên. Em không cùng người nhà đoàn viên, sao lại mời chị ăn cơm - Cẩn Ngôn gỡ tay Nhĩ Tình ra, lạnh lùng nói.

- Người ta chính là muốn cùng chị đoàn viên. Không được sao? - Nhĩ Tình lại dùng bộ dáng câu nhân nhìn Cẩn Ngôn.

- Hôm đó chị có hẹn rồi. Không đi với em được. Để khi khác nhé.

- Ba mẹ chị ở nước ngoài về sao? Nếu vậy em cũng muốn đi chung, em muốn chào hỏi hai bác. - Nhĩ Tình vẫn không bỏ cuộc.

- Không phải. Hôm đó, chị phải về nhà ăn cơm với Tần Lam. - Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói.

- Chị thật sự bao nuôi cô ta sao? Dù cho là thật, chị cũng không cần phải cùng nhân tình đoàn viên chứ. Cô ta xứng sao?

- Cô ấy là người phụ nữ của chị. Không cho phép em nói linh tinh.

- Vậy còn em? Em đã đợi chị suốt mấy năm qua, em có điểm gì không bằng cô ta? Vốn dĩ em nghĩ chị chỉ vui chơi qua đường, giờ còn mang cô ta về nhà, làm nữ chủ nhân nhà chị luôn rồi. - Nhĩ Tình vô cùng tức giận.

- Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chị và em không thể nào đâu. Em nên tìm cho mình một người phù hợp hơn. - Cẩn Ngôn bất lực, day day trán.

- Chị là người phù hợp với em nhất. Em không cần biết, một ngày nào đó, em nhất định có thể khiến chị yêu em. - Nói rồi Nhĩ Tình vùng vằng bỏ đi.

---

Cẩn Ngôn không muốn nghĩ nhiều về quan hệ của cô và Tần Lam nữa. Như hiện tại đã rất tốt. Dù ngày trước là ai đúng ai sai, dù sự thật Tần Lam đã bỏ rơi cô, cô cũng không muốn truy cứu nữa. Chẳng phải bây giờ, Tần Lam đã về lại bên cạnh cô rồi sao? Thời gian qua hai người chung sống rất yên bình, tuy không phải rất hòa hợp nhưng cũng không còn gượng gạo nữa. Có lẽ, tình cảm của cô và Tần Lam còn có cơ hội xoay chuyển. Nghĩ được như vậy, trong lòng Cẩn Ngôn không khỏi vui vẻ.

Chưa đến giờ tan tầm, Cẩn Ngôn đã thu dọn đồ đạc muốn về nhà sớm cùng Tần Lam nấu ăn. Khi vừa định tắt máy, thì máy tính báo có mail mới. Địa chỉ email này gửi cho Cẩn Ngôn một đoạn video.

- Lâu rồi không gặp em, em vẫn khỏe chứ? - Giọng tên đàn ông vang lên đầy quan tâm.

- Em vẫn khỏe. Lâu rồi không gặp. Dạo này anh sao rồi? - Là giọng nói quen thuộc, dịu dàng như nước

- Anh ly hôn rồi. Tiểu Lam, bao nhiêu năm qua anh vẫn không quên được em. Có phải nếu ngày trước, anh không vì bồng bột của tuổi trẻ, dễ dàng buông tay em như vậy thì chúng ta đã khác rồi không? Anh không chưa hề có được hạnh phúc. Ở cạnh ai cũng chỉ nhớ đến em.

- Mọi chuyện đã qua rồi. Anh đừng tự trách nữa. Là chúng ta có duyên không phận.

- Nhưng bây giờ anh đã ly hôn rồi, em hình như vẫn một mình. Em có thể cho anh cơ hội để được ở bên em không?

- Em xin lỗi, em không thể!

- Tại sao chứ?

Đoạn video chỉ dừng ở đó, người phụ nữ trong video không đáp lời, chỉ khóc rất thê thảm.

Cẩn Ngôn choáng váng, tay cô run lên, liền lúc đó có điện thoại gọi đến.

- Ngô tổng, chị đã xem video rồi chứ?

- Tôi xem rồi. Cậu lấy đâu ra video này? - Cẩn Ngôn cố gắng bình tĩnh trả lời

- Chúng em là chó săn mà. Dạo gần đây, Lam tỷ cũng có lại chút tiếng tăm nhờ đóng chính trong phim chị sản xuất, nên bọn em quan tâm một chút. Bọn em vốn muốn cứ thế đăng lên, nhưng vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Dù sao Lam tỷ cũng là gà nhà chị. Em gửi chị xem trước, muốn hỏi ý kiến chị xem nên xử lý đoạn video này thế nào? Chứ em nghe chừng Trương Mộc Hàn chưa chính thức ly hôn với vợ anh ta. - Tên phóng viên cười đắc ý.

- Cứ chờ đã, trước mắt tôi sẽ gửi cho cậu ít tiền. Tôi sẽ liên lạc sau. Nhớ rõ, khi tôi chưa nói gì, tôi không muốn thấy đoạn video này xuất hiện ở bất cứ đâu.

- Chị yên tâm. Bọn em rất chuyên nghiệp.

Vốn còn nghĩ có thể bắt đầu lại một lần nữa với Tần Lam, nhưng đoạn video này đã khiến cô hoàn toàn suy sụp. Cẩn Ngôn một mình lái xe, lao vun vút trên đường. Chương trình ca nhạc trên radio trong xe cũng rất đúng lúc phát bài hát "Tìm em trong ký ức yêu thương" của Lâm Phong

"Anh và em, suýt chút nữa đã được ở bên nhau... tình yêu quá sâu đậm, khiến anh như nghẹn thở, tình yêu quá đẹp nhưng không thể mang theo... nếu có thể hận em, anh sẽ toàn lực hận em, anh rất muốn quên em, nhưng trong lòng vẫn nhớ, ai có thể đau khổ bằng anh?..."

Cuối cùng, Cẩn Ngôn dừng xe ở một quán bar cao cấp cô hay lui tới. Tình cờ, cô gặp Khương Tử Tân ở đây. Khương Tử Tân từ sau Diên Hy Công Lược, sự nghiệp phát triển đều đặn, tuy không quá nổi bật như Cẩn Ngôn nhưng cũng xem như là có chút thành tựu, có địa vị trong nghề.

Tử Tân thấy sắc mặt Cẩn Ngôn rất khó coi, đoán chừng đang có chuyện buồn. Cô đành từ chối nhóm bạn đang đi chung, cùng Cẩn Ngôn vào phòng vip của quán bar. Vừa ngồi xuống, không nói không rằng Cẩn Ngôn đã rót một ly rượu đầy tu cạn.

- Cẩn Ngôn, hôm nay chị có chuyện gì à? Trông chị rất lạ - Tử Tân lo lắng hỏi

- Chị không sao. Dạo này em thế nào? Sao hôm nay không về nhà ăn cơm với gia đình?

- Cả nhà em di dân rồi, em bận không về được. Đành đến đây giải khây.

- Nghe nói là vừa nhận vai chính trong phim của lão sư Vu. - Cẩn Ngôn lại tiếp tục uống.

- Đúng rồi, vài tháng nữa sẽ khởi quay. Tham gia phim của thầy Vu làm em lại nhớ lúc đóng Diên Hy Công Lược cùng mọi người quá. Lúc đó vui thật, Trường Xuân Cung của tụi mình, chị, em, Tô Thanh và hoàng hậu nương nương - Tần Lam tỷ. - Tử Tân vui vẻ cười nhưng lại thấy Cẩn Ngôn sa sầm nét mặt, cô ngập ngừng.

- Gần đây, em có nghe nói Lam tỷ đã đầu quân vào công ty chị, hai người đã làm lành rồi à? Chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?

- Chuyện năm xưa? Haha. Chuyện năm xưa không có gì là hiểu lầm cả. Chị và Tần Lam thật sự đã phim giả tình thật. Chỉ có điều khi mọi chuyện bị phanh phui, chị ta đã ngay lập tức đá chị. Mấy năm nay chị ta sa sút, chị đã trao đổi điều kiện với chị ta, chị cho chị ấy vai chính, còn chị ta phải trao thân. - Như đụng trúng chỗ đau, Cẩn Ngôn nói một tràng.

- Tại sao chị phải làm vậy? Đừng làm chuyện khiến cả hai tổn thương mà - Tử Tân vừa nghe đã cả kinh. Năm xưa, nhóm chị em trong Diên Hy đều nhìn ra Cẩn Ngôn và Tần Lam có tình cảm. Chỉ là khi mọi chuyện bị báo chí phanh phui, hai người từ mặt nhau, làm hội chị em rất khó xử, cứ mỗi lần họp mặt, có người này là vắng người kia.

- Tại sao lại không đươc? Tại sao ai cũng nói tốt cho chị ấy? Tại sao chị bị tổn thương thì không ai nhìn thấy - Cẩn Ngôn tức giận, dằn mạnh ly rượu xuống bàn.

- Có thể chị ấy có nỗi khổ - Tử Tân không rõ chuyện của hai người. Cô chỉ cảm thấy người như Tần Lam, không phải là loại người chỉ biết nghĩ đến bản thân.

- Haha. Nổi khổ của chị ấy là sợ hãi không còn nổi tiếng nữa. Năm đó, nhờ vai Phú Sát hậu, chị ấy một bước lên mây thì làm sao cho phép có kẻ ngán đường. Chỉ có chị là khờ khạo, đâm đầu vào một người nhẫn tâm như vậy. Tử Tân, em biết không? Mấy năm đầu khi xa chị ấy chị thật sự rất bất lực, rất khó sống.

Cẩn Ngôn nhìn trân trối phía trước, châm điếu thuốc rồi lại tiếp tục như tự sự với chính mình.

- Thậm chí chị đã nghĩ, chỉ cần chị ấy gọi một cuộc, nhắn cho chị một tin, không cần phải xin lỗi, không cần phải giải thích bất cứ điều gì, chỉ cần chị ấy nói muốn quay về, chị sẽ lập tức như con cún con, vẫy đuôi mừng rỡ chạy về phía chị ấy mà chẳng mảy may suy nghĩ.

Khi nói ra câu này, ánh mắt Cẩn Ngôn tràn ngập chua xót, giống như những điều này cô đã phải kiềm nén thật lâu.

Tử Tân nhìn Cẩn Ngôn, im lặng, chỉ rót ra ly rượu uống cạn. Ngay lúc này, có lẽ Cẩn Ngôn không cần được an ủi, chia sẻ, cô ấy chỉ cần được nói ra nỗi lòng của mình.

- Nhưng chị ấy không làm vậy. Sau khi mở họp báo vạch rõ ranh giới, chị ấy đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Đem chị từ một người thân quen là thế đẩy đi thật xa chỉ để bảo toàn danh tiếng của bản thân. Haha, nhưng chị ấy chẳng giữ nỗi sự nghiệp của mình. Em thấy đó, Mấy năm này, chị ấy có tham gia được dự án nào ra hồn không? Chỉ nhờ có chị, chị ấy mới đóng được vai chính lần này thôi. Chị ta chắc tiếc nuối lắm vì đã bỏ rơi chị. Đúng không Tử Tân? - Cẩn Ngôn lại cười

- Nếu đã hận chị ấy như vậy, sao chị còn muốn dây dưa làm gì nữa. Đã 7 năm rồi, có những chuyện phải cô gắng mà quên đi. -Tử Tân nhìn bộ dạng khổ sở của Cẩn Ngôn, ái ngại nói

- Chính là vì chị không quên được. Có những lúc khi nỗi hận trong lòng dâng cao, chị đã quên sạch mọi kỉ niệm, nhớ rõ mồn một những đớn đau, những tổn thương mà chị ấy gây ra cho chị. Nhưng chị càng minh bạch một điều: Chị vẫn còn yêu chị ấy, chị vẫn yêu Tần Lam tha thiết! Chị thương tình yêu của chị lắm. Sao mà rẻ mạt như thế. Bị một người phụ nữ xoay đến thất điên bát đảo vẫn cố chấp không từ bỏ. - Hai mắt Cẩn Ngôn hoe đỏ

- Hiện tại, chị ép được chị ấy ở cạnh mình. Chị không cần biết, chị phải nhìn thấy người phụ nữ này. Gần đây, chị và chị ấy đã có chút khởi sắc. Khi chị nằm viện, chị ấy đã tận tình chăm sóc, chị lại ngây thơ cho rằng hạnh phúc có lẽ một lần nữa quay lại với chị rồi. Vậy mà, em biết sao không? Hôm nay là tết trung thu, là ngày nhà nhà đoàn viên, chị lại nhận được đoạn video, chị ta gục trên vai mối tình đầu khóc nức nỡ, kể lể bản thân đã khổ sở ra sao. Thì ra ở bên cạnh chị chính là cực hình của chị ấy.- Cẩn Ngôn cười cay đắng

- Có thể chỉ là hiểu lầm, đợi khi tỉnh táo, chị hỏi rõ xem thế nào. Lam tỷ không phải là người một dạ hai lòng đâu.

- Chị ta chính là người như vậy, 7 năm trước đã là người như vậy. Chỉ có Ngô Cẩn Ngôn này là con ngốc cứ tưởng bản thân suýt chút nữa là nắm được hạnh phúc trong tay. Vậy mà... - Lời còn chưa nói hết Cẩn Ngôn đã gục mặt xuống bàn, ngủ say.

Tần Lam ở nhà, nấu cả một bàn thức ăn. Đợi mãi chẳng thấy người đâu.Đành nhấc máy lên gọi. Điện thoại Cẩn Ngôn tắt máy, cô không gọi được.

Nửa đêm, Tử Tân nhấn chuông cửa dìu Cẩn Ngôn đang say bí tỉ vào nhà. Tử Tân đành giúp Cẩn Ngôn viện cớ, nói do Cẩn Ngôn lâu ngày gặp lại cô, vui quá nên uống quá chén. Tử Tân còn phải trở về, Tần Lam chỉ kịp cảm ơn rồi tiễn Tử Tân ra cửa.

Cẩn Ngôn hay uống rượu, thậm chí đã thành kẻ nghiện, nhưng kiểu say đến không biết trời trăng gì là lần đầu tiên Tần Lam chứng kiến. Tần Lam đã thức suốt một đêm chăm Cẩn Ngôn, lúc thì chườm khăn mát, lúc lại phải dọn bãi ói của Cẩn Ngôn.

P/s: Nghe thêm bài hát này nữa cho nỗi buồn được trọn vẹn :D

https://www.youtube.com/watch?v=lYhuWKJueWc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro