CHƯƠNG 20 - CHỊ ẤY LÀ GIỚI HẠN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe những lời bày tỏ Cẩn Ngôn, Tần Lam đã mềm lòng hơn một nữa. Nàng còn nghĩ hai người họ có thể từ từ mà hàn gắn. Vài ngày sau lại nhận được điện thoại của Minh Ngọc báo tin Ngô Cẩn Ngôn đã đăng kí kết hôn với Nhĩ Tình ở Pháp. Minh Ngọc cũng nói lý do vì sao Cẩn Ngôn phải làm vậy nhưng Tần Lam không nghe ra nữa. Đương trường cười đến chảy nước mắt.

"Cẩn Ngôn, em giỏi lắm, em lại đâm tôi một nhát nữa rồi!"

Kịch bản phim mới đã nhận được, Tần Lam phân vân rồi cuối cùng vẫn quyết định nhận lời tham gia. Nàng không hiểu sao mình lại nhận lời, vì thật sự hứng thú với kịch bản hay vì muốn gặp lại Cẩn Ngôn nghe một lời giải thích?

---

Từ sau khi đăng kí kết hôn, Nhĩ Tình đã dọn đến nhà Cẩn Ngôn. Tính tình đại biến. Bất kể phim nào của công ty, cô muốn đóng vai gì liền bắt buộc Cẩn Ngôn phải đồng ý nếu không cô sẽ lôi chuyện vì Cẩn Ngôn mà bị cưỡng hiếp, rồi lại đòi sống đòi chết. Cẩn Ngôn nghe đến đau đầu, đành mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

---

Khi Cẩn Ngôn và Nhĩ Tình đang cùng nhau ăn tối, Nhĩ Tình liền tranh thủ cơ hội

- Ngôn Ngôn, em muốn tham gia phim mới của đạo diễn Hứa. Có được không?

- Phim đó đã phân vai cho Minh Ngọc rồi. Em cũng sắp tham gia phim của đạo diễn Vương rồi còn gì.

- Em không cần biết. Em muốn đóng phim của đạo diễn Hứa thôi. Nếu chị không đồng ý, em sẽ nói ba em không tài trợ cho phim nữa. – Nhĩ Tình giận dỗi

Phim của đạo diễn Hứa là phim mà Tần Lam đã nhận vai. Khi nghe Tần Lam cũng tham gia thì Nhĩ Tình lập tức muốn chuyển sang đóng phim này.

Cẩn Ngôn nghe đến câu vừa rồi thì nộ khí

- Em đang uy hiếp tôi?

- Em nào dám. Người ta thật lòng có hứng thú với bộ phim này mà. Chị giao vai này cho em có được không?

- Là ai hôm trước nhất quyết phải tham gia cho bằng được phim của đạo diễn Vương. Giờ mọi chuyện đã an bài, hai phim lại có thời gian bấm máy trùng nhau. Em làm sao một mình đảm nhận hai vai đây? – Cẩn Ngôn ngao ngán

- Thì chị cứ để Minh Ngọc đóng phim của đạo diễn Vương. Em chuyển sang đóng phim này. Em năn nỉ mà.

- Tại sao giờ em lại làm việc tùy hứng như vậy? Trước đây em không phải là người như vậy. – Cẩn Ngôn bất lực.

- Phải rồi, phải rồi. Em làm sao mà giống trước đây được. Trước đây em còn là một cô gái kiêu hãnh đến nhường nào, sau khi bị người ta làm nhục thì trở lên như vậy có được chưa? – Mắt Nhĩ Tình ầng ậng nước.

- Thôi được rồi, em đừng khóc nữa. Ngày mai, khi đến công ty chị sẽ giải quyết. – Cẩn Ngôn lười đến mức không muốn tranh luận nhiều với Nhĩ Tình

- Yêu chị nhất! Em đi tắm đây – Nhĩ Tình hôn vào má Cẩn Ngôn rồi bước lên lầu

Khi cô trở ra, không thấy Cẩn Ngôn đâu. Mấy tháng nay, Cẩn Ngôn đều viện cớ công việc bận rộn, nếu không biệt tích ở phim trường thì cũng miệt mài trong thư phòng đến tận khuya, thường xuyên ngủ luôn tại đó. Chuyện này khiến Nhĩ Tình rất bất mãn, hai người họ đã chính thức kết hôn nhưng Cẩn Ngôn chưa chạm vào cô bao giờ. Hôm nay, Nhĩ Tình nhất quyết phải câu dẫn Cẩn Ngôn cho bằng được.

Cô bước vào thư phòng, trên người chỉ độc chiếc váy ngủ bằng ren mỏng manh khiêu gợi. Nhĩ Tình tiến đến ôm cổ Cẩn Ngôn, thì thầm

- Chị đừng làm việc nữa, về phòng ngủ cùng em đi.- Ngón tay cô lại như có như không vẻ vời trước ngực Cẩn Ngôn.

- Em về phòng ngủ trước đi. Chị còn có nhiều việc phải làm. – Cẩn Ngôn cự tuyệt

Nhĩ Tình không buông tha, cô kéo ghế Cẩn Ngôn ra sau một chút rồi nhảy lên, ngồi trên đùi Cẩn Ngôn. Môi cô lập tức đặt lên môi Cẩn Ngôn. Nhĩ Tình ra sức cắn mút. Cẩn Ngôn hơi bất ngờ chưa kịp phản ứng, sau đó cô nhanh tay đẩy Nhĩ Tình ra, quát

- Em làm gì vậy? Ai cho phép em chạm vào tôi?

- Tại sao em không được chạm vào chị? Em là vợ của chị mà. Có phải chị chê em dơ bẩn không? – Nhĩ Tình nhìn Cẩn Ngôn bằng đôi mắt oán giận

- Không phải.

- Vậy thì tại sao? Chúng ta kết hôn đã mấy tháng, chị chưa từng chạm vào người em. Hay trong lòng chị vẫn còn nhung nhớ ả tình nhân đó?

- Em nghĩ nhiều rồi. Em ngủ sớm đi. Tôi còn có việc.

Cẩn Ngôn nói xong liền bước thẳng xuống nhà, lái xe rời khỏi, bỏ lại Nhĩ Tình đang tức tối.

"Tần Lam, tôi nhất định không để chị cướp mất Ngô Cẩn Ngôn"

---

Từ sau hôm gặp mặt lần trước, Ngô Cẩn Ngôn không dám liên lạc lại với Tần Lam, đến cả việc kí hợp đồng tham gia phim cô cũng giao cho Phó tổng phụ trách. Tần Lam vốn muốn đến kí hợp đồng để gặp Ngô Cẩn Ngôn, xem cô đối mặt với mình sẽ có thái độ gì, sẽ nói gì với mình nhưng không gặp được. Cẩn Ngôn tránh mặt nàng, khiến nàng càng tức giận.

---

Phim của Tần Lam và Nhĩ Tình đã quay được 1 tháng. Một tháng nay hai người chưa có cảnh diễn tay đôi nên không có gì va chạm. Nhĩ Tình lại rất nôn nóng, trong kịch bản, có cảnh cô tát Tần Lam. Cô nghĩ thầm sẽ cho Tần Lam nếm mùi, trong lòng không khỏi cao hứng.

Hôm đó, sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, Cẩn Ngôn vẫn là không kềm lòng được, muốn đến phim trường nhìn Tần Lam một lát. Vừa hay, lúc này Nhĩ Tình và Tần Lam đang diễn tay đôi, là cảnh tát Tần Lam mà Nhĩ Tình rất mong đợi. Nhĩ Tình vào vai vợ của nam chính – trong vai người yêu cũ của Tần Lam

- Loại đàn bà đê tiện, sao cô dám "rũ quyến" chồng tôi?

Chát – Nhĩ Tình thẳng tay tát vào mặt Tần Lam

- Cắt. Em bị liếu lưỡi à Nhĩ Tình. Làm lại– Tiếng đạo diễn vang lên.

Thông thường, những cảnh quay tát này, đoàn phim sẽ lợi dụng góc quay, diễn diên chỉ cần phớt nhẹ là có thể đạt được hiệu ứng nhưng Nhĩ Tình không làm vậy. Cô thật sự dùng hết sức vào cái tát này. Tần Lam nghe một bên má bỏng rát nhưng cô gắng chịu đựng. Cẩn Ngôn đứng một góc thấy tất cả, trong lòng tức giận Nhĩ Tình một thì xót cho Tần Lam mười. Cũng là cô đã hại Tần Lam, nếu không mời cô ấy đóng phim này thì đã không bị Nhĩ Tình trả đũa như vậy. Hai tay Cẩn Ngôn nắm chặt thành nấm đấm.

- Action – Đạo diễn ra hiệu

- Loại đàn bà đê tiện, sao cô dám "quyến luyến" chồng tôi?

Chát – Cái tát thứ hai đáp xuống má Tần Lam. Má nàng đã đỏ ửng

Lần này, không đợi đạo diện hô cắt, Nhĩ Tình đã nhanh hơn.

- Cắt. Xin lỗi đạo diễn. Xin lỗi Lam tỷ. Em nhất thời nhập tâm quá. Cũng tại em bình sinh rất ghét loại phụ nữ đi phá hoại gia đình người khác. – Nhĩ Tình giả tạo nói

- Không sao. Chúng ta quay lại lần nữa. – Tần Lam hướng đạo diễn nói.

- Được. Chúng ta làm lại. Mà Nhĩ Tình, em cũng không cần phải dùng lực mạnh như thế, chỉ cần tát giả thôi, chúng tôi sẽ tận dụng góc quay.

- Em biết rồi.

- Action

- Loại đàn bà đê tiện...

Lần thứ 3 này, chưa đợi Nhĩ Tình nói hết câu Cẩn Ngôn đã xong vào nắm cánh tay cô đang chực chờ để tát Tần Lam thêm lần nữa. Cô dùng ánh mắt tức giận liếc Nhĩ Tình, hướng đạo diễn nói:

- Nếu Nhĩ Tình không diễn được thì cắt bỏ cảnh này đi. – Cẩn Ngôn nghiêm túc

- Nhưng nếu bỏ cảnh này nội dung kịch bản sẽ không đẩy được cao trào – Đạo diễn nói

- Vậy thì đổi kịch bản – Ngô Cẩn Ngôn quát lên

Biết Ngô Cẩn Ngôn đang nổi xung thiên, đạo diễn cho mọi người nghỉ 15 phút, cảnh này đành đợi một ngày khác quay lại vậy.

Hành động này của Ngô Cẩn Ngôn, khiến cả Nhĩ Tình và Tần Lam đều cả kinh. Tần Lam hơi hướng mắt nhìn Cẩn Ngôn, nhưng Cẩn Ngôn vẫn né tránh ánh mắt của nàng, thô bạo kéo tay Nhĩ Tình đi.

---

Trong phòng nghỉ ngơi của phim trường, Ngô Cẩn Ngôn mắt hằn tia máu, chất vấn Nhĩ Tình

- Tại sao em lại làm vậy?

- Em làm gì chứ? – Nhĩ Tình bày ra vẻ mặt vô tội

- Em làm diễn viên bao nhiêu năm rồi? Cảnh tát nhau chỉ cần lợi dụng góc quay, em không biết sao? Tại sao lại tát Lam Lam 2 cái mạnh tay như vậy? – Cẩn Ngôn vì tức giận, ngực phập phồng, cả mặt đỏ lên

- Lam Lam? Gọi nghe thân thiết quá nhỉ? Chị đừng quên bây giờ em mới là vợ chị. Chuyện các diễn viên đang quay chị cũng xen vào. Chị muốn cả đoàn phim cười vào mặt tôi, chính thất còn không bằng một ả nhân tình à? – Nhĩ Tình mỉa mai

- Em câm miệng. Tôi không cho phép em nói về cô ấy như vậy.

- Tại sao không được nói? Tại sao chị cứ nhất mực bảo vệ chị ta? Tôi mới là vợ chị đây này. Chị vẫn còn nhớ nhung chị ta lắm phải không? – Nhĩ Tình quát

- Đúng vậy. Trước nay tôi chưa từng quên cô ấy. Nói cho em biết, mỗi người đều có giới hạn. Cô ấy chính là giới hạn của tôi. Tôi có thể chấp nhận em hóng hách, ngang ngược, dung túng em làm càn nhưng tôi tuyệt không cho phép em làm hại đến cô ấy. Nếu để tôi biết được, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho em. – Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói

- Chị sẽ làm gì tôi? Chị nghĩ xem, chị làm như vậy có khác gì ngoại tình tư tưởng? Ở trước mặt vợ mình lại thừa nhận nhung nhớ người phụ nữ khác. Chị có xem tôi ra gì không?

- Chẳng phải bây giờ tôi đã bị buộc chặt vào em rồi sao? Em còn muốn gì nữa? Tôi phải nói thật cho em biết, tuy em có được tôi nhưng không điều khiển được trái tim tôi đâu. Trái tim tôi, cả đời này sẽ chỉ hướng về cô ấy.

- Chị xem chị nói chuyện kìa, có nực cười không chứ? Có phải chị vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó có thể trở lại với Tần Lam? Nói cho chị biết, một ngày tôi còn là vợ chị thì chị đừng hòng.

- Em nghĩ tôi còn dám si tâm vọng tưởng như thế? Tôi làm sao còn xứng đáng để ở bên cạnh người phụ nữ tốt như cô ấy? Tôi đã làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác. Em nghĩ tôi còn mặt mũi để nghĩ đến chuyện tái hợp sao? – Cẩn Ngôn cười khổ

- Chị nghĩ như vậy là đúng rồi. Chị đừng quên tại vì chị, em mới bị người ta cưỡng hiếp. Chị đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Nếu chị mà bỏ em, em sẽ chết cho cho chị coi. Em thật lòng rất yêu chị. – Nhĩ Tình đột nhiên nhẹ giọng, nhưng lời nói lại như đang uy hiếp, vòng tay ôm chặt Cẩn Ngôn.

- Chỉ cần em không đụng đến cô ấy, những lời tôi đã hứa, tôi nhất định giữ lời.

Cẩn Ngôn vẫn đứng đó bất động, hai tay buông lỏng, mặc cho Nhĩ Tình ôm.

Bên ngoài, có một người lặng nghe tất cả. Đôi mắt nàng long lanh.

"Khỉ con, ông trời đúng là biết cách thử thách chúng ta"

---

Thời gian sau, Cẩn Ngôn luôn cố tình nhận đóng phim xa để không phải về nhà. Một sáng, khi Cẩn Ngôn trở về nhà, vốn nghĩ Nhĩ Tình vẫn đang còn ngủ, cô muốn nhanh chóng lấy tài liệu rồi lập tức đi ngay, không muốn gặp mặt cô ta. Khi bước chân đến phòng ngủ, cửa hé mở. Cẩn Ngôn thấy Nhĩ Tình đáng nằm trên giường vẻ mặt thoải mái đang nói điện thoại.

- Trâu Châu hả? Mình vẫn bình thường. Hôm nào rảnh cùng nhau đi shopping nhé. Được được, mình trả hết. Cũng phải cám ơn cậu. Nhờ cậu phối hợp ăn ý mà mình thành công đưa được Cẩn Ngôn vào tròng. Mình chỉ nghĩ Cẩn Ngôn thấy mình bị cưỡng hiếp sẽ sinh áy náy mà đồng ý để mình làm bạn gái. Ai ngờ, chị ta chơi lớn như vậy, còn đưa mình sang Pháp đăng kí kết hôn. Đúng là người có trách nhiệm. Mình chọn không nhầm người mà. – Nhĩ Tình vừa nói vừa che miệng cười khúc khích.

- Nhưng mình chị ức một điều, đến nay đã gần một năm mà chị ấy chưa hề chạm vào mình. Cậu nói bậy, Cẩn Ngôn nhà mình làm sao mà yếu sinh lý được.haha. Chắc là vẫn còn nhớ đến ả đàn bà kia, nhưng không sao, thứ mà mình không có được, mình cũng sẽ không để ai chiếm lấy. Tần Lam đừng hòng cướp được Cẩn Ngôn. Đúng rồi, đúng rồi, hôm nào bài trận một chút để câu dẫn Cẩn Ngôn mới được... - Nhĩ Tình lại cười đắc ý.

P/s: Bữa Au nói chương 20 là kết thúc nhưng mà lái lụa quá nên chưa biết đường ra :D Mấy bạn kiên nhẫn thêm tí nhe :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro