CHƯƠNG 5 FLASHBACK -BÊN NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại bị ngắt đột ngột, Cẩn Ngôn ngồi trên giường thẩn thờ cầm điện thoại trên tay một lúc lâu sau mới buông xuống.

Cẩn Ngôn trằn trọc mãi, cô nghĩ phần nhiều ngày mai sẽ bị Tần Lam từ chối, nhưng với tinh thần lạc quan, còn chưa có câu trả lời cuối cùng cô vẫn còn hy vọng. Là diễn viên, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội không phải thích cập nhật gì là cập nhật nấy, mỗi một trạng thái đăng lên đều chịu sự kiểm soát của quản lý. Nhưng lúc này tâm trạng Cẩn Ngôn rất không ổn định, cô đã đăng một dòng trạng thái trên weibo với nội dung: "Tôi nguyện hóa làm cây cầu đá, chịu kiếp 500 năm gió thốc, 500 năm nắng đổ, 500 năm mưa sa. Chỉ nguyện người ấy đi qua cầu."

Bên này Tần Lam cũng thao thức cả một đêm. Tình cảm trong lòng từ lâu đã rõ nhưng đứng trước lời tỏ tình của Cẩn Ngôn, cô thật sự không biết phải làm thế nào. Trước nay, chưa từng có người nào khiến Tần Lam phải bối rối như thế này. Nếu cô đồng ý, sau đó sẽ như thế nào? Cô và Cẩn Ngôn làm sao đối mặt với dư luận với truyền thông? Sự nghiệp của cô vừa khởi sắc trở lại, còn sự nghiệp của Cẩn Ngôn chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu chuyện họ yêu nhau bị phanh phui, hậu quả sẽ thế nào? Còn nếu cô từ chối? Cẩn Ngôn sẽ thế nào? Liệu cô với Cẩn Ngôn có thể trở lại như trước đây không? Cẩn Ngôn đối với cô chân thành như thế, dòng trạng thái của Cẩn Ngôn vừa đăng trên weibo đã xóa ngay nhưng cô đã đọc được. Tấm lòng này nếu cô nỡ phụ, Cẩn Ngôn sẽ tổn thương đến nhường nào. Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu làm Tần Lam muốn phát điên. Duy chỉ có suy nghĩ không thể để khỉ con của mình tổn thương thì gần như cô đã có câu trả lời.

Tối hôm sau, khi cảnh phim Hoàng hậu Phú Sát gieo mình tự vẫn được phát sóng, Tần Lam đã đăng dòng trạng thái "Ngụy Anh Lạc, bổn cung chỉ có thể bảo hộ ngươi tới đây thôi" kèm theo hình ảnh Hoàng hậu nương nương lấy khan lau nước mắt cho Ngụy Anh Lạc.

Dòng trạng thái này khiến con dân CP Lệnh Hậu vô cùng xúc động. Ngô Cẩn Ngôn đã một ngày tâm hồn lơ lửng không làm gì ra hồn chờ đợi kết quả tuyên án của bản thân, khi đọc dòng trạng thái này của Tần Lam liền nghĩ:

- Chị ấy viết như vậy là sao nhỉ? Có nghĩa là từ chối mình rồi à?

Nghĩ đến đây thì Cẩn Ngôn đã muốn bật khóc, vừa hay lại có tiếng tin nhắn đến, là của Tần Lam.

- Chị đã có câu trả lời rồi.

- Chị xin lỗi....

Cẩn Ngôn lúc đọc tin này nước mắt đã lưng tròng. Tiếng tin nhắn lại đến.

- Xin lỗi em, trong phim hoàng hậu nương nương chỉ có thể bảo hộ Ngụy Anh Lạc đến tập 40 thôi. Nhưng Lam tỷ muốn được em bảo vệ cả đời.

Cẩn Ngôn không biết làm sao để diễn tả tâm trạng lúc này, giống như là từ địa ngục được bay thẳng lên thiên đường. Cô xúc động đến mức ngồi khóc đến 10 phút mới gọi lại cho Tần Lam. Tần Lam còn nghĩ cô đã ngủ chưa đọc được tin nhắn.

- Chị ác lắm, làm em lo sợ cả ngày hôm nay. Vừa rồi còn nhắn tin kiểu vậy. Em suýt nữa đi nhảy lầu rồi. Chị có biết không? (Cẩn Ngôn hờn giận, giọng nói còn nghèn nghẹn do vừa khóc xong).

- Chị nhắn bao lâu rồi, sao giờ mới gọi điện lại hả? Chị còn tưởng em đã ngủ. (Tần Lam vừa nói vừa cười).

- Tất cả là tại chị đó. Em vừa khóc xong đây nè.huhu. Vậy là chị đồng ý ở bên cạnh em có đúng không? Có đúng không chị?

- Uhm. (Tần Lam mỉm cười, nhẹ nhàng đáp)

- Em vui quá. Thật sự rất vui. Hôm nay em đúng là người hạnh phúc nhất thế gian. Tuy hôm nay, Ngụy Anh Lạc đã mất đi Hoàng hậu nương nương, nhưng đổi lại em đã có được Lam Lam rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm.

- Khuya rồi em ngủ sớm đi. Mấy ngày nữa chị có lịch trình đến Bắc Kinh. Khi đó gặp nhé. Em ngủ ngon.

- Dạ. Chị cũng ngủ ngon nha. Em yêu chị!

Cẩn Ngôn hạnh phúc như điên làm sao ngủ được, chỉ muốn nhanh chóng có thể gặp được Tần Lam. Ngay trong đêm, cô đã bắt chuyến bay đến Bắc Kinh để gặp người thương. Còn cả gan nói với quản lý mình bị bệnh xin nghỉ 2 ngày.

Vừa sáng sớm, chuông nhà Tần Lam đã reo lên. Khi mở cửa ra thì đã thấy Cẩn Ngôn trong tay cầm một hồng 11 hoa. Tần Lam chưa kịp mời thì Cẩn Ngôn đã nhảy vào trong nhà ôm chặt Tần Lam.

- Lam tỷ, em nhớ chị, em rất rất nhớ chị!

- Khỉ con, sao em lại ở đây? Em đến đây khi nào vậy? (Tần Lam hết sức ngạc nhiên)

- Em bắt chuyến bay đêm qua để đến đây. Vì em nghĩ, ai lại tỏ tình qua điện thoại chứ? Dù đã được chị đồng ý nhưng em sợ chị phải chịu ủy khuất nên phải lập tức chạy đến đây để bù lại. (Cẩn Ngôn liến thoáng).

- Em đúng là dẻo miệng. (Lời nói mang ý trách mắng nhưng giọng của Tần Lam lại cho thấy cô đang rất vui vẻ)

Cẩn Ngôn chìa bó hoa ra nói:

- Em tặng chị 11 bông hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu một lòng một dạ của em. Em đã bẻ hết gai của mấy hoa hồng này rồi, không sợ đâm phải chị đâu. Em cám ơn chị đã cho em cơ hội được đồng hành cùng chị trong chặng đường sắp tới. Em yêu chị!

- Cám ơn em. Hoa đẹp lắm, chị rất thích.

- Chị biết không, em bây giờ giống như nằm mơ vậy, em có cảm giác không thật gì cả. Hay chị tát em một cái để em biết là em không phải đang nằm mơ đi.

Tần Lam bật người, nhéo má Cẩn Ngôn một cái.

- Em đúng là đồ ngốc!

Em không thấy đau chút nào. Em chỉ thấy lòng mình ngọt như vừa được nếm mật thôi. Nếu đây là mơ, em muốn mơ giấc mơ này cả đời, không bao giờ tỉnh lại.

- Đúng là ba hoa. Em hay nói mấy lời này với các cô gái à? (Tần Lam vờ giận dỗi)

Em không có. Em có thể thề, em chỉ nói những lời này với một mình chị thôi đó. (Cẩn Ngôn giơ 3 ngón tay lên, vẻ mặt kiên định, như đang tuyên thệ)

- Thôi được rồi, được rồi. Xem như chị tạm tin em.

- Sau này, em sẽ tận lực mang hạnh phúc đến cho chị.

- Là em hứa đó nhé!

Hai người cứ nắm tay, nhìn nhau cười mãi.

....

Tối đó, Cẩn Ngôn ngủ lại nhà Tần Lam. Dáng vẻ Tần Lam trong chiếc váy ngủ thật chiêu nhân. Chỉ vừa mới nhìn qua, Cẩn Ngôn đã thấy cả người nóng lên, hai tai cả đỏ lên, nhưng Cẩn Ngôn không dám manh động, sợ mỹ nhân nghĩ mình háo sắc dù sao họ cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Vì vậy, khi cả hai đã yên vị trên giường, Cẩn Ngôn vội chúc Tần Lam ngủ ngon rồi xoay lưng về phía cô. Nhìn bộ dạng này của Cẩn Ngôn, Tần Lam biết rõ là cô đang ngượng ngùng cùng kiềm chế. Nhìn dáng lưng Cẩn Ngôn, lòng Tần Lam dâng lên một niềm xúc động. Không ngờ có ngày Tần Lam có thể can đảm tiếp nhận tình cảm của Cẩn Ngôn, không ngờ lại được nằm cạnh nhau như thế này. Tất cả đều là nhờ sự chân thành và can đảm của Cẩn Ngôn. Tần Lam nhìn người bên cạnh, thật muốn chạm vào người ấy để biết đây là hiện thực, không phải là mơ, cô nhẹ vươn tay vòng qua ôm lấy eo Cẩn Ngôn. Con sói nhỏ trong người Cẩn Ngôn bị hành động này đánh thức. Cô quay sang nói với Tần Lam:

- Chị có biết hành động vừa rồi có sức câu dẫn em như thế nào không? Chị mà còn như thế em không kềm chế được đâu. (Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam, nửa đùa nửa thật nói).

Tần Lam chỉ mỉm cười vòng tay lại càng siết chặt eo Cẩn Ngôn hơn. Giây phút này, Cẩn Ngôn biết mình không thể nào kềm chế được nữa. Bốn mắt chạm nhau tràn ngập tình yêu. Cẩn Ngôn ngập ngừng đặt lên môi Lam một nụ hôn. Thấy đương sự tuy rụt rè nhưng không có ý bài xích mình, Cẩn Ngôn tham lam mút lấy đôi môi mềm quyến rũ, nhẹ nhàng để lưỡi mình xâm nhập vào bên trong vừa khám phá vừa trêu đùa cùng lưỡi của người kia. Hai người càng hôn càng say đắm.

Có một thứ hạnh phúc đang tan chảy trong lòng 2 con người có chuyện tình yêu vừa chớm.

Đêm vẫn còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro