CHƯƠNG 9 - GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam nhanh chóng sắp xếp công việc ở Thượng Hải rồi dọn đến Bắc Kinh theo yêu cầu của Cẩn Ngôn. Thật ra, Tần Lam cũng không có nhiều việc cần giải quyết. Mấy năm nay, cô hoạt động nghệ thuật rất ít, chỉ đều đặn hàng tháng đi họp cổ đông ở mấy công ty mình góp phần cho có lệ. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ nghĩ đến việc sắp được diễn xuất trở lại, trong lòng không khỏi vui mừng, hứng khởi.

Một tuần sau khi kí hợp đồng tình nhân, Tần Lam đã xách va li bước vào biệt thự của Cẩn Ngôn ở Bắc Kinh. Cẩn Ngôn đón cô ở cửa, sau vài giây ngượng ngập, Cẩn Ngôn chỉ nói qua loa vài câu, chỉ cho cô phòng ngủ của mình, bảo cô tự sắp xếp đồ đạc rồi cáo bận rời khỏi nhà.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Tần Lam cả ngày ngồi ngây ngẩn. Ngôi nhà rộng như thế mà Cẩn Ngôn chỉ ở một mình, đến cả bóng dáng người làm cũng không thấy. Tần Lam cảm giác dường như Cẩn Ngôn đã thay đổi rất nhiều so với trước. Ngày xưa, Cẩn Ngôn của cô là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, tâm tính rất tốt. Giờ lại cảm thấy Cẩn Ngôn rất khó chiều chuộng. Cô không biết hai năm tới đây, hai người phải làm thế nào để ở cùng một chỗ.

Tối đó, cô ở phòng ngủ, hết ngồi lại nằm, hết đọc sách, lại lên mạng, đợi mãi mà Cẩn Ngôn vẫn không thấy tăm hơi nhưng vẫn là không dám gọi điện hỏi Cẩn Ngôn khi nào thì về nhà. Cô sợ lại phải nghe những lời lạnh lùng từ người ấy. Tần Lam đợi đến tận khuya mới mệt mỏi ngủ quên. Cẩn Ngôn đến gần 2 giờ sáng mới trở về, trên người nồng nặc mùi rượu.

Cẩn Ngôn tâm tình rất hỗn loạn, từ lúc đặt bút kí vào hợp đồng nhân tình đến sáng nay, thấy Tần Lam tay xách vali bước vào cửa, cứ có cảm giác không chân thực. Cô khẽ tay mở cánh cửa phòng ngủ, nhìn Tần Lam đang yên ổn ngủ trên giường. Cẩn Ngôn lặng lẽ đến bên giường ngồi xuống ngắm Tần Lam. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy. Bàn tay vô thức muốn vươn tới sờ mặt người kia nhưng kịp thời rút tay lại. Trong phút chốc lý trí Cẩn Ngôn trở về. Tự nhủ với lòng người phụ nữ này chính là người đã bỏ rơi mình, tổn thương mình, trong lòng bây giờ đối với cô ta chỉ có thù hận. Đúng vậy! Chỉ có thù hận, Cẩn Ngôn à, mày không còn yêu người này nữa!

Ngô Cẩn Ngôn bước vội vào nhà tắm rồi nhanh chóng nằm xuống giường, quay lưng về phía người kia chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tần Lam thức dậy rất sớm đã thấy Cẩn Ngôn nằm trên giường, hiện vẫn đang ngủ. Tần Lam rón rén bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. 30 phút sau, khi Tần Lam đang bày biện bữa sáng ra bàn thì Cẩn Ngôn từ trên tầng bước xuống.

- Chào buổi sáng! Sao em không ngủ thêm tí nữa, tối qua hình như em về rất muộn. (Tần Lam cười dịu dàng, ân cần hỏi)

- Tôi không có thói quen ngủ nướng. Trời sinh số khổ. Còn chị? Tối qua lạ chỗ ngủ có quen không? Chị cũng dậy rất sớm. (Cẩn Ngôn hờ hững nói)

- Già rồi không ngủ nhiều được. Chúng ta ăn sáng thôi. Hôm nay, chị có nấu món cháo đậu mà em thích ăn. Em ăn nhiều một chút, em gầy quá. (Tần Lam giọng đầy quan tâm)

Cẩn Ngôn không nói nữa, cúi mặt chăm chú ăn sáng. Cô không nói cho Tần Lam biết, món cháo đậu này là lần đầu tiên sau 7 năm cô ăn lại. Trước đây, khi họ cùng nhau, Tần Lam mỗi sáng nếu không bận việc gì đều tận tâm nấu bữa sáng. Biết cô thích ăn món cháo này, nên lần nào cũng nấu. Lúc ấy, Cẩn Ngôn vừa ăn, vừa cảm thấy đây là món điểm tâm ngon nhất trên đời. Nhưng sau khi chia tay, cô nhìn đến món cháo đậu thì lại nhớ đến Tần Lam liền lập tức khó chịu, nên quyết tâm không ăn nữa.

Như vừa nghĩ ra điều gì, Cẩn Ngôn ngước lên nhìn Tần Lam nói:

- Mấy ngày nữa có buổi thử vai cho phim mới. Chị gọi em diễn viên gì gì đấy mà chị kì kèo thêm vào hợp đồng đến thử vai nhé.

- Được. Em ấy tên Minh Ngọc.

- Tôi còn có việc ở công ty. Tôi đi đây.

Thấy Cẩn Ngôn đứng lên muốn đi, Tần Lam với theo hỏi

- Tối nay em có về ăn tối không?

- Tôi không về. Sau này chị chỉ cần làm bữa sáng thôi. Còn nữa, đừng nấu món cháo đậu này nữa. Tôi đã không còn thích ăn. (Nói rồi Cẩn Ngôn lạnh lùng bước ra khỏi cửa)

Khẩu vị người kia đã đổi, lòng có lẽ cũng sớm đã khác rồi. Tần Lam nhìn theo bóng lưng người kia thở dài.

---

Hôm nay là ngày diễn ra buổi thử vai cho phim điện ảnh mà Tần Lam sẽ đóng chính. Ngô Cẩn Ngôn không tham gia phim này, nhưng với tư cách là nhà sản xuất cô cũng có mặt. Minh Ngọc theo lời Tần Lam dặn, đến đây từ rất sớm, khi đến lượt mình, Minh Ngọc lễ phép chào một lượt người ngồi ở hàng ghế giám khảo. Khi mắt cô lướt qua Tần Lam, Tần Lam nhẹ nhàng cười, nháy mắt với cô rồi còn làm động tác tay ý bảo Minh Ngọc cố lên. Tất cả hành động này đều bị Cẩn Ngôn thu vào mắt, nhưng cô không biểu lộ cảm xúc gì.

Khi Minh Ngọc diễn thử xong một cảnh, Ngô Cẩn Ngôn nhìn Minh Ngọc từ đầu đến chân, cô thấy đúng như Tần Lam nói, Minh Ngọc là một diễn viên có tiềm năng, từ ngoại hình cho đến khả năng diễn xuất đều rất ổn. Nếu được đào tạo và cho cơ hội, tương lai sau này thật không thể đoán trước. Đặc biệt, ở Minh Ngọc còn toát lên một loại khí chất làm người ta cảm giác đây là một cô gái trẻ đầy năng lượng, nhiệt huyết với nghề. Cẩn Ngôn liền đưa ra nhận xét:

- Tôi thấy cô diễn cũng được. Nhưng mà, ở chỗ tôi, những người diễn "cũng được" còn rất nhiều. Cô nói thử xem lý do vì sao tôi phải chọn cô?

- Em biết có thể kỹ năng diễn xuất của mình còn nhiều hạn chế. Nhưng em là người rất ham học hỏi, có thể chịu được cực khổ, nếu được Ngôn tỷ cho cơ hội, em sẽ cố gắng làm thật tốt. (Minh Ngọc tuy có hơi sợ sệt nhưng vẫn trả lời thẳng thắn, chân thành).

Nhìn vào mắt cô, Ngô Cẩn Ngôn dường như thấy lại hình ảnh của mình năm xưa. Một người nhiệt tình, năng nổ muốn cháy hết mình vì đam mê. Vì vậy, dù trong lòng không vui khi thấy Tần Lam đặc biệt quan tâm cô gái này nhưng Cẩn Ngôn cũng không có nhiều ác cảm.

- Được rồi. Cô về nhà đợi tin tức đi. (Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm đáp lại Minh Ngọc)

Tần Lam rất vừa ý với phần thử vai của Minh Ngọc, lại thêm quan sát thái độ của các vị ngồi ghế giám khảo thì ngoại trừ Cẩn Ngôn cố tình gây khó dễ, những người khác đều tỏ ý hài lòng. Cô nghĩ dù không có hợp đồng giữa mình và Cẩn Ngôn, Minh Ngọc cũng nhất định sẽ nhận được vai này.

Vì có khá nhiều diễn viên trẻ đến, nên buổi thử vai phải kéo đến chiều. Tại phòng chờ của diễn viên, khi Tần Lam đang ngồi nghỉ ở sofa, lưng hướng ra phía cửa. Thình lình, có một bàn tay nhẹ nhàng bịt hai mắt nàng. Giọng lém lỉnh:

- Đố chị biết em là ai?

- Bảo bối của chị. (Tần Lam cười trả lời, gỡ tay người đó ra, xoay người lại)

- Minh Ngọc, chị tưởng em đã về khách sạn rồi.

- Lâu rồi không gặp chị, sáng nay thử vai cũng không kịp nói gì nên em cố tình ở lại đợi. Lúc nãy, chị thấy em diễn thế nào? (Minh Ngọc liến thoáng)

- Diễn được lắm. Trò hay hơn thầy rồi. (Tần Lam cười với Minh Ngọc)

- Nhưng em cứ cảm thấy dường như Ngôn tỷ không hài lòng với biểu hiện của em. Dù sao chị ấy cũng là nhà sản xuất, có khi nào chị ấy chấm rớt em không?

- Không đâu. Chị thấy em diễn rất ok mà, chị có lòng tin em sẽ nhận được vai diễn này.

- Có thật không Sơn Phong đại ca? Chị bảo đảm chứ? (Minh Ngọc nũng nịu, lắc lắc tay Tần Lam)

- Không cần sợ, Lam tỷ ở đại sảnh a! (Tần Lam xoa má Minh Ngọc, nhìn cô cười vô cùng cưng chiều)

- Cám ơn Sơn Phong đại ca. Yêu tỷ nhất trên đời. (Minh Ngọc hớn hởn, quàng tay ôm cổ Tần Lam)

- Được rồi, được rồi. Em mau về Thượng Hải sắp xếp đi. Không lâu sau phim sẽ khai máy đó.

---

Hôm nay, Cẩn Ngôn đến vốn chỉ muốn đến xem Minh Ngọc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Tần Lam hết lòng nâng đỡ như vậy. Xem xong phần thử vai của Minh Ngọc thì đã không còn hứng thú nữa, việc chọn diễn viên cứ để cho đạo diễn lo là được rồi. Sau này, khi duyệt bảng phân vai cô chỉ cần cho Minh Ngọc vào là xem như đã hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Cẩn Ngôn vốn định vào phòng chờ tìm Tần Lam, cùng cô trở về nhà thì vô tình chứng kiến một màn chị chị em em phía trên.

Khi nghe câu "bảo bối của chị" từ miệng Tần Lam, Cẩn Ngôn đã vô thức siết chặt tay nắm cửa. Thì ra Tần Lam yêu thương Minh Ngọc đến vậy, giữa bọn họ thật sự chỉ đơn thuần là quan hệ diễn viên và chủ quản hay còn có quan hệ gì? Tại sao lại thân thiết như vậy? Hình ảnh Tần Lam ôn nhu yêu chiều như thế, ngay cả khi cô và Tần Lam tốt đẹp nhất cũng chưa từng được nếm qua? Cẩn Ngôn thấy mặt mình nóng ran, trong mắt toàn là tia máu. Cảm giác này, tại sao lại khó chịu như vậy? Cô là đang ghen với Minh Ngọc sao? Không! Cô không yêu Tần Lam nữa, vậy thì làm sao ghen được? (Cẩn Ngôn tự hỏi rồi tự phủ nhận chính mình).

Cẩn Ngôn xoay người bước thẳng, một mình lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro