Cậu Không Sao Là Tốt Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn Nhuế em hết chuyện rồi hay sao mà để Kiki đứng ở đây vậy."Đới Manh mua mấy chai nước suối thì thấy người trước,người sau dựa vào nhau nhìn vào phòng bệnh của người ta.
(Kkkk là phòng bệnh người ta đó nha. Ngũ Chiết vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.)
"Em có đặc cậu ấy trước cửa phòng người ta đâu."
"Tại cậu ấy tò mò đứng trước cửa phòng người ta,em mới lại xem cậu ấy đang xem gì mà chăm chú quá."
"......................"Đới Manh cạn lời.
"Em không sao đâu."
"Em chỉ muốn xem, trước khi chết người ra đi khổ như thế nào,người ở lại đau khổ ra sao."Kiki mệt mỏi dựa vào ngực Tôn Nhuế,ánh mắt vẫn nhìn bác sĩ bước vào phòng bệnh , lấy tay kéo tấm màn lên che lại người nằm trên giường bệnh.Người con gái kia biến mất sau tấm màn mọi chuyện kết thúc.
"Em đừng xem nữa qua đây ngồi đi."Đới Manh thấy 1 màn quá kích động rồi nên lôi KiKi ra ghế ngồi.
Đới Manh với Tôn Nhuế dìu KiKi ra ghế ngồi.
Đới Manh mở nước đưa KiKi uống rồi qua ngồi kế Mạc Hàn.
"Đới Manh."Đới Manh vừa ngồi xuống thì Mạc Hàn nắm lấy tay.
Nhìn vào thì tưởng cái nắm tay bình thường nhưng Đới Manh biết Mạc Hàn đang sợ còn sợ điều gì thì trong lòng cũng hiểu.
Mạc hàn ngồi gần phòng KiKi xem.Trong đó xảy ra điều gì Mạc Hàn không thấy nhưng nghe được hết cảnh tượng đó tự hiện lên đầu.
"MoMo chị không cần phải lo sợ bất cứ điều gì."
"Em xem thầy rồi,thầy bảo 99 tuổi em mới chết."Đới Manh đùa với Mạc Hàn.
"Giờ này em còn đùa được."1 giọt nước mắt đã rơi ra.
"Thôi nào MoMo mọi chuyện sẽ ổn thôi."Đới Manh đau lòng ôm Mạc Hàn vào lòng vuốt nhẹ.
"Nhuế ca cậu ấy không sao đúng không."Kiki im lặng nảy giờ dựa vào vai Tôn Nhuế hỏi.
"Cậu yên tâm , thấy thân thể cậu ấy yếu đuối vậy thôi chứ tinh thần cậu ấy rất mạnh mẽ "
"Phải không."
"Đúng rồi cậu nhớ lần cậu ấy bị phạt không tuy lúc đó mình chưa gia nhập nhóm nhưng mình có nghe Đai C với Tiểu Tiền kể."
"Từ đỉnh cao bổng chóc tan biến đã vậy còn bị biết bao lời dèm pha,nếu là mình chắc mình buông xuôi nhưng cậu ấy không phải là mình cậu ấy vẫn cố gắng vượt qua.Tính ra cậu ấy rất mạnh mẽ đi."
"Cậu nói đúng,cậu ấy là 1 người mạnh mẽ."
"Đúng vậy sẽ ổn thôi."
Cạch.
"Ai là người nhà của bệnh nhân."Bác sĩ bước ra nhìn về phía Đới Manh.
"Là tôi."KiKi được Tôn Nhuế đỡ dậy.
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.Nhưng mọi người nên chú ý không cho bệnh nhân vận động nhiều tránh va chạm vết thương."
"À còn điều này nữa.Lúc bệnh nhân bị vật thể đâm vào chân không ngồi im mà di chuyển nên vật thể đâm sâu vào khiến chân bị tổn thương nặng."
"E rằng..."
"KiKi em không sao chứ."KiKi vừa nghe "e rằng" từ bác sĩ là biết Ngũ Chiết có chuyện lớn nên suy sụp quỵ chân xuống.
"Bình tĩnh nào cô gái tôi chưa nói xong mà."
"Chân cô ấy bị thương nặng nhưng không tới nổi không đi được vĩnh viễn mà chỉ là tạm thời,không để cô ấy đi trong thời gian này khi đỡ hơn thì tới đây tập vật lý trí liệu."
"Bây giờ thì trợ lý sẽ đưa cô ấy ra phòng hồi sức."
"Cám ơn bác sĩ."
Trước phòng bệnh Ngũ Chiết.
"Mọi người về đi,mọi người mệt lắm rồi."
"Còn em thì sao em cũng mệt mà."
"Em mệt nhưng cậu ấy cần em lúc này."KiKi nói ánh mắt nhìn vào phía trong.
"Thôi được rồi,em ở lại coi Ngũ Chiết có gì gọi chị."Đới Manh căn dặn KiKi ôm em ấy 1 cái rồi ra lệnh cho tất cả mọi người về nghỉ ngơi.
"Ngũ Chiết mọi người về rồi."Kiki nắm tay Ngũ Chiết lên để ngay mặt mình nước mắt chảy xuống.
Ngũ Chiết do còn ảnh hưởng thuốc gây mê nên chưa tỉnh lại.
"Ngũ Chiết phải làm sao bây giờ,tại vì mình mà chân cậu phải để lại thẹo đã vậy trong thời gian dài không thể đi."
"Nhưng cũng may cậu không nguy hiểm tính mạng.Cậu không sao là tốt rồi."
Kiki lấy điện thoại mình ra mở nguồn lên vì lúc nảy Kiki bị Ngũ Chiết đẩy ra điện thoại cũng văng ra mất nguồn.
"Ôi mẹ ơi mami đã gọi mình rất nhiều cuộc."
"Mami" Kiki gọi lại cho mẹ của mình.
"Giai Kỳ con có sao không sao lúc nãy đang nói chuyện với mẹ thì ồn ào rồi tắt luôn vậy."
"Con không sao nhưng mà Ngũ Chiết."Kiki quay qua nhìn Ngũ Chiết đang ngủ say.
"Hàm nhi,Hàm nhi làm sao vậy con."
"Vì cứu con khỏi phải bị xe hành lý đụng trúng mà cậu ấy bị thương."
"Bây giờ đang nằm bệnh viện."
"Rồi Hàm nhi có bị gì nặng không con."
"Dạ....dạ."Kiki ấp úng rồi trả lời.
"Chân cậu ấy bị mảnh thủy tinh ghim rất sâu nên tạm thời trong thời gian này không đi được."nước mắt lại chảy xuống.
"Con đừng khóc hãy mạnh mẽ như Hàm Nhi,bây giờ Hàm Nhi cần con chăm sóc nên con phải mạnh mẽ."
"Dạ con biết rồi."KIki lấy tay lao nhanh đi những dòng nước mắt.
"Bây giờ con cũng nghỉ ngơi đi mẹ với mẹ Hàm Nhi sẽ tới thăm 2 đứa."
"Dạ."
Tít.
"Sao mà không có chút gì lo lắng vậy."
"Tôi biết Hàm Nhi của tôi mà không có chuyện  gì sảy ra với nó đâu."
"Bây giờ chúng ta đi Thượng Hải thôi."
"Không được."
"Tại sao."
"Tuy tôi cũng lo lắng nhưng đây là cơ hội cho 2 đứa nó hết giận nhau."
"Kỳ nhi bản tính ôn nhu,chịu khó,nên chắc chắn Kỳ nhi sẽ chăm sóc tốt cho Hàm Nhi."
"Tụi nó bản tính đã mạnh mẽ từ lúc nhỏ rồi,nên chúng ta đừng bảo bọc chúng qúa không tốt."
"Bà hay thật đổi lại là tôi chắc tôi chạy ngay tới nó."
"Tôi không hay vậy đâu, tôi cũng lo lắm lúc sảy ra sự việc rồi tới cấp cứu điều có Manh nhi nói tôi biết."
"Manh nhi bảo Hàm Nhi không sao chỉ có chân và lưng bị thương."
"Hàm nhi nó thích nhất là chân của nó mà bây giờ bị như  vậy tôi cũng không chịu được khi đi thăm nó."
..............................................................
Tác giả : Đùa chút thôi chắc khoản 2 , 3 chương nữa là kết thút.
Chương tiếp tục nha không phải ngoại truyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro