Chúng ta luôn quan tâm hứa giai kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người cùng nhau đi xem phim.
"Ngũ chiết hay mình ngồi đây đi cậu cao như thế này ngồi đằng trước phía sau sẽ không thấy được"kiki nắm tay ngũ chiết lôi vào hàng ghế chính giữa còn trống 4 chỗ.
"Hứa giai kỳ em chỉ biết nghĩ cho ngũ chiết của em.vậy còn mạc hàn thì sao ngồi đây thì chị phải phiên dịch cho mạc hàn ah"(ý đới manh là mạc hàn lùn ngồi sau sẽ không thấy)
"Em nói gì em có tin chị đá em về nhà luôn không."mạc hàn liết xéo đới manh không đế ý ngồi xuống chỗ của mình.
Đới manh ngoan ngoãn ngồi xuống xong chợt nhớ gì đó lại đứng lên.
"Ngũ chiết 2 chúng ta mua gì đó ăn đi xem phim mà không ăn gì thiệt là nhàm chán."Đới manh vòng qua mạc hàn lôi kéo ngũ chiết đi.
"Momo 2 chúng ta thiệt sứng đôi nha"hứa giai kỳ vòng tay qua sau đầu mạc hàn tay còn nhịp nhịp trên vai.
"Hứa giai kỳ hôm nay chị sủng quá nên em làm tới a."mạc hàn khoanh tay nhìn qua hứa giai kỳ.
"Momo em cũng là đại mỹ nhân nha ôm chị 1 chút chị sẽ không thiệt thồi gì."kiki được nước làm tới dùng 1 chút lực ôm mạc hàn để mạc hàn dựa đâu vào vai mình.
Bụp.
"A....mo~mo"hứa giai kỳ bị mạc hàn thụt chỏ vào ngực đau qua rút tay lại rên rỉ.
"Kiki câu sao thế."
Đúng lúc ngũ chiết vs đới manh về.
Ngũ chiết đi qua mạc hàn đi qua,đi qua kiki rồi ngồi xuống cạnh kiki.
"Câụ làm sao vậy sao lại ôm ngực rồi".ngũ chiết nhiếu mày lo lắng tay cũng chủ động giơ lên vuốt ngực kiki.
"Cậu cũng biết lợi dụng qua ha bỏ tay ra khỏi ngực mình".kiki lấy tay mình đẩy đẩy tay ngũ chiết.
"Cậu lo lắng cái quỷ gì tay mình chỉ đụng qua áo cậu có.gì đằng trước mà.lo."
"Ngô chiết hàm ý cậu đây mình là bình địa"
"Đó là điều ai cũng thấy."
"Cậu....cau..."
"2 đứa đừng cãi nữa chiếu phim rồi kìa".
4 người ngoan ngoãn ngồi xem
Rột..rột.. rột
"Đới manh em có thể ăn nhỏ tiếng không".
Rột...rột rột.
"Đới manh hình như em muốn ra ngoài ăn thì phảỉ"mạc hàn đang xem khúc hay thì bị tiếng nhai bắp rang của đới manh phá.
Đới manh đng nhai một họng bắp thì ngưng lại tiến thoái lưỡng nan nhai cũng không được nhã cũng không xong đành ngậm cho nó tan vậy.
Đới manh ủy khuất ngồi nhìn mac hàn thấy mạc hàn không để ý tới mình thì chòm qua người mac hàn nhìn thấy kiki đang dựa vai ngũ chiết xem phim.còn ngũ chiết thì 1 tay đút coca 1 tay đút bắp rang cho kiki thật ghen ti mạ̀.
"Thật thảm mà rỏ ràng là đi 2 cặp tại sao chỉ có 1 cặp còn mình là đơn thân vâỵ".đới manh lảm nhảm rồi chu chu cái mỏ.
Đới manh đang ngồi giả bộ vươn vai vừa định gác lên vai mạc hàn thì.
"Em biết tại sao hứa giai kỳ lúc nãy bị đau không."mạc hàn vẫn xem phim
"Ý chị là sao hả momo".tay đới manh còn đang giữa không trung.
"Lúc nãy giai kỳ cũng làm hành động giống em nên chị đã thụt 1 phát vào ngực".mạc hàn lạnh nhạc nói.
Đới manh hoản hồn rút tay lại để lên đùi làm thanh niên nghiêm túc.
"Thiên ah hứa giai kỳ lép như vậy mà chị còn nở lòng nào haizz."đới manh lắc lắc đầu xót cho hứa giai kỳ.
Xem xong bộ phim thì cũng 10h
4 người đj bộ tới nhà hàng gần rạp phim.
Vào trong nhà hàng ngũ chiết rất galang kéo ghế cho kikj ngồi rồi mình ngồi kế bên.
Ben kia đới manh cũng không chịu thua kém kéo ghế cho mạc hàn.
"Mọi người dùng gì"phục vụ quán ra hỏi.
"Kiki cậu muốn ăn gì"ngũ chiết đưa menu ân cần hỏi kiki.
"Theo chị nhớ hình như hôm nay sinh nhật em mà ngũ chiết."đới manh vưa xem chung thực đơn với momo vừa nói.
"Dù sao em với kiki khẩu vị cũng giống nhau với lại cậu ấy cũng sẽ biết em thích ăn gì đúng không kiki"ngũ chiết mim3 cười nhìn hứa giai kỳ.

"Đúng a mình sẽ kêu thịt bò nướng cho cậu mình sẽ ăn đồ lòng của heo.lẫu cay.mỳ xào tứ xuyên ,tôm nữa à mình cũng muốn ăn bạch tuột."
"Wow kiki em cũng kêu món thật tự nhiên."đới manh liết nhìn kiki.
Trong buổi ăn rất im lặng manh lo cho momo ngũ chiết lo cho kiki.
Ăn xong là 11h hơn cả 4 vẫn đi bộ cho tiêu hóa.
Manh với momo đi trước manh cứ nói luyên thuyên mạc hàn đi kế bên chỉ im lng.lâu lâu cười 1 cái.
Phía sau thì ngũ chiết và kiki
"Giai kỳ cậu có muốn đi mua sắm không."ngũ chiết quay qua hỏi kiki bàn tay của 2 người đan vào nhau.
"Không mình không muốn mua"kiki lắc lắc đầu.
"Không phải lúc nãy cậu đòi mua sao.mình có tiền không sao đâu."
"Lúc nãy mình hù dọa cậu thôi"
"Thật sự cậu không cần gì".
"Um mình không cần gì cần cậu là được rồi".kiki nói xong quay qua nhìn ngũ chiết lấy tay vỗ vỗ tay 2 người đan nắm.
"Cậu lại sáo lộ mình cậu nói với bao nhiêu người rồi."giọng trách nhưng miệng thì đã cười muốn tét ra.
"Mình không sáo lộ lời mình là thật từ khi mới vào nhóm mình luôn luôn ở cạnh cau."
"Uhm mình tin cậu"
"Ây da mỏi chân qua sắp tới nhà chưa"
"Cậu mệt ah chưa tới nhà đâu 15phut nữa mới tới."ngũ chiết nhìn kiki
"Mình bị sock hong rồi đau quá".kiki ôm bụng nhăn mặt.
"Em ấy sao vậy ngũ chiết."momo quay lại hỏi
"Cậu ấy bị sock hong"
"Ai kêu lúc nãy em ăn nhiều quá không cho chị ăn"đới manh chiêu chọc
"Chị còn chọc ngũ chiết cậu ấy ăn ít phần của cậu ấy còn nhiều bỏ rất uổng nha."
"Tại sao cậu lại tiết kiệm như vậy hả"ngũ chiết rõ đầu kiki
"Cậu lên đi mình cõng dù sao cũng sắp tới nhà".Ngũ chiết ngồi xuống.
"Nhu vậy có ổn không mình không phải nhẹ".Kiki xấu hổ nhìn
"Không sao cậu lên đi lại đây mau lên tối rồi."
THế là kiki được chiết caca cõng.
"Nặng không hay bỏ mình xuống đi."
"Không sao không năng đâu mình chịu được".
"Momo sao 2 đứa mình giống bóng đèn quá vậy".đới manh nói với mạc hàn
"Nếu ko muốn làm bóng đen có thể lên taxi về trc ah"mac han nói với đới manh.
"Khong không vẫn nên đi với chị hehe."
"Đới manh luôn chiêu chọc mình"kiki dựa lên vai ngũ chiết nói
"Vì chị ấy rất thích cậu,rất thương cậu."
"Mình cũng rất thích lão đới nha rất tốt với mọi người ."
"Ngũ chiết cậu hát cho tớ nghe đi"
"Cau muốn nghe bài gì".
"Bây giờ cậu hát bài nào đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu"
"

https://www.youtube.com/watch?v=vLTq7vzwlS4

-Ấm áp -

dōu ké yǐ suí biàn de nǐ shuō de wǒ dōu yuàn yì qù
Những nơi cậu buộc miệng nói ra,mình đều bằng lòng đi đến

xiǎo huǒ chē bǎi dòng de xuán lǜ
Âm thanh đoàn tàu lửa chuyển động

dōu ké yǐ shì zhēn de nǐ shuō de wǒ dū huì xiāng xìn
Những điều vô ý cậu nói ra,mình đều tin là thật

yīn wèi wǒ wán quán xìn rèn nǐ
Bởi vì mình hoàn toàn tin tưởng vào cậu

xì nì de xǐ huan máo tǎn bān de hòu zhòng gǎn
Những sở thích nho nhỏ, êm ấm như chiếc chăn bông

shài guò tài yáng shú xī de ān quán gǎn
Đắm mình trong nắng với cảm giác an toàn quen thuộc

fēn xiǎng rè tāng wǒ men liǎng zhī tāng chí yí gè wǎn
Cùng cậu thưởng thức một chén canh nóng với hai cái thìa

zuǒ xīn fáng nuǎn nuǎn de hǎo báo mǎn
Trong trái tim mình tràn đầy cảm giác ấm áp

wǒ xiǎng shuō qí shí nǐ hěn hǎo nǐ zì jǐ què bù zhī dào
Mình muốn nói rằng cậu thật sự rất tốt, nhưng cậu cũng không hay biết

zhēn xīn de duì wǒ hǎo bú yāo qiú huí bào
Cậu thật lòng tốt với mình mà không cần sự đền đáp

ài yí gè rén xī wàng tā guò gèng hǎo
Yêu một người là mong cho người ấy ngày càng hạnh phúc

dǎ cóng xīn lǐ nuǎn nuǎn de nǐ bǐ zì jǐ gèng zhòng yào
Cảm giác ấm áp tự đáy lòng, cậu quan trọng hơn chính bản thân mình

dōu ké yǐ suí biàn de nǐ shuō de wǒ dōu yuàn yì qù
Những nơi cậu buộc miệng nói ra, mình đều bằng lòng đi đến

huí yì lǐ mǎn zú de xuán lǜ
Giai điệu thỏa mãn trong ký ức

dōu ké yǐ shì zhēn de nǐ shuō de wǒ dū huì xiāng xìn
Những điều vô ý cậu nói ra, mình đều tin là thật

yīn wèi wǒ wán quán xìn rèn nǐ
Bởi vì mình hoàn toàn tin tưởng ở nơi cậu

xì nì de xǐ huan nǐ shóu zhǎng de hòu shi gǎn
Những sở thích nhỏ nhoi, cảm giác quen thuộc khi anh nắm tay

shén me kùn nan dōu jué dé yǒu xī wàng
Bất kì khó khăn gì, mình đều tìm thấy hy vọng

wǒ hēng zhe gē nǐ zì rán de jiù jiē xià yí duàn
Mình đang ngân nga câu hát, cậu thản nhiên hát theo

wǒ zhī dào nuǎn nuǎn jiù zài xiōng táng
Mình hiểu được cảm giác ấm áp trong tâm khảm.
"Kiki mình hát không cần nhạc cũng ổn đấy chứ."
"Kiki"
"Kiki"đợi một lúc cũng không nghe kiki trả lời.


"Cậu ngủ rồi ah".
"Hứa giai kỳ người mà tớ thương nhất trận trong nhất sinh nhật khoái lạc.mình rất hạnh phúc vì ngay thời khắc quan trọng này cậu ở cạnh mình rất gần mình.mình mong chúng ta sao này sẽ mãi mãi như vậy sinh nhật của mình có cậu sinh nhật cậu có mình."ngũ chiết nhìn vào đồng hồ lớn trên đương thấy 12h đúng nên chúc mừng kiki nhưng kiki ngủ rồi.
"Ngũ chiết đi nhanh lên 12h rồi kìa."đới manh quay lại hối ngũ chiết
"Ây za kỳ tỷ của chúng cũng thật biết hưởng thụ ngủ trên lưng của ngũ chiết luôn rồi kìa momo"đới manh khiêu khiều mạc hàn.
"Em ấy là 1 đứa trẻ ngây thơ mà vô ưu vô lo."
Đới manh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Ngũ chiết chị phụ em em xem em sắp chịu không nỏi rồi mồ hôi đầy."đới manh đi lại ngũ chiết.
"Không sao em.chịu được"ngũ chiết khướt từ
"Em lại không nghe lời chị để chị giúp".không để cho ngũ chiết từ chối đới manh trực tiếp đoạt lấy hứa giai kỳ.
"Em xem em ấy ngủ như lão trư chuyển mạnh như vậy vẫn không tỉnh".
Người ngũ chiết mệt lã thân thể ngũ chiết không mạnh gì mấy rất hay bệnh thân thể nhược cõng được kiki 10phut là đều quá hay.
Bây giờ lại chuyển thành chiết x mo ngốc đà
"Em chắc mết chết đi."mạc hàn đi song song với ngũ chiết.
"Em không sao cậu ấy không nặng gì mấy(xl kiki nặng nhất nhóm a)."
"Em ấy là tiểu ngốc tử."
"Vì hoàn cảnh cậu ấy luôn sợ người lạ luon luôn tiết kiệm cậu ấy đã chịu khổ nhiều em muốn từ giờ sẽ bảo vệ cậu ấy."ngũ chiết nói với ánh mắt cưing quyết.
Mạc hàn không nói gì nữa vì vốn vỉ mạc hàn với ngũ chiết 1 người ngạo kiêu 1 người lạnh lùng.
Phía sau.
Đới manh lãm nhảm 1 mình.thật ra manh cố tình nha đồng hồ ngũ chiết thấy đới manh với mạc hàn cũng thấy a.đới manh cũng muốn nói vài lời với ki bảo ngay lúc qtrong này a.
"Ki bảo e hảo nặng nha e đừng có ngủ chảy nước miệng nha.
"Ki bảo chúc em sinh nhât khoái lạc em luôn bên cạnh chị khi buồn luôn cùng chị ngốc nghếch trên công diễn luôn hiểu ý chị.cám ơn em ki bảo vì em đã tham gia vào nhóm để cho chị bớt lạc lõng tuy chị em mình có đôi lúc ầm ỷ bất hòa nhưng em biết chị luôn yêu em mà phải không ki bảo.tới nhà của chúng ta rồi chị sẽ cõng em tới phòng.chị cũng sắp chịu không nỏi."đới manh nói với người đang ngủ như chết mấy lời sến súa này đới manh không dám nói khi kiki còn thức.

Lên tới phòng ngũ chiết mở cửa không dám mở đèn sợ kiki tỉnh giấc mạc hàn thì soi đen trên đt.
Đới manh nhẹ nhàng đặt kiki xuống.
"Em với ngũ chiết về phòng đi chị thay đồ cho em ấy."mạc hàn nói nhỏ cho 2 người kia nghe.
"Vậy 2 đưa em về phòng trước chị chỉnh mấy lạnh rồi đắp mền cho em ấy nha."đới manh nói xong rồi bye bye mạc hàn nắm tay ngũ chiết đi
Mạc hàn cởi giay thầy đồ cho kiki đắp mền xong
"Hứa giai kỳ đứa trẻ ngốc luôn làm trò lúc công diễn em có biết em giống bệnh thần kinh lắm không chị nói cho em biết chỉ có chị bồi em những lúc em phát bệnh.đứa trẻ ngốc sinh nhật khoái lạc con đường sau này rất khó khăn em phải mạnh mẽ lên.chúc em luôn may mắn ki bảo."mạc hàn ánh mắt chiều mến nhìn kiki lúc ngủ rồi nhẹ nhàng chỉnh lại mền nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro