Khó xử ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.00h sáng phòng bệnh viện.
"Ây za cái gì mà nặng giữ vậy nè."
"Oi mẹ ơi Ngũ Chiết chết tiệt,Ngũ Chiết chết bầm,vào đây canh mình mà cậu ngủ như chết, tay chân còn đè lên người mình."KIKi tuy còn mệt mỏi chuyện hôm qua nhưng sáng tỉnh dậy lại thấy tên tội đồ nằm ôm mình ngủ ngon lành nên nổi quạo lấy tay đánh vào người Ngũ Chiết.
"Ây za đau KiKi ah,mình đau quá,cậu đừng đánh nữa."
"Kiki ah."Ngũ Chiết nhẹ giọng lại lấy tay mình nắm tay zkiKi đang đánh mình lại.
"Mình biết cậu ghét mình nói dối kể từ lần đó nhưng mình cũng nghĩ cho cậu nên mới như vậy."Ngũ Chiết siết tay KiKi nhẹ nhàng nói.
"Cậu đừng nói vì mình nữa,mình ghét nghe cậu nói dối,và mình càng ghét chính mình khi phát hiện ra ngay khi cậu nói dối,"mắt KiKi  bắt đầu ngấn lệ.
"Cậu biết không lần đó cậu vi phạm khi.Vương Tổng gọi tất cả mọi người mình chẳng biết gì tới khi nói có người vi phạm và đọc tên cậu lên,cậu biết tim mình vụng vỡ không,mình đã không đứng vững lúc đấy trong đầu mình lúc đó mới biết những lần cậu ra ngoài đầy bí ẩn vội vã,mình hỏi cậu,cậu bảo gặp bạn thân,đi học nhưng thật chất ko phải." Nước mắt KiKi chảy ra không kiềm chế lại được
"Mình đã tưởng cậu không còn trong đội,mình nghĩ cậu sẽ về nhà mãi mãi,nhưng cũng may cậu chỉ bị phạt mình đã rất giận cậu và mình đã không muốn nhìn mặt cậu."
"Mình xin lỗi."
"Cậu đừng xin lỗi với mình nữa mình nghe đủ lắm rồi."KiKi bắt đầu lớn tiếng.
"Lần đó cậu cũng đã xin lỗi và hứa không nói dối mình với bất cứ lí do gì mình cũng đồng ý tha."
"....."
"....."
Cả hai điều im lặng chỉ còn tiếng nức nở tử KiKi
Ngũ Chiết không thể phản bát vì lỗi là do mình chỉ biết im lặng chịu trận.
          Cạch...
"Kiki ah....."
3 mắt nhìn nhau
"Cậu tới đón mình ah."vừa thấy Tôn Nhuế vào KiKi liền lau nước mắt giật tay mình ra.
"Ah..uhm...mình mua đồ ăn sáng cho cậu rồi đi tập luôn,cậu khỏe hơn hẳn rồi hảy  ra viện."Tôn Nhuế bất ngờ khi thấy cảnh này nên lúng túng.
Tôn Nhuế lại gần KiKi đưa hộp cháo.
"Ah mà Ngũ Chiết chút cậu cũng phải đi tập đấy không thể để trống được."Tôn Nhuế đưa hộp cháo cho KiKi rồi rồi quay đầu qua nói Ngũ Chiết.
"Mình biết rồi."
"Ah Nhuế ca."Tôn Nhuế định quay đầu đi KiKi nắm tay lại.
"Hả."
"Cậu lại đây."KiKi kéo Tôn Nhuế lại gần mình.
Tôn Nhuế lại gần KiKi
"Tối qua cậu không ngủ ah."Kiki đưa tay lên vuốt nhẹ mắt của Tôn Nhuế khi thấy mắt Tôn Nhuế mắt bị thâm.
"Mình có ngủ 1 chút cậu yên tâm đi."Tôn Nhuế nhìn vào mắt KiKi nhẹ nhàng trả lời.

Chứng kiến cảnh 2 người ân ái với nhau chịu không nỏi.
"Ah mình ra trước đây."Ngũ Chiết nói xong đứng dậy chỉnh lại quần ao rồi ra ngoài.
"Cậu thành công rồi."Tôn Nhuế đứng lên tay KiKi để giữa không trung.
"Chỉ có cậu hiểu mình."KiKi để tay xuống mắt nhìn xuống chân.
"Cậu định giận cậu ấy bao lâu đây."
"Mình không biết chỉ là lúc này mình không muốn nói chuyện với với Ngũ Chiết."
"Thôi được rồi cậu nghĩ ngơi đi chiều nay mình đón cậu.Sáng mai tụi mình diễn rồi cậu phải thật khỏe đó."
"Mình biết rồi cậu đi đi quay video lại cho mình xem."
"Uhm cậu ăn đi ."
"Bye cậu Nhuế Ca."
                  Tại sân tập
"Tôn Nhuế KiKi sao rồi."đang nghỉ ngơi nên Đới MAnh hỏi Ton Nhuế.
"KiKi không sao,cậu ấy nghỉ ngơi chút chắc khỏe."
"Vì chiều nay đón em ấy về khách sạn."
"Momo ah em ấy không sao rồi."Đới Manh đi lại gần Mạc Hàn nói.
"Em ấy không sao thì tốt rồi chị mong những lần ngoại vụ sao sẽ không như vậy nữa,không được để cho em ấy 1 đi ra ngoài nhất là ban đêm."Mạc Hàn nghiêm mặt lại cực kỳ nghiêm túc.
"Em biết rồi chị đừng căn thẳng nữa."Đới Manh đặt tay lên vai MẠc Hàn vỗ nhẹ.
"Momo,vị trí của em là ở đây hả."Ngũ Chiết từ xa thấy Mạc Hàn nên lại hỏi.
Mạc Hàn thấy Ngũ Chiết nên quay mặt đi qua chỗ khác lấy chai nước uống.
"Chị ấy sao vậy."Ngũ Chiết không hiểu quay qua hỏi Đới Manh.
"Em còn hỏi chị,điều là lỗi do em."Đới Manh chọt chọt vai Ngũ Chiết.
"Là vì KiKi ah."
"Con ai nữa,em có biết KiKi là bảo bảo của SII không."
"Haizz em không chỉ phải đấu với 1 mình KiKi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro