Lừa dối là lừa dối không cần giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám nháo nhào trong bệnh viện.Đúng lúc Lạc lạc cũng tới.
"Bác sĩ...bác sĩ....tôi cần bác sĩ nhan"Đới Manh vừa ẵm KiKi vừa hét lên
Bác sĩ,Y tá trong ca trực nghe tiếng hét giật nảy mình.
Bác sĩ:ôi mẹ ơi có chuyện gì có chuyện gì
Y tá:không biết bác sĩ có 5 cô gái ẵm 1 cô gái
Bác sĩ:sao đánh ghen hay sao mà 5 cô gái ẵm 1 cô gái.Mà cô ta nặng lắm sao mà phải để 5 người ẵm.
Bác sĩ cứ lan man suy nghĩ là cái vấn đề gì mà 5 người ẵm 1 người mà ẵm làm sao.Người cằm đầu,người cầm tay,người cầm chân ah tay ko ngừng vuốt cấm.
Y tá chịu hết nổi ông bác sĩ gàn dở mình gặp hằng ngày
Y tá:Vậy bây giờ Bác có ra không hay để 5 cô gái đó vào lôi bác sĩ ra thưa bác sĩ.
Bác sĩ: ý chết cha đi mau đi mau.
  TRONG PHÒNG BỆNH
Hứa Giai Kỳ nằm đó chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến mọi người lo lắng.
"Bác sĩ cậu ấy có sao không,sao cậu ấy chưa tỉnh nữa"Ngũ Chiết rất lo lắng
Bác sĩ: Cứ yên tâm để tui lo
Bác sĩ đi tới đi lui dạch mắt,nghe nhịp tim
Bác sĩ:Chết rồi,chết rồi y tá mau lại đây,y tá mau lên.
Ông bác sĩ đang nghe nhịp tim thì hét lên.
"Bác sĩ em ấy sao"
"Mau nói đi cậu ấy sao rồi"
"Chị ấy làm sao hả bác sĩ"
5 người dồn ép bác sĩ vào tường hỏi dồn dập.
"#$$#%$(chửi thề tiếng Đông Bắc) Bác sĩ ông còn trợn mắt làm gì ông nói đi cậu ấy sao rồi."Tôn Nhuế chịu không nỏi đến nắm chặc cánh tay bác sĩ nói lớn
"Bình tĩnh nào cô gái"
"Ông bảo tôi bình tỉnh khi bạn tôi trong tình trạng nguy hiểm hả"Tôn Nhuế siết chặc tay bác sĩ hơn.
"Ây za nhẹ thôi cô gái.Ai nói bạn cô gặp nguy hiểm."vẻ mặt ông bác sĩ vặn vẹo khó coi.
"Ông vừa hét lên chết rồi còn kêu y tá"
"À hiểu lầm rồi giờ này vợ tôi hay gọi kiểm tra tôi lúc nãy rối quá nên tôi bỏ quên điện thoại trên bàn bây giờ kêu y tá lấy."ông bác sĩ cười hìhì.
"Ông bác sĩ hình như ông đang đùa với tôi thì phải"Tôn Nhuế nghiến răng nói.
"À à không có tôi sao dám đùa với phụ nữ Đông Bắc."bác sĩ vội lắc tay phân bua
"Vậy ông có thể nói cho tôi biết tình hình bạn tôi."
"Bạn của mấy cô hình như bị chấn động tâm lý,do sợ cái gì đó quá nên bất tỉnh và hình như cô gái này từng bị chấn động tâm lý và bị trầm cảm lúc nhỏ."Bác sĩ bây giờ mới đúng là bác sĩ trầm lặng mà nói.
"Em ấy lúc nhỏ sống rất khép kín,em ấy không có cha,mẹ thì phải buôn bán cả buổi ít gặp nhau nên em ấy rất sợ người lạ."Mạc Hàn chiều mến nhìn KiKi thuật lại cho bác sĩ.
"Uhm cô ấy bây giờ không sao,mới tiêm cho cô ấy mũi an thần rồi bây giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh dậy."
"Chắc chắn em ấy ko sao chứ bác sĩ."
"Uhm không sao đâu đợi cô ấy tỉnh dậy có thể xuất viện.Nhưng trong thời gian này đừng gây áp lực hay kích động cho cô ấy vậy nha tôi về phòng đây khi nào cô ấy tỉnh kêu tôi."ông bác sĩ căn dăn xong thì đua về phòng nghe điện thoại vợ.
"Tất cả chúng ta không thể thức và ở hết trong viện được."Mạc Hàn lên tiếng.
"Đúng vậy"Đới manh tiếp.
"Hay để em ở lại với chị ấy."Lạc Lạc xung phong.
"Không được em còn nhỏ vậy đi tất cả  về hết để chị ở lại."Đới manh nghiêm mặt quyết định.
"Không được,để em ở lại cậu ấy cần em."ngũ chiết nắm tay Đới Manh.
"Không tớ không cần cậu,tất cả mọi người về hết đi để em 1 mình được rồi."KiKi bị tiếng ồn tuy còn mệt do ảnh hưởng thuốc nhưng vẫn lên tiêngq.
Nghe kiki lên tiếng mọi người hết hồn quay lai thấy KiKi vẫn nhắm mắt miệng thì khẽ mở
"Giai Kỳ cậu không sao chứ,cậu làm mình sợ lắm đó."NGũ Chiết đi lại giường bệnh nắm tay KiKi
"Cậu về đi mình không muốn thấy cậu."KiKi rút tay mình ra khỏi tay Ngũ Chiết.
"Cậu sao vậy,mình có làm gì đâu."Ngũ chiết vội nắm tay KiKi lần nữa
"Cậu lừa dối mình,mình đã nói với cậu rồi mình ghét lừa dối."hai hàng nước mắt của Giai Kỳ đã chảy ra.
Tới lúc này Ngũ Chiết vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện.
"Mình lừa cậu khi nào chứ."
"Khương Sam,trung tâm mua sắm."KiKi nhẹ nhàng buông lời.
"Giai Kỳ cậu nghe mình giải thích có được không."
"Mình không cần cậu giải thích lừa dối là lứa dối cậu làm ơn ra ngoài."KiKi vừa khóc vừa đẩy tay Ngũ Chiết ra.
KiKi có vẻ kích động mấy người đứng ngoài xem phim nãy giờ phải lên tiếng.
"Ngũ Chiết em ra ngoài đi để em ấy bình tĩnh."Mạc Hàn kéo Ngũ chiết ra khỏi KiKi
"Mọi người về đi ngày mai còn phải dạy sớm luyện tập,em ở đây một mình được rồi."
"Không được."
"Được rồi em nghỉ ngơi đi chừng nào khỏe gọi chị đến rước vậy nha mọi người về."Mạc Hàn chặn lời nói Đới Manh và đồng ý cho KiKi ở lại 1 mình.
Lạc lạc rất muốn ở lại nhưng bị lôi đi
Tất cả về lại khách sạn nhưng không ai có thể ngủ được.
3.30 am phòng bệnh KiKi
Két....kịch có 1 người nhẹ nhàng bước vào phòng đi lại gần giường của KiKi và đứng lặng lẽ nhìn
"Cậu định nhìn tớ cho tới khi nào,có phải tớ lúc ngủ rất đẹp,rất câu người đi."
"Lại để cậu phát hiện."
"Cậu vừa vào mình đã biết."
"Sao cậu biết là mình."
"Mùi nước hoa trên người cậu."
"Uhm cũng đã lâu rồi mình không đổi nước hoa."
"Đúng mùi này là do mình chọn."
"KiKi phải chi lúc đó mình hiểu thông,phải chi lúc đó mình chấp nhận thì bây giờ."
"Đó là quá khứ rồi cậu đừng nên nhớ làm gì."
"Đúng rồi làm gì có nếu với như."nhẹ nhàng tới mở cửa sổ ra dựa vào cửa
KIKI nằm trên giường nghiên qua 1 bên nhìn tấm lưng cô độc.
"Cậu đỡ mình lại đó với mình cũng muốn hóng gió."
"Nhưng gió lạnh lắm cậu chịu không nỏi đâu."
"Không sao,khi nào cậu lại lắm lời vậy ở gần Dì Khổng rồi bị lây ah."
"Còn không phải lo cho cậu ôm cổ mình đi mình ẵm lại đó."
"Không cần,câu dìu mình được rồi."
"Đây cũng không phải lần đầu mình ẵm cậu ngại gì."ẵm không ngại sao câu này thì cả 2 im lặng.
"Cậu nhẹ lắm rồi đấy."
"Lúc trước ko phải là cậu chê mình nặng bảo mình giảm cân."kiki biểu môi.
Đặt Kiki nhẹ nhàng lên bàn gần cửa sổ.Cởi áo khoác ra khoác lên người kiki
"Bao lâu rồi 2 mình không ở riêng như vậy."Để cằm lên đầu KiKi khẽ nói
"Mà Nhuế ca cậu uống rượu đấy àh"Kiki quay đầu lại hỏi.
"Mình không có uống."
"Cậu lừa mình miệng cậu đầy mùi."Kiki đưa tay chỉ chỉ môi Tôn Nhuế
"Mình không lừa cậu mình không có uống rượu mình chỉ uống bia,lúc nãy karaoke mình có uống 1 chút."Tôn Nhuế nắm tay KiKi khi tay kiki đang chạm môi mình.
Kiki giật mình rụt tay lại.
"Nhuế ca không phải lúc nãy mình bảo không được vào với mình hay sao,cậu không mệt ah."
"Cậu nghĩ mình để cậu lại 1 mình ah,trước khi vào đây mình cũng ngủ 1 chút rồi nên cậu yên tâm."
Trong phòng người đứng người ngồi tâm sự cùng nhau
Ngoài phòng có 1 người mặt lạnh khép cửa phòng lại dựa vào tường không cảm súc.
"Hình như có ai mới mở cửa"kiki quay đầu qua nói thì bị Tôn Nhuế dịnh đầu lại.
"Giờ này ai mở cửa cậu ảo giác."
Nói chuyện một hồi kiki dựa vào ngực Tôn Nhuế ngủ say.
Tôn Nhuế ngắm KiKi 1 hòi đầu khẽ cuối xuống môi chạm môi thì 1 bàn tay che giữa môi hai người nhẹ nhàng tách KiKi ra khỏi Tôn Nhuế.Bế KiKi lên nhẹ nhàng đặc xuống giường kéo chăn lên đắp lại.
Khoảnh khắc ấy Tôn Nhuế chỉ biết dựa lưng vào bàn khoanh tay lại cười.
Cầm lên áo khoác Tôn Nhuế ,lại nắm tay Tôn Nhuế kéo Nhuế ca ra khỏi phòng.
"Cậu về phòng nghỉ ngơi được rồi đấy."
"Ngô Triết Hàm đầu cậu bóc khói rồi kìa."Nhuế ca chiêu chọc
"Cậu bây giờ còn có ý với KiKi."Ngũ chiết không đùa nghiêm mặt hỏi.
"Nếu nói không thì chắc chắn mình nói dóc."
"Bây giờ cậu muốn gì."
"Mình nói cho cậu biết lúc trước mình ngu ngốc nên để KiKi vào tay cậu,nhưng bây giờ chính cậu cũng đang bước vào vết xe đổ của mình.Mình cảnh cáo cậu ah không bây giờ mình không cảnh cáo mà mình tuyên bố nếu cậu làm KiKi đau lòng hoặc gặp chuyện như ngày hôm nay 1 lần nào nữa mình sẽ bằng mọi giá cướp KiKi về cậu nhớ đấy."Tôn Nhuế lớn tiếng đẩy ngũ chiết vào tường cảnh cáo,câu cuối nói xong giật lại áo khoác trên tay ngũ chiết quay lưng đi.
"Mình nói cho cậu biết mình sẽ không ngốc như cậu và mình sẽ không để ai cướp Dã Hứa ra khỏi tay mình đâu."Ngũ chiết hùng hồn nói với theo cho Tôn nhuế nghe.
Nhuế Ca nở nụ cười chua sót.Mình cũng mong là vậy còn không kiki mình sẽ lấy lại siết chặc áo khoác trên tay.Đi nhanh hơn, nước mắt cũng chảy ra, chỉ trách mình ngốc bỏ mất cơ hội.

Ngũ chiết chở lại giường bệnh ngồi xuống khẽ nắm tay kiki
"Mình biết lỗi rồi,cậu đừng giận mình mà,mà cũng may cậu không có gì nếu cậu có gì chắc mình chết cũng không hết tội.mình sẽ bị mọi người đánh chết.Lãm nhảm một hồi cũng leo lên giường kiki ngủ ké.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro