Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô gái bé nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế. Cả cơ thể lạnh lẽo run lên, mỗi lần lo lắng về điều gì Jecsica lại như thế. Cả người liên hồi thoát mồ hôi, tay chân lạnh ngắc và đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm xuống đất.

-Jecsica cậu sao thế ...này Jecsica...

-tớ...tớ...s...sợ...

Chị Mai ngồi ôm lấy Jecsica, mong rằng hơi ấm từ người chị sẽ làm ấm Jecsica hơn nhưng cô bé vẫn run. Càng làm Linh lo lắng hơn.

-ủa mọi người.

Tiếng gọi thân thuộc làm cả bọn đứng người cô đi vào với một cái ba lo trên vai. Gương mặt trắng thiếu sắc nở nụ cười dù mệt mỏi nhưng vẫn tỏa nắng. Jecsica lao đến ôm chặc lấy cô khóc nấc lên. Cô ôm chặc ngạc nhiên

-Jecsica? Sao thế...tay chân cậu...

-tớ.. tớ...sợ cậu sẽ làm gì đó dại dột...tớ...tớ..

-ngốc này. Tớ không làm gì đâu. Thật đó. Tớ chỉ về lấy vài bộ đồ cho Hân thôi.

Đưa ánh mắt xanh Lam nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe dễ thương ngồi xuống, cô đặt đồ lên trên kệ rồi ngồi xuống ăn cháo cùng mọi người. cô đủ lớn để nhận thức được chuyện gì nên làm chuyện gì nên dừng lại đúng chổ. Nếu cô mà đi. Ai sẽ lo cho nó. Ai chăm sóc nó. Cô sẽ suy nghĩ sau. Điều cô chú tâm là bây giờ chờ nó tĩnh lại. cánh cửa gõ nhẹ, Lam đứng bên ngoài đưa túi trái cây rồi lặng lẽ cúi đầu đi.

-Ăn với bọn em nhé. Lam

Cô gọi nhỏ. Lam quay lại ánh nhìn ngạc nhiên nhìn cả bọn, đáp lại chị là nụ cười tươi của cả bọn. Lam là người gây ra chuyện lớn, Lam chạy vụt đi chẳng dám quay đầu lại. như thế? Có tội cho Lam không? Một ánh mắt lặng lẽ nhìn theo dáng hình Lam. Liệu rằng có ai còn đón nhận Lam hay không?

Từng ngày một, cả bọn thay nhau chăm sóc cho nó. nó thì đã tĩnh nhưng tội nỗi không đi được, biết làm sao khi chân tay đều bị đánh gần như gãy rời. dù rạn nứt xương nhưng cần một khoảng thời gian khá dài để nó bình phục hẳn. thay băng trên cánh tay của nó, cô lạnh lùng chẳng nói với nó câu gì khi nó tỉnh lại cả. nó chỉ im lặng mà nếu có nói thì cũng có nói được đâu, cuống họng thì đau rát, môi thì bị xước tùm lum. Từng mảnh vải trắng được tháo ra, vết thương thì đang lên da non chờ lành lại. tính ra nó ở bệnh viện gần tháng trời.

một ngày đẹp trời nó ngồi xe lăn đi khắp bệnh viện trong những lúc rảnh rỗi. lướt mắt nhìn qua những căn phòng bệnh với gia đình bệnh nhân mệt mỏi, gương mặt họ trông buồn rầu, những ca cấp cứu ngày ngày được thực hiện, tiếng khóc ngày nào cũng vang lên. Nó nghĩ lại cái lúc nó ngất thì cô đã lo lắng ra sao? Nó không biết và cô cũng không nói cho nó biết. cố gắng đưa xe đến cái cửa sổ ngắm nhìn ánh mặt trời, đã bao nhiêu ngày nó chưa được chạy nhảy, đã bao nhiêu ngày nó ngồi một chổ. Bây giờ nó mới biết nhập viện thật khó chịu.

-Gia Hân.

Tiếng gọi từ phía bên kia làm nó quay xe lại, cô đứng vòng tay trong giận dữ đi đến, cầm theo cái xấp hồ sơ trên tay

-em đã bảo chị không được ra khỏi phòng bệnh rồi mà.

-nằm một chổ chán lắm. với lại chị cũng đâu chán đường ai đâu...

Đẫy chiếc xe lăn về lại phòng của nó. cô đỡ nó lên giường rồi rót ly nước cam đưa cho nó. ngồi bên ghế gọt trái dưa lê cho nó. nó phồng má lên nhưng cũng ăn vài miếng. tay thì đỡ nhiều rồi, nhưng chân nó thì có lẽ mất khoảng thời gian khá dài. Cầm chiếc lược trên tay chải lại mái tóc đỏ cho nó. khung cảnh thơ mộng nếu không phải ở trong bệnh viện thì lãng mạn biết bao.

-bác sĩ Hoàng, bác sĩ có điện thoại từ cô Wardah

Cô tạm biệt nó rồi ra ngoài mà không quên dặn dò phải ở yên trong phòng. Và cô cũng tịch thu luôn cái xe lăn rồi muốn đi cũng đâu có được. gần một tháng trời nó không gặp lại Lam, ngày chị cứu nó khỏi đám côn đồ kia, trong cơn đau choáng người, nó đã thấy, thấy chị phải làm những gì để cứu nó. chị làm đủ mọi cách rồi chịu cả nhục hình. Nó có gọi nhưng chị không trả lời. nó cũng lo lắm chứ nhưng biết làm sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro