Mạc Hàn Đại Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiki chết tiệt em chơi cái gì mà lâu vậy hả."Đới Manh quỳ tới đau chân.
"Cả đám phải quỳ chờ 1 mình cậu."Tôn Nhuế liết.
"Cậu có biết là tụi mình quỳ 4 tiếng rồi chưa."Tiền Bội Đình gay gắt.
"Em quỳ đó làm gì mau lết qua đây thỉnh tọi để tụi chị đứng lên coi."
Hứa Giai Kỳ đổ mồ hôi hột , mặtxanh lè đứng lên đi chậm chậm lại trước mặt người đó quỳ xuống tay ôm chân
"Mạc Hàn đại nhân đại giá quan lâm , thứ tội nô tài thỉnh an chậm trễ."Hứa Giai Kỳ bày bộ mặt nô tài ra khiến mấy người kia ghét bỏ.
"Momo người gây án đã tới tụi em đứng lên được chưa."Đới Manh bị tê chân chịu hết nổi.
Mạc Hàn không nói chỉ nhìn mọi người 1 vòng.
"Mạc Hàn."Hứa Giai Kỳ dùng đầu dụi dụi vào chân Mạc Hàn.
"Tại sao cả đám trốn xuống đây." Mạc Hàn nhẹ nhàng nói mà cả đám nghe lạnh sống lưng.
"Là do SavoKi."Hứa Giai Kỳ bán đứng đồng đội.
"Tại sao do savoki."
"Mạc Hàn em nói chị nghe tất cả là do Tịnh Y bên nhóm N cứ bám lấy SavoKi của mình nên em mới nghỉ cách trốn."
"Rồi đám của bọn em dọn xuống đây ở luôn hả"
"Nào có chỉ xuống vài ngày à."
"Vậy vài ngày sau tụi em lên Tịnh Y vẫn có thể tiếp tục tìm Savoki ."
"Uh ha , tiểu Mẫn à hay là cho em qua mỹ học."
"Em thôi đi đừng có nói đâu đâu."
Triệu Gia Mẫn đứng im cũng bị Giai Kỳ bắn cho mấy phát đạn.
"Mạc Hàn em biết lỗi rồi."
"Kiki em nói đi em biết em có lỗi gì."
"Trốn học không nói , còn dẫn thêm mấy người kia trốn."Hứa Giai Kỳ nói.
"Còn gì nữa không."
"Hết rồi a."
"Còn cái này thì sao." Mạc Hàn đưa điện thoại cho Hứa Giai Kỳ xem có hình Hứa Giai Kỳ up trên nhóm còn có đoạn video đánh nhau hòi sáng.
"Tako Trương Ngữ Cách."Hứa Giai Kỳ Quay qua nhìn tên gián điệp
"Xin lỗi chị Kiki." Trương Ngữ Cách cười hì hì.
"Chị kêu em ấy làm vậy đó được không."Mạc Hàn nâng mắt nhìn Giai Kỳ.
"Được được."
Bối Bối bị một màn làm cho ngây người , Bối Bối đang nghỉ Giai Kỳ bây giờ với Giai Kỳ lúc sáng , lúc ở nhà cô không phải cùng 1 người.
"Cô ta là ai."Mạc Hàn quay qua chỉ Bối Bối.
Hứa Giai Kỳ không dám chậm trễ thuật lại toàn câu chuyện lúc sáng , lúc ở nhà Bối Bối.
"Vậy bây giờ em tính làm sao với cô ấy."
"EM tính dẫn Bối Bối về nhà rồi từ từ sắp xếp."
"Về nhà của em." Mạc Hàn hỏi lại.
"Ừ dẫn Bối Bối về cho Hạ Băng đào tạo."
"Thu xếp đồ về."Mạc Hàn lạnh nhạt nói xong đứng dậy.
"Về thôi , về thôi."Đới Manh nhanh chân xách balo chạy trước.
"Bối Bối cô mang đôi giày này đi."Hứa Giai Kỳ lấy đôi giày trong vali ra đưa cho Bối Bối
"À mà chân cô còn đau không."
"À mà để tôi cõng cho , lỡ đi nhiễm trùng vết thương nữa , lên xe tôi lấy nước khử trùng rửa cho."Hứa Giai Kỳ cuối xuống.
"Em không thu xếp vali hả." Mạc Hàn đứng sau lưng Hứa Giai Kỳ hỏi.
"Tôn Nhuế cậu dọn giùm mình."
Tôn Nhuế bị Hứa Giai Kỳ kêu định lại dọn vali thì thấy lạnh sống lưng quay qua thấy Mạc Hàn nhìn mình chầm chầm.
"KIKI Kiki hay là cậu dọn vali đi dù sao cậu cũng cỏng Bối Bối nãy giờ rồi bây giờ mình cõng xuống xe dùm cho."
"Ờ vậy cũng được nhờ cậu vậy."
Tôn Nhuế cõng Bối Bối đi nhanh ra thang máy.
"Cô tên Tôn Nhuế."Bối Bối được Tôn Nhuế cõng thì thấy kỳ kỳ nên bắt chuyện.
"Ừm."
"Tôn Nhuế cái cô gái tên Mạc Hàn đó là ai mà sao mọi người sợ vậy."
"Tôi cũng không biết tại sao tôi phải sợ nữa , người nên sợ là Hứa Giai Kỳ hay Đới Manh mới đúng,Kiki với Đới Manh là hàng xóm từ nhỏ với Mạc Hàn , nhưng 2 người đó quậy quá hay sao nên mẹ của Kiki mới giao trọng trách cho Mạc Hàn là phải trong chừng hai người đó."
"Từ khi quen biết hai người đó chứng kiến hai người đó bị Mạc Hàn nhéo tay, nhéo tai, rồi eo , rồi phạt trồng chuối , dọn rác ngoài đường , rồi la mắn tôi bị lây cái sợ , lúc nãy cũng vậy Mạc Hàn đạp cửa phòng vào hỏi Hứa Giai Kỳ đâu Đới Manh đang ngồi trên ghế tự nhiên tuột xuống khoanh tay quỳ làm cả đám hết hồn quỳ theo."Tôn Nhuế hình như bị ấm ức khi mình bị phạt chung nên kể 1 lèo cho tới khi đặc Bối Bối lên ghế trên xe mới ko nói nữa.
Còn Hứa Giai Kỳ khi dọn xong vali thì lẽo đẻo theo sau lưng Mạc Hàn.
"Mạc Hàn chị đi bằng gì xuống đây vậy."
"Lý vũ Kỳ."
"Hừ chị lại đi cùng với tên ấy."
"Không đi cùng với em ấy thì chị đây đi bằng gì hả , hay em muốn chị đi taxi từ Thượng Hải xuống đây."Mạc Hàn lớn giọng với Hứa Giai Kỳ đi 1 đường xuống khách sạn ra chổ xe Lý Vũ Kỳ đang đậu.
"Hứa Giai Kỳ em đi chung xe với chị , chị có chuyện muốn nói."
"Được."
"Đới Manh em đi chung xe với Mạc Hàn."Hứa Giai Kỳ đem đồ lên xe của Đới Manh
"Chúc em may mắn."Đới Manh an ủi Hứa Giai Kỳ.
"Hừ chị thì sướng rồi nhớ chăm sóc Bối Bối."
"Chị biết rồi."
"Bối Bối cô cứ ngủ đi tới nơi thì đi theo Đới Manh chị ấy kế nhà tôi,chị ấy cũng là chị tôi cô yên tâm."Hứa Giai Kỳ sợ Bối Bối lạ người nên trấn an.
Hứa Giai Kỳ bước xuống xe lại gần chiếc xe hơi đang khởi động.
"Nếu không nở rời xa cô đó em có thể đi xe đó."Mạc Hàn ngồi trong xe nhìn qua cửa sổ xe hơi thấy Hứa Giai Kỳ đứng gần Bối Bối nói gì đó có vẻ rất quan tâm đến Bối Bối.
"Em không có."Hứa Giai Kỳ vừa ngồi lên xe nghe Mạc Hàn nói thì ngơ ngác trả lời không hiểu có ý gì.
"Momo chạy được chưa."Lý Vũ Kỳ nhìn qua kính chiếu hậu xe hỏi Mạc Hàn.
"Chạy đi MaoMao."
Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên xe không dám nhúc nhích xe chạy một hòi lâu Mạc Hàn mới mở miệng nói.
"Kiki em có thể không tùy hứng nữa được không."
"Em bây giờ cũng 16 chứ không phải như hòi đó mà tùy hứng như vậy."
"Mạc Hàn em biết rồi em xin lỗi."
"Em đừng xin lỗi chị nữa chị nghe quá nhiều lần rồi."
"Từ khi em đi học tới bây giờ em có đi học đàn hoàn ngày nào chưa , không quậy phá thì cũng cúp tiết , thầy cô nói 1 thì em cãi 10."Mạc Hàn lớn tiếng nói.
"Mạc Hàn em thừa nhận quậy phá thì em sai nhưng cúp tiết thì chị cũng biết lý do em cúp để làm gì , còn cãi thì họ sai em có quyền tranh luận."Hứa Giai Kỳ nhỏ nhẹ giải thích.
"Em bây giờ cứ lo học hành đi mấy cái công việc của em khi nào em học xong hẳn giải quyết mỏi khi nhận cuộc gọi em lại bỏ đi vậy sao em theo kịp bạn bè , em học thua cả học muội mới vào lớp."
"Chị đừng lo em có thể theo kip mà."
"Không phải mami ở nước ngoài luôn lo lắng , nhờ chị quản em thì chị cũng mặt kệ em."
"À thì ra là vậy , vậy chắc lúc này chị xuống đây cũng là do mami em nhờ đi , mấy năm qua chắc em phiền chị lắm , hèn chi dạo này chị hay xa lánh em , luôn cáo giận với em."
"DỪng xe , cô dừng xe lại cho tôi." Hứa Giai Kỳ nổi điên hét lên với Lý Vũ Kỳ.
"Hứa Giai Kỳ em đừng có giở tính trẻ con."
"Em trẻ con."
"Em mà còn như vậy từ giờ đừng nhìn mặt chị."
"Được nếu điều này chị muốn."Xe vừa dừng Hứa Giai Kỳ trực tiếp bước xuống.
"Mạc Hàn bây giờ sao."Lý Vũ Kỳ hỏi Mạc Hàn cô chưa từng thấy Mạc Hàn nóng giận như vậy.
"Em chạy đi."Mạc Hàn mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế.
Hứa Giai Kỳ bực bội bước xuống xe đi trong đêm tối
"Hừ chị thì hay rồi chán ghét Hứa Giai Kỳ này , chị sắp đi du học nên muốn gạt bỏ em qua 1 bên chứ gì."Hứa Giai Kỳ bực bội vừa đi vừa lèm bèm.
"Kiki lên xe."Đi được 1 đoạn thì xe Đới Manh quay lại đón.
Hứa Giai Kỳ thấy cứu tin vui mừng phóng lên xe ôm chầm Đới Manh.
"Manh Manh chị là cứu tin đời em sao chị biết em đi bộ mà quay lại vậy."
"Thần giao cách cảm đó mà."Thật ra Mạc Hàn đi được 1 chút thì lấy điện thoại ra gọi cho Đới Manh kêu Đới Manh quay lại đón còn dặn không được nói mình kêu quay lại đón.
Bối Bối đang ngủ thì nghe tiếng Hứa Giai Kỳ liền mở mắt kêu Hứa Giai Kỳ ngồi kế mình.
"Đới Manh còn lon nào không đưa em đi."Hứa Giai Kỳ hỏi bia Đới Manh.
Hứa Giai Kỳ ngồi trên xe uống hết lon này tới lon khác tới nhà thì đã say hết biết gì.
Xuống xe phải nhờ tới Từ Tử Hiên với Tôn Nhuế đỡ xuống.
Mạc Hàn tới trước nhưng ở ngoài chờ vừa thấy Hứa Giai Kỳ say tới không biết trời đất.
"Đới Manh em cho Kiki uống say tới như vậy."Mạc Hàn hỏi tội Đới Manh.
"Nào có a em ấy tự uống em không biết gì hết."Đới Manh phủi tội
Mạc Hàn lại trước nhà Hứa Giai Kỳ nhấn chuông 1 chút quản gia ra mở cửa cử hai ba cô hầu gái ra dìu Hứa Giai Kỳ vào
"Mấy cô khỏi đỡ tôi đỡ được rồi , à mà quản gia phiền ông sắp xếp phòng cho cô gái này , cô gái này là người của Tiểu Thư đem về đó."Mạc Hàn chủ động đở Hứa Giai Kỳ rồi nói với quản gia sắp xếp cho Bối Bối.
Còn Bối Bối đứng hình khi thấy căn nhà to đùng của Hứa Giai Kỳ
"Hứa Giai Kỳ đứng lên."Mạc Hàn vừa đỡ vừa hét vào lỗ tai Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai kỳ tuy say nhưng nghe tiếng Mạc Hàn theo phản xạ vẫn nghe lời.Mạc Hàn rất vất vả mới đem được Hứa Giai Kỳ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimo