Quý Châu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Lục chạy từ lúc có xe , có nhà cho tới lúc không có xe nhà thì cũ kỷ , đường thì nhấp nhô.
"Manh Manh em sắp chịu không nỏi rồi."Hứa Giai Kỳ bị xe xóc nảy lên làm cho say xe buồn nôn.
"Không được , ngàn lần không được em không được nôn ở đây , em quay kia mà nôn."
"Chạy 1 khúc cua nữa là tới rồi , mấy đứa quỷ như tụi em xóc một chút đã nôn , lúc đi vào công viên giải trí đi mấy chiếc xe chạy trên cao đó không nôn đi." A Lục quay lại nói chuyện.
"Thiên a , A Lục anh lo nhìn đằng trước đi , mấy chiếc xe trên cao đó người ta gọi là tàu lượn siêu tốc a." Đới Manh thấy A lục quay lại hoản hồn kêu quay lên.
"Tới rồi mấy đứa xuống đi."
"Đây là đâu vậy.?"
"Đây là ngôi trường duy nhất ở làng này và cũng là nơi tụi em sẽ ở đây."
"Mau đi vào đi."
A lục đi trước 4 đứa theo sau.
"Giới thiệu với mấy đứa đây là Minh Châu là cô giáo và cũng là người sống chung với tụi em trong KTX của trường."
"Chào tôi là Minh Châu."
"Chào em Đới Manh."
"Chào chị em Lục Đình."
"Chào chị em Triệu Gia Mẫn."
"Em....ọe...em...ọe."
"Em ấy là Hứa Giai Kỳ."Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ vẫn còn say xe nên chào thay."
"Mấy đứa vất vả rồi vào cất hành lý nghỉ ngơi đi buổi chiều chúng ta sẽ đi xung quanh làm quen với nơi đây cho tiện tụi em đi lại."
"Minh Châu em dẫn mấy đứa đi đi."
"Đây là phòng của tụi em , có 2 giường mỗi cái giường có 2 tầng , 4 đứa tụi em chon đi."
Lục Đình vừa nghe xong trực tiếp quăn balo lên giường ở tầng thấp coi như đã chọn.
Triệu Gia Mẫn cũng vậy leo lên giường trên của Lục Đình.
"Đới Manh em nằm trên chị nằm dưới đi."Hứa Giai Kỳ quyết định rồi bước chân lên câu thang lên tầng trên.
"Khoan đã , em nghĩ em nằm trên chị được hã."Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ bước bậc thang nhanh tay nắm quần Hứa Giai Kỳ kéo lại.
"Ứ ừ quỷ hà."Hứa Giai Kỳ hiểu ý Đới giả bộ thẹn thùng.
"1 lũ vô vị."Lục Đình mỉa mai.
"Mày."Đới Manh xong qua Lục Đình.
"Tao thì sao , chung 1 phòng với tụi bây thật ô uế."
"Đúng rồi đó Đới Manh ô ế thật chị nghe mùi gì không , hôi qua ư càng lại gần giường của Savoki càng nghe mùi nha uhm thì ra là mùi ô uế phát ra từ đây , không mang tả hay sao mà làm đại ra quần vậy Lục Đình tỷ." Hứa Giai Kỳ bỡn cợt Lục Đình.
"Lũ chó chúng mày."Lục Đình đứng lao về Hứa Giai Kỳ.
"Lục Đình tỷ miệng tỷ cũng hôi lắm nha , chậc đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."
"Mẹ kiếp Hứa Giai Kỳ lần này tao bầm mày ra."
Lúc Đình đánh Hứa Giai Kỳ né
"Mấy đứa có thôi không , mới tới là đã đánh nhau Chủ Tịch Đới có dặn thấy tụi nó đánh nhau không cần cản trực tiếp báo cho Chủ tịch , chủ tịch làm giấy tốt nghiệp sớm cho 4 đứa."A Lục không yên tâm quay lại phòng kiểm tra.
"Chuyện gì vậy."Minh Châu chuẩn bị đồ ăn nghe ồn đi lại.
"4 đứa khỉ này lại đánh nhau."
"Sắp tới không có thời gian rảnh vậy đâu , tranh thủ còn rảnh thì 4 đứa tụi em lo mà nghỉ ngơi đi."
"Nghỉ 1 chút đi chị nấu cơm xong kêu mấy đứa dậy ăn rồi bắt đầu đi làm quen nơi đây."
"Tụi em biết rồi."Hứa Giai Kỳ nói.
"Ừ vậy nghỉ đi chị  nấu đồ ăn đây."
..................................................................
14h.
"Minh Châu chị dẫn tụi em đi đâu vậy.?"
"Đi vào làng , dẫn tụi em gặp trưởng thôn chào hỏi 1 tiếng."
"CÒn bao xa nữa hả Minh Châu , nãy giờ đi nữa tiếng rồi,mà sao mình không đi xe mà phải đi bộ."Đới MAnh đầu đầy mồ hôi.
"Đới Manh Em nghĩ xe nào chạy được những con đường cheo leo , đầy sìn trơn trượt này."
"Vậy mấy đứa trẻ ở đây phải đi bao lâu mới tới trường."Hứa Giai Kỳ thở phì phò hỏi.
"Hmmm , 1 số ít có tiền thì ở lại KTX còn số còn lại phải đi 2km để tới trường."
"Lúc trời nắng bình thường thì còn đỡ , khi mưa xuống thì ở đây được coi là cực hình với tụi nhỏ."
......................................................................
"A Cô Minh Châu." Đám con nít trong làng thấy Minh Châu thì vui vẻ , chạy lại mừng.
Minh Châu cười chào lại tụi nhỏ rồi vào nhà trưởng thôn.Mang tiếng là trưởng thôn nhưng trong nhà chẳng có gì giá trị bàn ghế cũ kỷ.Trưởng THôn thấy Minh Châu và 4 đứa nó thì vui vẻ ra đón.
"Trưởng thôn đây là mấy đứa học trò của Chủ Tịch Đới , bị phạt mới tới đây a."
"Ây da tụi nhỏ này Chủ Tịch hiền lành tốt bụng vậy mà cũng phải phạt tụi con , chắn chắn làm lỗi gì lớn lắm đây, Chủ Tịch Đới tốt lắm một lần đi du lịch ở đây , biết đến trường học và làng ở đây còn nghèo khó đã hổ trợ rất nhiều đến bây giờ vẫn còn hổ trợ giúp tụi nhỏ......" Trưởng Thôn ngồi kể lại tiểu sử làm sao quen với Chủ Tịch Đới.
"Bây giờ trời cũng tối rồi mình đi về thôi."Minh Châu đứng dậy chào hỏi trưởng thôn rồi dẫn tụi nhỏ về KTX.
......................................................................
"Minh Châu nhà vệ sinh ở đâu."Hứa Giai Kỳ mắc muốn đi tắm.
"Em đi thẳng dưới kia quẹo trái."
HỨA Giai Kỳ cầm quần áo đi thẳng quẹo trái , vừa quẹo thì quay đầu quẹo phải đi thẳng quay lại phòng.
"Minh Châu em có thấy nhà vệ sinh đâu."
"Em có đi thẳng quẹo trái không."
"Có a."
"Vậy em thấy cái gì ở đó."
"Em thấy cái gì đó có miếng bạt phủ lên."
"Đó em thấy rồi đó , đó là nhà vệ sinh."
".............."
*ai đó làm ơn dả mặt tui cho tui tỉnh  đi.*
Mặt Hứa Giai Kỳ nhăn lại.
"Em đi tắm nhanh đi , a Lục đã xách mấy sô nước cho tụi em rồi đó."
"A Manh , A Mẫn em nghỉ hai người nên lấy đồ đi tắm chung với em , em tắm hai người ở ngoài canh rồi thay phiên nhau." Hứa Giai Kỳ thấy nhà vệ sinh xong cảm giác công ty mình phá sản bổng nhiên nghèo mạt rệp.
Đới Manh , Triệu Gia Mẫn thấy ý kiến hay nên lấy quần áo đi theo Hứa Giai Kỳ.
"Em vào tắm trước hai người phải đứng đây đứng yên ở đây nha."Hứa Giai Kỳ tiên phong vào tắm trước.
1phút.
"A MAnh , A Mẫn còn ở đó ko."
"Còn."đồng thanh.
2 phút sau.
"A manh."
"Cái gì."
2 phút nữa.
"A Manh à."
"Hứa Giai Kỳ em có thôi đi không."
"Hừ em chỉ muốn kêu 2 người thôi mà."Hứa Giai Kỳ vừa sói nước lên người vừa biểu môi.
Hứa Giai Kỳ không thèm kêu nữa tập trung tắm cho nhanh.
"Aaaaa Mạc Hàn , Mạc Hàn."Hứa Giai Kỳ tắm xong mới mặc quần xong chuẩn bị mặc áo thì hét lên.
"Mạc Hàn đang trong đó hả Kiki."Đới Manh bị tiếng hét làm giật mình.
"Không....không phải Mạc Hàn mà là con sâu."Hứa Giai Kỳ bị hoản sợ nên lắp bắp.
"Con sâu mà em kêu Mạc Hàn làm gì."
"Hắc hắc tại lúc trước  2 đứa mình hay lấy con sâu giả hù Mạc Hàn tới khóc nên khi gặp em thấy con sâu lại nghỉ tới Mạc Hàn."
"Xì tại em nhớ Mạc Hàn quá thôi."
"Ai thèm nhớ nữ vương ngạo kều đó."Hứa Giai Kỳ bước ra khỏi phòng vệ sinh trả lời Đới Manh.
Người kế tiếp là Đới Manh tắm người cuối cùng là Triệu Gia Mẫn.
"Đới Manh chị có nghe tiếng gì không."Hứa Giai Kỳ hỏi.
"Không."
"RÕ ràng có tiếng gì mà , A Mẫn em nghe gì không."
"Có hình như là tiếng nói chuyện với tiếng cười của ai."
"Đới Manh em nghĩ chị đã già."Hứa Giai Kỳ không quên chiêu chọc.
Hứa Giai Kỳ dẫn đầu đi tìm nói phát ra tiếng cười,nói.
Cả 3 đứng núp ngay cục đá to nằm ngay bờ sông.
"Tiên nữ a,y hệt như mấy tiếng nữ tắm suối trong phim."Hứa Giai Kỳ làm bộ mặt mê gái nói nhỏ.
"Hứa Giai Kỳ rất lợi hại nha , có thể phát hiện 3 cô gái xinh đẹp đang tắm tiên ở đây nha."Đới Manh nhìn chầm chầm 3 cô gái đang tắm dưới sông thiếu điều muốn chảy nước miếng.Chỉ có Triệu Gia Mẫn là bình tĩnh xem.
"A Manh cô Kia cup C nha."
"Đâu đâu."
"Phía bên trái đó."
"Cup A chứ C gì."
"Cup C mà không qua mắt được em đâu."
"Em nói bên nào."
"Bên trái chị kìa."
"Đúng rồi cup c, chị tưởng em nói bên phải."
"Bên phải khỏi xem em cũng biết cup a."
Hai đứa hồn nhiên vừa xem vừa bình luận.Còn người bên trái bên phải ở dưới sông thì khuôn mặt thay đổi liên tục lúc trắng , lúc xanh , lúc đỏ như muốn bùng cháy.
"Ai."người bên phải chịu hết nỏi hét lên.
"Chạy."Đới Manh nói bỏ chạy trước.
"Đới Manh chết tiệt chờ em với."Hứa Giai Kỳ , Triệu Gia Mẫn giật mình chạy phía sau.
"Mấy đứa nó là ai vậy."người bên phải vẫn còn bực mình vì bị nói xấu còn nói lớn.
"3 đứa nó là Hứa Giai Kỳ , Đới Manh , Triệu Gia Mẫn ,Đới Manh là con của Chủ tịch Đới , Hứa Giai Kỳ là cháu còn Triệu Gia Mẫn hình như chỉ là học trò bình thường." Minh Châu Cup C cười nói.
"Hừ thì ra con nhà giàu hèn chi."cô gái bên phải vẫn còn bực mình.
"Diệp Anh em đừng giận với mấy lời tụi nhỏ."Người cúp A là Diệp Anh.
"Thùy An nói đúng đó em đừng bực nữa tụi nó còn nhỏ mà."Thùy An người còn lại chắc cup B. A  B C đủ bộ.
"Hừ người lớn là đại dâm tặc , 3 đứa đó còn nhỏ là tiểu dâm tặc."Diệp Anh giận mặt đỏ bần.
............................................................. ........
Sáng ngày hôm sau
6:am
"Đới Manh , Lục Đình , Hứa Giai Kỳ , Triệu Gia Mẫn thức dậy vệ sinh cá nhân , ăn sáng , bắt đầu chịu phạt quá 5 phút chưa ai dậy thì trực tiếp gọi cho Đới chủ tịch."Diệp Anh cầm loa cầm tay vào phòng hét lớn,thông báo xong đi thẳng ra ngoài
Người ngồi dậy đầu tiên là Lục Đình ,  tới Đới Manh , Triệu Gia Mẫn.
Triệu Gia Mẫn , Lục Đình ra ngoài làm vệ sinh trước Đới Manh đứng dậy khởi động phát hiện Hứa Giai Kỳ còn nằm.
"Kiki dậy đi ăn sáng xong còn ăn phạt kìa."Đới Manh chòm lên đẩy đẩy Hứa Giai Kỳ.
"Haizz ngủ chưa đã mà."Hứa Giai Kỳ bật dậy bất mãn.
"Kiki em làm gì gãi như hầu tử vậy."Đới Manh thấy Hứa Giai kỳ ngồi dậy mà tay gãi khắp người.
"EM ngứa."
"Đừng gãi nửa đứng im chị xem."
"Em bị dị ứng rồi mục đỏ đầy người kìa , em không đem ga giường , bao gối theo hả."Đới Manh kiểm tra phát hiện Hứa Giai Kỳ đầy mẫn đỏ.
"EM quên mất."
"Em thật là Kiki em biết em bị dị ấn khí hậu , bụi trên ga giường ,bao gối vậy mà còn quên."
"Không ra gió được đâu em nằm ngủ đi , chút chị đem đồ ăn vào cho em."
"Vậy em ngủ tiếp đây."
"Uhm."Đới Manh thấy Hứa Giai Kỳ nằm xuống ngủ mới đi ra ngoài.
10phút sau.
"Ai vẫn còn trên giường vậy."Diệp Anh thấy tập trung chỉ có 3 nên vào kiểm tra
Người trên giường vẫn không nhút nhít.
"Ai trên giường không chịu tập trung ."Diệp Anh leo lên bậc thang kéo mền Hứa Giai Kỳ ra.
"Đừng phá."Hứa Giai Kỳ say ke.
"Tôi bảo em lập tức dậy , không dậy thì ngay lập tức tôi báo Chủ Tịch."Diệp Anh làm bộ lấy điện thoại ra bấm số nghe tít tít.
Hứa Giai Kỳ nghe gọi chủ tịch bật dậy như lo xo phi thẳng xuống giường té cái bịch.
"Ây za mẹ ơi chết cái mông con rồi."
"Hừ đáng đời tên dâm tặc biến thái."Diệp Anh nói nhỏ cười hả hê.
"Đứng lên , em tên gì."
"Báo cáo em Hứa Giai Kỳ."Hứa Giai Kỳ chật vật đứng dậy.
Diệp Anh nhìn kỹ Hứa Giai Kỳ đánh giá hừ có đẹp hơn ai mà nói người ta cup A.
Diệp Anh đánh giá Hứa Giai kỳ xấu nhất trong 4 đứa , Diệp Anh nghỉ màu đỏ trên mặt Hứa Giai Kỳ là mụn của tuổi phát triển vì Hứa giai Kỳ mặc đồ ngủ là áo quần dài tay nên không thấy mẫn đỏ mấy chổ đó ngoài mặt.
"Thay đồ đi theo tôi."
"Em không đi được em đang..."
"Không lý do gì hết không đi tôi gọi chủ tịch."Diệp Anh không nghe Hứa Giai Kỳ nói.
"Được rồi để em thay đồ."
......................................................................
"Đi đâu a , mấy người kia đâu."Hứa Giai Kỳ bị bắt buộc đi theo Diệp Anh.
"Mấy người kia điều có nhiệm vụ hết rồi."
"Vậy nhiệm vụ em là gì."
"Đi thì biết."
15 phút sau.
"Tới rồi."
"Làm gì a."Hứa Giai Kỳ đứng trước đồng ruộng lớn phía xa có mấy người đang khom lưng trồng lúa chỉ thấy đóm nhỏ vì họ đứng quá xa.
"Nhiệm vụ đơn giản trồng lúa."
WTF đùa nhau à.
"Đây là đôi ủng mang đi xuống ruộng   đây bao tay."
Hứa Giai Kỳ thở dài chịu khổ mang vào bắt đầu bước xuống.
"Ây za cô gì đó ơi lún , lún em chìm mất."Hứa Giai Kỳ lần đầu bước xuống ruộng bị lún giật mình.
"Cô gì đó ơi là ai , tôi là Diệp Anh cô giáo trong trường., còn nữa nó chỉ lún 1 chút thôi không nhấn chết em được đâu."Diệp Anh vui vẻ nói , vui vẻ khi người gặp họa.
"Em làm gì bây giờ."
"Làm theo tôi này , đi xuống đây."
"Bây giờ lấy cây lúa con cắm xuống đất , thẳng hàng giống mấy cây trên đó."
"À em biết rồi."Hứa Giai Kỳ cắm đầu cắm cay lúa xuống đất.
Diệp Anh đứng nhìn Hứa Giai Kỳ vừa mới để cây lúa xuống là , đi lùi cắm cây khác đi khoản xa Diệp Anh gọi lại
"Hứa Giai Kỳ."
Hứa Giai Kỳ không hiểu ngẩng mặt nhìn Diệp Anh.
Diệp Anh không nói chỉ lấy đầu hất hất.
HỨA Giai Kỳ nhìn theo , nguyên hàng lúa không cây nào đứng vẫn , điều ngã hết.
Hứa Giai Kỳ thở dài làm lại từ đầu , trồng được hàng lúa ngắn mất 1 tiếng.
Làm tới trưa khiến Hứa Giai Kỳ muốn té xỉu.
"Được rồi lên nghỉ ngơi đi."Diệp Anh trên bờ dọn cơm mà mình làm ở KTX đem theo để ra tấm bạt cho Hứa Giai kỳ.
Hứa Giai Kỳ được lệnh nghỉ ngơi thí điên , thí điên chạy lên.
Mình mảy đầy bùn sìn mặt cũng vậy.
Diệp Anh lấy cơm ra đưa Hứa Giai Kỳ đồ ăn chỉ có mấy con cá nhỏ , 1 miếng canh cải không có thịt gì trong canh.
Hứa Giai Kỳ vừa cầm chén cơm cảm ơn 1 tiếng thì bắt đầu dồn cơm vào miệng , sáng không được ăn còn bắt trồng lúa suốt mấy tiếng không đói chết là may.
Diệp Anh thấy Hứa Giai Kỳ liều chết đưa cơm vào miệng thì bất ngờ đại tiểu thư mà cũng ăn mấy món này à.
Diệp Anh thấy mặt Hứa Giai Kỳ dính bùn đã khô lại nên lấy khăn tay đổ 1 ít nước uống thấm vào khăn đưa tay qua lau mặt cho Hứa Giai Kỳ.
"Em ăn từ từ thôi tôi đem theo rất nhiều."
Hứa Giai Kỳ mặt kệ Hứa Giai Kỳ chỉ biết bây giờ mình rất đói nên ăn càng nhanh , Hứa Giai Kỳ ăn cơm lâu lâu đưa tay gãi khắp người.
"Em làm gì vừa ăn vừa gãi vậy , em đệ tử Tôn Ngộ Không hả."
"Em ngứa."
"Vết trên mặt em hình như không phải mụn."Diệp Anh lau sạch vết bùn trên mặt Hứa Giai kỳ rồi nhìn kỉ.
"Không phải mụn đâu là bị dị ứng đó."
"Em dị ứng thứ gì."Diệp Anh kéo tay áo Hứa Giai Kỳ lên xem.
"Khí hậu với bụi trên ga giường."
"Đúng là đại tiểu thư."
"Em ăn xong rồi nghỉ ngơi trời bớt nắng thì về."
"Nhưng chưa trồng xong mà."
"EM bị dị ứng như vậy tiếp tục làm,nếu bị làm sao tôi không đền nỏi  đại tiểu thư như em."
"Xì chị cứ làm quá."Hứa Giai Kỳ nằm dưới tấm bạt.
"Em có vẻ không giống đại tiểu thư lắm."Diệp Anh nhìn cách ăn cách  nằm của Hứa Giai Kỳ.
"Đại Tiểu thư gì đâu , mấy chuyện ăn bụi , ngủ bụi em làm hoài."
Diệp Anh khó hiểu nhìn Hứa Giai Kỳ.
"Có gì đâu chị nhìn em khó hiểu , em độc lập từ 5 tuổi ở trong căn nhà rộng lớn như vậy 1 mình sao chịu nổi phải trốn ra thới giới bên ngoài a."Hứa Giai Kỳ hiếp mắt nhìn lên bầu trời trong xanh nhớ lại.
"Năm 10 tuổi em xuống Đông Bắc 1 mình không dẫn theo ai cả ,1 mình đến thới giới mới không ngờ bị bọn buôn trẻ em bắt , không thể chóng cự bị bắt giam vào một căn nhà hoan trong đó có 5 , 6 đứa cỡ như em bị bắt chúng nó la hét um sùm nhưng có 1 cô bé nhỏ hơn em không hề khóc , ánh mắt rất kiên cường còn trấn an mấy đứa kia rằng sẽ bảo vệ và nghỉ cách cứu tụi nó, mấy thằng bắt cóc bị động nên không thể giao hàng ,mấy đứa kia lại nháo khóc hắn điên lên lấy dây nịt đánh túi bụi vào đám tụi em , đánh tới em xui làm sao lại đánh nhằm miếng sắt trên trên đầu dây nịt 1 phát phún máu bất tỉnh , khi em tỉnh lại thì máu trên chán đã khô xung quanh không có ai , em được đưa vào phòng kế bên để cầm máu , hên làm sao người canh em dọc điện thoại ngủ quên , em lấy điện thoại hắn gọi cho Đới Manh , nữa tiếng sau cảnh sát , Đới Manh cũng tới hắn giật mình tóm lấy em uy hiếp cảnh sát , hắn bị ép không còn đường lui điên nhấc bỏng em lên quăn vào đám nhóc xong cằm dao tiến lại định giết từng đứa tụi em vừa đâm tới em thì cô bé bình tĩnh kia nhào ra đỡ cho em vừa lúc đó thì cũng nghe đoàng tiếng súng bắn xiêng đầu từ phía sau  ,chị biết cô bé đỡ 1 nhát dao cho em nói gì không."
"Nói gì."
"Nói là*Tôi nói sẽ bảo vệ mọi người mà*nói xong cô bé bất tỉnh bị đâm rất sâu chỉ có 5% còn sống , ngàn cân treo sợi tóc vậy mà cô bé vẫn sống khỏe mạnh tới bây giờ , khi cô bé khỏe lại hỏi gia cảnh thì mới biết em ấy không có gia đình , làm thuê cho tiệm ăn bị người ta bốc lột hành hạ ,hết chịu nỏi bỏ trốn thì bị bắt,em thấy thương đưa qua cho Đới Manh chị ấy làm giấy tờ tùy thân ,rồi cho đi học , em thì cho em ấy học tất cả các môn võ để tự bảo vệ không bị bắt nạt nhưng bây giờ ngẫm lại em thấy hối hận vì cho gái Đông Bắc học võ,nếu không cho học võ thì bây giờ cũng không bị phạt ở đây."
"Là sao."
"Là lúc bên nhóm Lục Đình qua gây chuyện , em ấy không đánh gãy tay người ta , em ấy không dùng hung khí thì đâu phải lên đồn , không lên đồn thì A Di không phạt."
"Em ấy là ai."
"TRIỆU...GIA...MẪN."
"A bất ngờ thật tôi nhìn thấy em ấy rất xinh đẹp và hiền mà."
"Bình thường thì hiền khi đụng chuyện thì lo ôm em ấy lại không thì chết người hahaha."Hứa Giai Kỳ nhớ lại chuyện lúc nhỏ thì vui vẻ quên cả mệt.
"Dọn dẹp về thôi trời tối khó thấy đường về."
"Ok."
Mấy tiếng ít ỏi Diệp Anh nói chuyện với Hứa Giai Kỳ thì mới phát hiện ,Hứa Giai Kỳ không đáng ghét lắm
Gần tới KTX thì đi qua 1 đoạn ngắn toàn sìn lầy.
"Giai Kỳ em cẩn....á..."Diệp Anh quay đầu lại định căn dặn Hứa Giai Kỳ ai ngờ mình bị trượt chân té.
Hứa Giai Kỳ thấy Diệp Anh té nhào lại đỡ không ngờ mình cũng trượt bật ngửa ra sau , Diệp Anh té đè lên Hứa Giai Kỳ môi chạm môi , ngực cup A ,chạm Cup A (2 người đàn ông chạm nhau." 4 mắt nhìn nhau trào nước mắt , máu chảy ra.
"ÂY za mẹ ơi đau quá."Hứa Giai Kỳ bật dậy nước mắt ròng ròng.
Răng Diệp Anh chạm nhẹ vào môi Hứa Giai Kỳ khiến răng Diệp Anh  in  đậm  vào môi Hứa Giai Kỳ rồi chảy máu ra.
"Phụt hahaha."Diệp Anh nhìn tình huống dỡ khóc , dỡ cười này cười như điên.
"Chẳng lãng mạn như phim gì cả."Hứa Giai Kỳ biểu môi đi tiếp.
KTX
"Về rồi."
"Uhm."
"Người đầy bùn đất."
"Đen rất nhiều."
"Môi còn bị thương."
"Thôi nha , ở đây sóng yếu lắm."
"Uhm biết rồi."
"Đới Manh chị đang nói điện thoại với ai vậy.?" Hứa Giai Kỳ mới về thấy Đới MAnh nghe điện thoại.
"Em làm gì người đầy bùn vậy." Đới Manh đánh trống lãng không trả lời câu hỏi.
"Em mới té  chổ sìn gần KTX ne."
"Sáng giờ em làm gì vậy."
"Trồng lúa , thôi em đi tắm chút nói nữa."Hứa Giai Kỳ nói xong lấy quần áo đi tắm.
"A Mẫn~~~~."Hứa Giai kỳ nhõng nhẽo.
"Haizz."Triệu Gia mẫn thở dài nhảy xuống đi với Hứa Giai Kỳ.
Tắm xong Hứa Giai Kỳ ngồi trên giường lao tóc.
"Kiki môi chị sao vậy."
"Môi hả."
"Uhm"
"Thì.lúc té Diệp Anh...."
"Hứa Giai Kỳ."Diệp Anh từ phía ngoài vào kêu Hứa Giai Kỳ.
"Em đây."Hứa Giai kỳ thò đầu ra.
"Này cầm đi."
"Cái gì vậy."
"Thuốc thoa dị ứng được làm bằng là thuốc tốt lắm em sử dụng đi."Diệp Anh đưa chai thuốc cho Hứa Giai Kỳ ánh mắt vô tình lướt qua môi Hứa Giai kỳ nhớ lại chuyện lúc nãy mặt đỏ lên , đi nhanh ra ngoài.
"Mặt đỏ , mắc cỡ , bỏ đi nhanh đây là chịu chứng của bệnh lý làm chuyện gì đó xấu có mùi gian tình ở đây a."Đới Manh thò đầu lên giường trên nhìn Hứa Giai Kỳ.
"Không có gì hết , chị nghỉ nhiều." Hứa Giai Kỳ thoa thuốc mặc kệ Đới Manh.
"Thuốc gì hôi vậy."Đới Manh gục đầu lại lấy tay che mũi.
"Uhm hôi thật , nhưng giờ ngứa quá lại nổi lên nhiều nữa thoa đỡ vậy."
"Em thoa gì vậy."
"Chị điết hả ,Diệp Anh  nói đây là thuốc thoa dị ứng."
"Em đừng thoa nữa."
"Không thoa ngứa lắm."
"Đừng thoa nữa , trước khi đi Mạc Hàn có đưa chị thuốc dị ứng mùi em thích này,."Đới Manh nắm tay cản Hứa Giai Kỳ thoa thuốc , rồi khum xuống  lấy tuýt thuốc thoa với bịch thuốc uống đưa Hứa Giai Kỳ.
"À Chị mới soạn balo phát hiện còn dư 1 bao gói với ga giường này chút em thay đi."
".........."
"ĐỚI.....MANH" Hứa Giai Kỳ hét ầm tên Đới Manh.
Lục Đình làm mệt nguyên ngày đang ngủ bị Hứa Giai Kỳ hét làm giật mình bật dậy đụng thành giường u 1 cục.
......................................................................
Bí ẩn cuộc điện thoại.
"Em ấy về chưa."
"Về rồi."
"Mặt em ấy chắc mệt mỏi lắm hả."
"Uhm"
"Người còn dính đầy bùn."
"Cho tên đó chịu khổ 1 chút mới bớt  nóng tính."
"Ở đó nắng vậy chắc em ấy đen rồi hả."
"Đen rất nhiều."
"Xì.. sợ đen như tên đó bị vậy chắc đau lòng lắm."
"Em ấy còn bị gì không."
"Môi có vết thương."
"................................"
"Cái tên đó lại cường hôn cô gái nhà lành nào rồi."
"Thôi nha,đây sóng yếu lắm."
"Đới Manh chị nói em biết , em mà bao che cho Hứa Giai Kỳ thì em chết với chị ,Mạc Hàn đại nhân không phải từ để trưng."
"..............."sao tui khổ vậy Đới manh khóc trong lòng.
"Nhớ đó phải báo cáo chị biết,không được nói chị gọi vậy nha , chúc em ngủ ngon."
Buổi sáng Hứa Giai Kỳ bị dị ứng Đới Manh không biết làm sao gọi điện hỏi Mạc Hàn ,Mạc Hàn hỏi lại Đới Manh bao gói với ga giường của Hứa Giai Kỳ là cũ hay mới. Mạc Hàn lo lắng gửi thuốc với bao gói , ga giường gấp qua ngay lập tức cho Hứa Giai Kỳ còn dặn nói với Đới Manh là mình đã đưa trước khi qua đây , nếu nói Mạc Hàn đưa liền trong lúc lễ lớn, khó khăn trong vận chuyển như vậy thì tên điên của Mạc Hàn sẽ cảm động tới mức sẽ bất chấp điên cuồng bay về bên Mạc Hàn.Mạc Hàn muốn 5 ngày phạt này sẽ giúp Hứa Giai Kỳ trưởng thành (sao này nhớ lại đây là cái suy nghĩ hối hận nhất của Mạc Hàn nhưng cũng nhờ...
..mới có sau này....."
......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimo