Quý Châu 4 "Chuyện gì đang xảy ra ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tỉnh giấc Diệp Anh thấy Tinh Linh ôm chặc Hứa Giai Kỳ mà ngủ .
“Chị dậy rồi à .”
“Em dậy sớm vậy không ngủ thêm chút nữa.”
“Em dậy sửa lại cái mái nhà cho Tinh Linh .” Hứa Giai Kỳ gở tay Tinh Linh ra nhẹ nhàng đứng dậy
"Em làm sao mà sửa được cứ để đó đi .”
“ Em làm được, hôm qua em đã hứa với Tinh Linh rồi.”
Hứa Giai Kỳ ăn sáng xong lại leo trèo lên mái nhà sửa lại , một cô gái 16 tuổi thân hình mảnh mai thoăn thoắt trên mái nhà.
“ Tỷ tỷ à Tỷ tỷ thật giỏi.”
“ Tiểu Tinh Linh né ra không bụi bay vào mắt bây giờ.”
“Giai Kỳ chị vừa mới xuống dưới trường, Lục Đình có chuyện gì đấy Đới phu nhân đã cho về , Gia Mẫn và Đới Manh đang phụ A Lục sửa và dọn lại lớp học .” Diệp Anh ngửa đầu lên thông báo cho Hứa Giai Kỳ
“ tên chết tiệt đó dở trò gì mà lại được thả về.” Hứa Giai Kỳ lau mồ hôi trên trán nghiến răng nói
“ Đứa nhỏ này làm gì trên đó vậy.” Bà Lục kế bên nhà thấy Hứa Giai Kỳ trên nóc nhà giật mình hỏi
" bà Lục à không sao cháu chỉ che lại mấy lổ thủng, không nguy hiểm, cháu định qua nhà bà che lổ thủng luôn đây .”
“ đứa nhỏ này.”
Hứa Giai Kỳ như lời nói che lổ thủng bên nhà Diệp Anh xong là đi lang thang khắp làng để che lổ thủng trên mái nhà .
“Cháu chào mọi người cháu đi xuống trường học đây.” Cả ngày chạy tới, chạy lui Cuối ngày Hứa Giai Kỳ chào mọi người đi về
“ đứa nhỏ này ăn cơm xong rồi hẳn về:”
“ cháu ăn bên nhà Diệp Anh rồi , trời sập tối rồi cháu về cho kịp .
“ cháu vất vã rồi, đi cẩn thận .”
“Cháu biết rồi, cháu xin phép .”
"Tinh Linh à Tỷ về đây hôm khác rãnh tỷ lên chơi với Tinh Linh ."Hứa Giai Kỳ vẫy tay chào Tinh Linh .
"Bai bai tỷ tỷ xinh đẹp ."
Hứa Giai Kỳ cuối đầu chào rồi cùng Diệp Anh đi xuống
“ Tinh Linh chị để ở nhà được không.”
“Những lúc chị xuống trường dạy , chị gửi thiếm Đinh kế nhà , thiếm ấy rất tốt.”
“ đường xa như vậy lại vắng , chị về ổn không.”
" chị đi trên con đường này gần chục năm rồi.”
……………......................................................
“ Hứa Giai Kỳ em làm gì có 1 ngày mà đen thui vậy.”Đới Mạnh vừa thấy Hứa Giai Kỳ liền nhào tới.
“ Hôm nay em làm người nhện,” Hứa Giai Kỳ đùa lại
“ vậy mà chị cứ nghĩ em đang học làm rễ chứ.” Đới Mạnh nói nhỏ vào tai Hứa Giai Kỳ
“Hứa Giai Kỳ em vào đây chị nói cái này.” Đới Mạnh lôi Hứa Giai Kỳ vào phòng.
"  Nana Em của Lục Đình em nhớ chứ,”
“ um cứ cho là em nhớ đi có chuyện gì sao .” Hứa Giai Kỳ gặp rất nhiều người nhớ không nổi
"Em cái đứa vô lương tâm này , nói cho em hay Nana vì em từ chối tình cảm khi đã qua đêm đã uống thuốc tự vẫn .”
“ nên Lục Đình mới về.” Hứa Giai Kỳ chợt nhớ ra hồi sáng nghe Diệp Anh báo
“ đúng rồi , nghe Khâu Hân Đi nói đã cấp cứu kịp thời chắc không chết.”
“Diệp Anh cô chạy đi đâu đó.” A Lục thấy Diệp Anh bỗng nhiên bỏ chạy khi được nhờ kêu tụi nhỏ ra ăn cơm .
“ xong bị nghe hết rồi.” Triệu Gia Mẫn nhúng vai nói
“ em lại làm gì con người ta. “ Đới Manh nghi vấn nhìn Hứa Giai Kỳ
“ làm cũng đã làm rồi.” Hứa Giai Kỳ bình thản trả lời
“ còn không mau chạy theo , hôm nay chúng ta ăn tiệc 2 ngày nữa về rồi.” Đới Mạnh lôi Hứa Giai Kỳ dậy
Hứa Giai Kỳ thở dài chạy theo bóng Diệp Anh
“Diệp Anh , Diệp Anh chị đừng chạy nữa ."Hứa Giai Kỳ chân dài chạy vài bước là đuổi kịp Diệp Anh .
Hứa Giai Kỳ nắm tay Diệp Anh kéo lại
“ Chị làm sao vậy.” Hứa Giai Kỳ xoay Diệp Anh lại nhìn thẳng mắt.
“ chị muốn về nhà .”
“ về cái gì mọi người chuẩn bị tiệc , chị về , về làm sao .”
“........” Diệp Anh im lặng cuối đầu
“ nói Giai Kỳ nghe , Chị làm sao .” Hứa Giai Kỳ lấy tay để lên má Diệp Anh
“ những lời Đới Manh nói chị đã nghe .” Diệp Anh biết nghe lén là xấu nên nói nhỏ
“Ngẩn mặt lên nhìn em “ Hứa Giai Kỳ kéo đầu Diệp Anh lên
Hứa Giai Kỳ không nói gì im lặng rồi lặng lẽ cuối người xuống hôn Diệp Anh .
Giải thích gì bây giờ chuyện xấu bị người khác biết hôn diệt khẩu. Hứa Giai kỳ thì tuỳ hứng
Còn Diệp Anh thì đang trong tình trạng mập mờ chẳng hiểu mình làm sao chỉ biết ngay lúc này mình cần Hứa Giai Kỳ.
Cả hai  đứng trong bóng tối hôn nhau . Hứa Giai Kỳ kết thúc nụ hôn nhẹ nhàng nói vào tai Diệp Anh ,
“chuyện chị nghe được là thật em không chối bỏ, chị nghĩ sao về Hứa Giai Kỳ cũng được bây giờ về cùng mọi người thôi .” Hứa Giai Kỳ nắm tay kéo Diệp Anh đi về
“ xong rồi hả, làm tại chỗ luôn hả.” Triệu Gia Mẫn tò mò hỏi
“ khỉ con từ khi nào lại có những câu hỏi như Đới Manh vậy.” Hứa Giai Kỳ gỏ đầu Triệu Gia Mẫn
Tất cả mọi người cùng ngồi dưới đóm lửa hồng cùng ăn uống đùa vui .
“ mọi người uống vài ly nào.” Đới Mạnh lấy ra hai bình rượu
“ Đới Manh em lấy đâu ra vậy.” A Lục ngạc nhiên
“sáng kéo hàng lên , em thấy 2 bình rượu trong nhà trưởng thôn nên xin  của họ đấy “
“ mấy đứa chưa đủ tuổi uống.”Minh Châu nghiêm túc nói
“Hôm nay thôi cùng nhau uống nào.” Đới Manh mặc kệ rót ra từng chén cho mọi người
“ 1 2 3 nâng ly nào.” Đới Mạnh hứng khởi
Mọi người mặc kệ cứ nâng chén cụng nhau vui ca
“ Hứa Giai Kỳ còn chị với em thôi vô nào.” Mọi người say lần lượt đi vào ngủ còn đới mạnh và Hứa Giai Kỳ .
Diệp Anh còn tỉnh nhất dọn dẹp mọi thứ có lẽ đêm nay Tinh Linh phải ngủ với thiếm Đinh
“ em không uống nữa.” Hứa Giai Kỳ ngà say từ chối.
“ em đừng đùa nhiêu đây nhầm nhò gì, em định chừa sức làm gì.?” Đới Manh mặt quỷ nhìn Hứa Giai Kỳ
“ hừ Hứa Giai Kỳ này cho dù say khước vẫn dư sức làm gì.” Hứa Giai Kỳ lại tiếp tục cụng ly .
Hai đứa cứ chọt qua chọt lại ồn ào
“ hai đứa say rồi không uống nữa.” Diệp Anh ngăn hai đứa ra
“ Minh Châu cô đưa Đới Manh vào, tôi đưa Hứa Giai Kỳ vào .”
“ à Diệp Anh cô đưa Hứa Giai Kỳ vào phòng cô ngủ đi. , tối tôi ngủ đây canh hai đứa nhỏ này."
“ vậy cũng được." Diệp Anh nghe lời Mình Châu dìu Hứa Giai Kỳ vào phòng mình hay ngủ lại khi trực.
Dìu Hứa Giai Kỳ lên giường lau mặt cho Hứa Giai Kỳ , Diệp Anh nhẹ nhàng leo lên nằm kế bên rồi đắp chăn cho cả hai .
Hứa Giai Kỳ lăn qua đè Diệp Anh hôn hôn Diệp Anh , hôn Diệp Anh nhưng trong đầu đang nghĩ là hôn Mạc Hàn .
Hứa Giai Kỳ say khước nên hết sức làm gì con người ta ngoài việc ôm hôn, bàn tay thì mò từ trên xuống.
" hmm chị nhạy thật ướt cả tay em rồi.” Hứa Giai Kỳ phả vào lổ tai Diệp Anh .
“ um um” Diệp Anh ngoài rên ra không nói được gì.
Trong khi đó ngoài kia trong màn đêm có thứ gì đó đang tiến tới, càng ngày càng gần .
Tất cả điều chìm trong giấc ngủ say .
Tiếng cây đổ từ xa vang vọng , tiếng động vật là hét .
Nước chảy xiết càng ngày càng mạnh , chảy ập vào trường học .
" wtf cái gì vậy.” Đới Manh bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.
Đới Manh nhanh chân phóng qua giường tầng kế bên tới công tắc mở đèn, đèn sáng lên cảnh tượng kinh hoàng dòng nước đen chảy xiết đập mạnh vào tường rồi dội ra tạo thành sóng.
" mọi người dậy đi chuyện quái gì đang xảy ra vậy." Đới Manh hét toáng lên
Minh Châu , Triệu Gia Mẫn hoảng hồn tỉnh dậy
“ sao lại như thế được, chưa tới mùa lũ mà ." Minh Châu khó hiểu tranh thủ bấm nút báo động.
“ Giai Kỳ, Giai Kỳ đâu.” Đới Manh không thấy Hứa Giai Kỳ hoảng loạn tìm
“ em ấy ngủ ở phòng trực rồi , bây giờ chúng ta phải chạy lên chỗ cao không biết nước từ đâu sao mà chảy xiết và dâng càng ngày càng cao thế này.” Minh Châu lội xuống nước chuẩn bị chạy lên chổ cao .
" Gia Mẫn em với Minh Châu đi trước chị đi tìm KiKi .”
“ Em đi nữa."Triệu Giai Mẫn không nói nhiều lội xuống dòng nước xiết
Nước mạnh khiến cây đổ , điện đứt đèn bắt đầu tắt hết .
Bên kia Hứa Giai Kỳ vẫn ngủ , nước dâng tới người mới biết
“ Giai Kỳ em dậy đi có chuyện rồi.” Diệp Anh bị ướt tỉnh giấc với tay mở đèn thì không thấy lên đèn
“ Chuyện gì vậy.” Hứa Giai Kỳ bật dậy mình mảy ướt nhẹp.
“ Giai Kỳ em ở đâu." Tiếng Đới Manh hét lên
“ Giai Kỳ ta đi thôi ở đây không được.” Diệp Anh nắm tay Hứa Giai Kỳ đi
“ Á ...Á...” nước sâu và xiết Diệp Anh không thấy vừa bước xuống giường thì hụt chân bị nước cuốn đi .
Hứa Giai Kỳ còn nắm tay Diệp Anh nên kéo lại nhưng nước chảy quá mạnh Hứa Giai Kỳ khi nãy uống quá nhiều không đủ sức trụ hai người cứ thế nước cuốn đi .
Đới Manh , Triệu Gia Mẫn không thể tiến lại gần phòng Hứa Giai Kỳ được do nước đã dâng cao và chảy rất mạnh chỉ còn cách trèo lên cột cao rồi hét tên Hứa Giai Kỳ để định vị được vị trí của Hứa Giai Kỳ nhưng vô vọng .
A Lục, Minh Châu thì trên mái nhà soi đèn pin .
Diệp Anh thì không biết bơi, Hứa Giai Kỳ thì không còn sức nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn cố thả lỏng ngoi đầu lên để Diệp Anh bám vào cổ mình. Hứa Giai Kỳ với được cái gì đó nên ôm chặc lại
“Đừng sợ cứ bám chặt vào , chặt vào , rồi sẽ qua thôi.” Hứa Giai Kỳ hét to Diệp Anh mới nghe được, bây giờ toàn nghe tiếng nước, tiếng cây đổ .
Chỉ trong 1 lúc nước tràn vào và cuốn trôi mọi thứ, nước xiết mạnh tới nỗi Hứa Giai Kỳ sắp không trụ được.
Thứ mà Hứa Giai Kỳ ôm là cái cây to và
" ầm .” Cây đổ Hứa Giai Kỳ phản xạ ôm Diệp Anh cây đổ thẳng vào đầu và mình Hứa Giai Kỳ
................................................
5 tiếng sau nước rút trời chuyển sáng Đới Manh , Triệu Gia Mẫn khóc tới cạn nước mắt, giọng vì kêu Hứa Giai Kỳ đã khản cả giọng , tay hai người đã nhăn nheo và rỉ máu do ngâm nước quá lâu và Lục mấy cây đổ , gạch đá tìm xem có thấy Hứa Giai Kỳ.
“ Đây rồi Hứa Giai Kỳ với Diệp Anh đây rồi .” A lục hét lên.
Hứa Giai Kỳ và Diệp Anh bị nước cuốn xa
Cả hai ngâm nước tới mức cả hai da bong ra .
“ Hứa Giai Kỳ em tỉnh lại Em mau tỉnh lại .”Đới Manh nhào tới ôm Hứa Giai Kỳ
Đới Manh cố tìm sự sống trên người Hứa Giai Kỳ , hơi thở không tìm ra , nhịp tim không thấy , cả người không còn hơi ấm.
“ KiKi à chị tỉnh lại đi đừng nằm im như vậy .”Triệu Gia Mẫn lay lay tay Hứa Giai Kỳ 
“Hứa Giai Kỳ ,Chị không cho phép em có gì xảy ra , em có gì chị phải nói làm sao với Dì Hứa đây còn Mạc Hàn nữa .” Đới Manh đau đớn cùng cực .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimo